Chap 45
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 45
Tiết Dương được hoàng thượng ân chuẩn ban hôn, cả triều đình vui dân chúng vui riêng hắn không vui. Hiểu Tinh Trần được gả cho hắn khắc trước thì vui nhưng khắc sau đã ròng rã trong nước mắt. Nhiệm vụ lúc trước chưa thành bây giờ lại thêm nhiệm vụ mới nhưng nó lại là giết chết hắn. Giết chết Tiết Dương đối với Tinh Trần mà nói nó là một chuyện hết sức kinh khủng, bảo y tự tay giết chết kẻ mình kề cạnh suốt thời gian qua, bảo y giết chết kẻ duy nhất từ trước đến nay đối xử tốt với y đó là chuyện không thể.
Đau đớn, tuyệt vọng nhưng nó lại là con đường duy nhất để Hiểu Tinh Trần cứu sống cha mẹ mình. Một bên tình một bên hiếu đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy của y khiến y gần như phát điên. Rốt cuộc thì bản thân vì cái gì mà cố gắng đi được đến đây y thực sự không hiểu càng không muốn đâm đầu vào nó để hiểu.
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi kể cả khi Tống Sâm không yêu cầu y giết Tiết Dương thì nhân duyên của bọn họ cũng đã không thành từ ngay thời khắc hai người gặp nhau. Đúng, nó là một vở kịch, một vở kịch hoàn hảo đến thương tâm. Bây giờ thì sao đây ta sống thì ngươi chết còn không thì ngươi sống ta chết, hai người bọn họ căn bản không thể chung đường chung lối
Mọi kế hoạch, mọi dự định của Lam Vong Cơ bọn họ bị lộ ra ngoài đều là một tay Hiểu Tinh Trần hắn bày ra. Hắn đến bên cạnh bọn họ vì nhiệm vụ, chịu ấm ức vì nhiệm vụ kể cả yêu Tiết Dương cũng là nhiệm vụ. Cuộc đời hắn gắn liền với hai chữ nhiệm vụ, cô độc bước một mình để hoàn thành cái sứ mạng mà mình mãi mãi cũng không bao giờ nhận lại từ nó được gì. Còn đúng mười hai canh giờ nữa là đại hôn diễn ra cũng trong mười hai canh giờ đó hắn mất đi tất cả
Cả buổi tối hôm đó hắn không hề gặp được Tiết Dương không biết là hắn đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ hay là đang trốn tránh y nữa. Y hiện tại là Sở Trần không phải là Hiểu Tinh Trần càng không phải là kẻ xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Y là kẻ phản bội là kẻ năm lần bảy lượt đẩy hắn vào chỗ chết là kẻ từ đầu đến cuối lợi dụng tình cảm của hắn để đạt được mục đích. Y sai rồi sai khi thực sự động tâm với hắn. Lần này phải dứt khoát ra tay nếu không thì đừng nói đến mạng của Tiết Dương ngay đến cái mạng nhỏ của Hiểu Tinh Trần y cũng chưa chắc giữ được
Đang ngồi tính toán đường đi nước bước cho kế hoạch sớm mai thì đột nhiên Tiêu Chiến đi tới vỗ vào vai Tinh Trần khiến y giật mình
-- Ta làm ngươi giật mình sao
-- Không có, chỉ là ta quá tập trung thôi
-- Rảnh không, nói chuyện với ta một lát
-- Được! Ngươi ngồi đi đừng đứng như vậy
-- Ngày mai là cử hành hôn sự giữa ngươi với Tiết Dương rồi ngươi định giấu thân phận này với hắn đến khi nào
-- Dù gì thì ngày mai hăn cũng biết thôi, biết sớm hay biết muộn đều như nhau cả thôi
-- Hiểu Tinh Trần ngươi ốm sao, khí sắc trông rất tệ
-- Không có gì, chỉ là có chút phiền não
-- Nói ra đi, ta chia sẻ cùng ngươi
-- Ngụy Vô Tiện ta hỏi ngươi giữa một bên tình và một bên hiếu ngươi sẽ chọn cái nào, và ví dụ như người ngươi yêu từ trước đến nay làm cái gì cũng đều lừa gạt thì ngươi tính như thế nào
-- Bên tình bên hiếu thì thực sự rất khó chọn mà cho dù có bắt ta làm thì ta cũng không chọn bởi vì bọn họ ai cũng quan trọng hết. Còn nếu về vấn đề kia thì ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Đời người mà gặp được nhau đâu phải là chuyện dễ hà tất gì lại lừa gạt lẫn nhau. Nếu ta chỉ nói nếu thôi, Lam Trạm mà gạt ta thì cả đời này ta cũng không tha cho hắn cho dù chết ta cũng phải tận tay giết chết hắn
-- Nếu người đó có nỗi khổ riêng thì sao
-- Ta mặc kệ, nếu đã nhận định yêu một người thì sẽ không bao giờ có cái gọi là khúc mắc giữa hai người, ta không gạt ngươi, ngươi không gạt ta thế mới tốt. Nhưng sao ta thấy ngươi kích động quá vậy không lẽ ngươi làm gì có lỗi với Tiết Dương sao
-- Ta không có, ta chỉ hỏi vậy thôi
Thái độ này của Hiểu Tinh Trần khiến Tiêu Chiến rất nghi hoặc. Rõ ràng là có tật giật mình nhưng y lại che giấu, Tiêu Chiến cố kéo dòng suy nghĩ của mình ra khỏi tình cảnh tệ nhất và thay vào đó là lời tự nhủ hắn chỉ hỏi thôi không có chuyện gì xảy ra hết
Cũng trong buổi tối đó cái buổi tối mà trong ngoài hoàng cung đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của tam hoàng tử thì Tiết Dương hắn lại vùi mình trong cơn say. Không hiểu là hắn đang cảm thấy buồn vì không lấy được Sở Trần hay là tuyệt vọng vì một cái gì đó sâu xa mà từ sáng đến giờ cứ đóng cửa phòng không muốn gặp bất cứ ai kể cả Vong Cơ lẫn Tinh Nhĩ
Không gặp được Tiết Dương nên Tinh Nhĩ đành cuốc bộ ở ngự hoa viên gần Dạ U Minh. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội đến đây giờ mà hỏi hắn lần gần nhất khi đến đây chắc hắn cũng chẳng nhớ. Nơi này là lần đầu tiên hắn với Tử Yên gặp nhau và nó cũng là nơi duy nhất để hắn đến khi nhớ đến cô.
Nhớ thì đương nhiên là nhớ nhưng để có đủ can đảm đi gặp thì hắn lại không có. Lúc Mộc Tinh Nhĩ trúng phải Đoạn Lang thảo rõ ràng trong cơn mơ hồ hắn có nhìn thấy Tử Yên nhưng sau khi được chuyển về Nghiên Nhiên điện lại chẳng thấy cô đâu
Đang thả mình trong mớ hỗn độn không yên đó thì Tinh Nhĩ lại vô tình bắt gặp lại hình bóng Tử Yên, cái hình bóng làm hắn nhớ nhung suốt mấy năm nay. Hắn ngẩn người nhìn cô còn cô thì hơi hoảng khi nhìn thấy hắn. Cũng không còn gì với nhau nhưng khi gặp lại thì bọn họ lại thấy đau, cái cảm giác này y hệt ba năm trước cái năm mà cô từ chối hắn
-- Huynh cũng đến đây ngắm trăng sao
-- À.. Ừm! Muộn rồi mà muội chưa đi nghỉ ngơi sao
-- Trong cung nhộn nhịp thế này thì ngủ lắm sao mà được chứ. Không phải huynh cũng vì chuyện của tam ca mà ra đây sao
-- Muội có gặp được Tiết Dương không? Cả ngày nay ta không thấy huynh ấy nghe nói đang ở Tuyệt Chi viện nhưng bọn ta đến thì không cho vào
-- Ngày nay muội cũng không gặp Sở Trần không lẽ hai người bọn họ cãi nhau
-- Đối với chuyện này cũng không thể trách được bọn họ đều bị ép cả thôi
-- Cũng sắp tới ngày của huynh rồi, huynh không tò mò tân nương của mình là ai ư
-- Là ai thì quan trọng sao, người ta yêu ta cũng không có can đảm giành lại thì lấy tư cách gì mà trông mong cơ chứ. Muội thì sao không tò mò ư
-- Đương nhiên có chứ nhưng biết rồi thì lại mong nó không phải sự thật. Muội không muốn để mình không vui nên chọn cách không biết gì
-- Muộn rồi, muội nghỉ ngơi cho tốt
Nói không đau chính là nói dối. Người đã đứng trước mặt rồi nhưng cả hai lại chẳng ai dám bước tới để nói một câu thật lòng với đối phương. Muội nhớ huynh hay ta nhớ muội nó khó nói đến vậy sao là nó khó nói hay là do bản thân ngươi sợ. Tử Yên trong khoảng thời gian qua đã khóc rất nhiều rồi nhiều đến mức hiện tại cô không thể khóc nỗi nữa. Đau nhưng có thể làm được gì ngoài cố gượng cười chúc phúc cho người đó bách niên giai lão
* Sáng hôm sau *
Tối qua gặp Tinh Nhĩ đáng ra Tử Yên phải nói rõ thân phận thật của Sở Trần cho hắn nghe nhưng cô lại thôi vì sớm muộn gì bọn họ cũng biết. Mới rạng sáng Tử Yên và Tiêu Chiến đã có mặt rất sớm ở Hương Quế cung để chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ. Tiết Dương đến giờ cũng chưa thấy đâu nên bắt buộc Lam Vong Cơ và Mộc Tinh Nhĩ phải đi tìm. Cánh cửa của Tiệt Chi viện mở ra và đập vào mắt hai người chính là cảnh mọi thứ đổ bể nằm ngổn ngang dưới đất. Tiết Dương gục đầu trên bàn ngủ say trên tay còn giữ chặt bình rượu đang uống dở. Ai cũng biết là hắn không thành tâm chấp thuận mối lương duyên này nhưng suy sụp đến mức hiện tại thì quả thực quá đáng thương. Vong Cơ đến gần Tiết Dương lay hắn dậy, hắn dường như vẫn chưa tỉnh rượu vẫn còn lơ mơ không rõ đã bị Vong Cơ kéo ra khỏi đó. Thành thân thì sao có phải hắn mong muốn đâu cơ chứ là ép buộc ép buộc cả thôi
Tiết Dương bị Mộc Tinh Nhĩ đẩy xuống hồ nước tắm vừa mới chuẩn bị xong để tắm rửa cho tỉnh táo. Hắn suy sụp đến đáng thương lúc nào cũng như người mất hồn thỉnh thoảng còn cố kìm nước mắt để nó không rơi
Đại lễ sắp diễn ra, phần về Hiểu Tinh Trần đã xong chỉ còn chờ Tiết Dương đến rước rồi ra thực hiện lễ nghi là xong. Vốn tưởng mọi chuyện có thể êm đềm trôi qua nhưng không, Tinh Trần lại một lần nữa nhận được chỉ thị hành thích tam hoàng tử trong ngày đại lễ hôm nay. Y đã cố gắng không nghĩ đến nó vì muốn có một ngày vui trọn vẹn bên Tiết Dương để có khi chết cũng không hối hận nhưng bọn chúng không cho y thực hiện được nó dù chỉ là ý định
Nửa canh giờ sau thì Tiết Dương đến đưa Hiêu Tinh Trần đi ra bái đường nhưng khuôn mặt của hắn lạnh đến y cũng phải kinh sợ. Lần đầu tiên y thấy hắn như thế này đây là vẻ mặt gì tự nhiên nó khiến y bất an không ngừng
Sau khi bái đường xong thì Hiểu Tinh Trần được dìu vào phòng tân hôn. Y ngồi đó cảm nhận từng cơn sốt ruột không phải gấp vì sao tân lang chưa đến mà là gấp tìm ra cách ám sát Tiết Dương. Tinh Trần đợi rất lâu chắc cũng khoảng nửa ngày để chờ người kia vào phòng. Tiết Dương không hề nhẹ nhàng hắn đạp tung cửa bước đi loạng choạng có vẻ đã rất say rồi. Hắn đến trước mặt y cười lớn rồi cuối cùng buộc ra một câu khiến y giật mình
-- Sở Trần à không phải là đại hoàng tử Hiểu Tinh Trần chứ. Ngươi không phải được lệnh phải giết chết ta vào hôm nay sao, sao lại ngồi đó mà không chịu động thủ gì vậy
Hắn biết rồi, biết tất cả. Biết từ cái hôm Tống Sâm đến gặp y. Hóa ra kẻ hắn yêu bấy lâu nay lại là kẻ luôn đâm sau lưng hắn là kẻ đã lợi dụng tình yêu của hắn để đoạt lấy mọi thứ. Hắn nhốt mình trong phòng không phải vì buồn mà là vì hận hắn hận mình không biết sớm hơn, hận mình đã yêu phải kẻ phản bội. Hắn vừa uống rượu vừa cười nụ cười mới thật chua chát. Hiểu Tinh Trần ngồi đó cắn chặt môi để kìm không cho phát ra tiếng. Hắn đau chẳng lẽ y không đau, so với hắn y còn có cả một dân tộc bảo hắn là buông bỏ y làm sao làm được
-- Huynh biết hết rồi
-- Biết thì sao không biết thì sao hử tam phu nhân
-- Ngươi biết nhưng tại sao không vạch trần ta
-- Vì ta hi vọng, hi vọng hôm đó ta nghe lầm, hi vọng người ta yêu sẽ không phản bội mình nhưng có lẽ ta đã sai rồi. Yêu ngươi là ta sai rồi
-- Tiết Dương... ta xin lỗi
-- Câm miệng ngươi có tư cách gì mà gọi tên ta. Ngươi không xứng càng không xứng mặc bộ lễ phục đó trên người
Hắn dồn hết bao căm ghét vào từng câu từng chữ đó rồi gào lên. Hắn tuyệt vọng rồi thật sự hết hi vọng rồi. Tiết Dương xoay người bước đi thì bị Tinh Trần giữ lại nhưng hắn không hề khoang nhượng mà hất tay ra. Hiểu Tinh Trần cố đứng dậy để giữ hắn lại nhưng kết cục lại là một kiếm cắm chặt bả vai
-- Tốt nhất cút được bao xa thì cút nếu để ta gặp lại ta nhất định sẽ giết chết ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro