Chap 44
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 44
Tây Bắc theo đúng như dự kiến của Lâm Tà thì mọi thứ đã bắt đầu vào guồng quay. Hiện tại chỉ cần Lam Thừa hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng này thì cái gọi là đại sự mà hắn dày công che giấu bấy lâu nay sẽ từng bước từng bước mà đại công cáo thành
Lam Thừa lúc này chỉ cần âm thầm xâm nhập vào cung rồi lợi dụng tình hình rối loạn trong đó mà trong ứng ngoài hợp với Lâm Tà. Với cái thể trạng một bên băng một bên lửa giữa hoàng thái hậu và Lam đế thì lợi dụng thời điểm hiện tại mà kích động hai bên quả thực là nhất tiễn song điêu
Hoàng thái hậu từ ngày biết hoàng hậu bị giết thì suốt ngày lo lắng không yên. Bà ta cứ lo rằng sẽ có một ngày Lam đế giết chết bà như người từng làm với hoàng hậu nhưng mọi chuyện có thực đúng như những cái bà ta nhìn thấy. Trong khi hoàng hậu chết thì mọi ánh mắt nghi ngại đều dán chặt lên người hoàng thái hậu nhưng quả thật bà ta không hay biết một chút gì cả. Đúng là hoàng hậu làm hỏng chuyện khiến bà ta rất tức giận nhưng cũng không hẳn tới mức giết chết ả. Dù gì cũng là hoàng hậu hơn nữa ả ta nắm trong tay hơn trăm ngàn sát thủ, muốn giết được ả ít ra cũng phải lường trước được hậu họa nếu không thì thiệt người thiệt mình không khéo lại chết uất. Từ lâu hoàng thái hậu đã biết hoàng hậu âm thầm nuôi quân phản loạn để đề phòng sau này đại cuộc thất thế cũng có đường lui nên bà ta mới bắt tay với ả làm loạn hậu cung mười mấy năm nay. Vốn dĩ là vậy nhưng từ khi Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ về đây thì mọi thứ bắt đầu rối lên trông thấy nhưng hoàng thái hậu không hề cảm nhận ra bọn họ có chút ý đồ nào thậm chí bà ta còn cảm thấy như có người đang cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu mình
Rõ ràng là hoàng thái hậu đã cho Long Tụ rút lui khỏi kinh thành từ ngày hoàng hậu chết nhưng tại sao lại nghe được tin bọn chúng đang bao vây Hàn Đàm hơn nữa Lam đế còn đích thân đi tìm hiểu. Mọi chuyện bây giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hoàng thái hậu nữa, kể cả người thân cận mà bà ta cũng không dám tin dùng nữa chứ đừng nói
Lam Thừa lợi dụng nỗi bất an trong lòng thái hậu để kích động bà ta xuống tay với Lam đế. Hiện tại mà nói nếu bên nào có tổn thất thì đối với bọn chúng nó là một lợi thế. Không cần ra mặt, không cần tốn lấy một hòn tên mũi đạn nào mà vẫn có được thiên hạ. Việc này đã được Lâm Tà tính toán từ trước nhưng để kế hoạch đi được xa mà kín đáo đến mức này thì tên ngốc Lam Thừa mới chính là con cờ có giá trị nhất đối với hắn
Lam Thừa âm thầm vào cung, hằng ngày sai thủ hạ phát ra báo động giả cho cả hai bên còn bản thân thì an nhàn ngồi tận hưởng của ngon vật lạ trong cung cấm. Lam đế từ ngày nhận được tin hoàng thái hậu cho quân bao vây Hàn Đàm thì ngày đêm tìm cách chuyển bọn người Vong Cơ đi nơi khác. Ở Hàn Đàm có một mật thất được xây dựng cách đây khá lâu lại còn ăn thông với Nghiên Nhiên điện, nơi này khá vắng vẻ lại là nơi tối kị của hoàng cung nên để chuyển bọn họ tới đây Lam đế đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng
Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đã khôi phục đáng kể sau chuỗi ngày bị hành hạ cả thân hình lẫn thể xác đó. Bọn họ hiện tại chỉ cần điều dưỡng lại chế độ ăn uống cộng thêm phải liên tục vận công để ép kinh mạch giãn ra. Đoạn Lang thảo tuy đã bị đẩy hết ra ngoài nhưng triệu chứng của nó lúc này trên người bọn họ vẫn tồn lại khá rõ. Tiết Dương vẫn còn bị ám ảnh khá nghiêm trọng bởi ánh sáng của mặt trăng nên hầu như đêm nào Sở Trần cũng phải ở bên cạnh hắn để xem chừng. Cánh tay của Tinh Nhĩ thì xuất hiện một vết sẹo khá sâu có lẽ là do lần trước độc tự nhiên bùng phát khiến hắn phải tự rạch tay để ép máu ra. Lam Vong Cơ thì chưa ổn định tinh thần là mấy thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh của cái đêm ở đài vị
Lam đế rất hay đến thăm bọn họ nhưng chủ yếu là đi bằng mật thất nếu không lỡ như để lộ thì cả ông lẫn bọn họ đều khó giữ mình giữ mạng
Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua nhưng thực chất Lâm Tà đã loại bỏ gần như là toàn bộ quan án trong triều và thay người của mình vào. Hiện tại hắn ta chỉ cần bất mãn một cái thì liền đem cái ngai vị của Lam đế đi đạp đổ. Từ quan tứ phẩm tam phẩm kể cả quan nhất phẩm đều là người của hắn ta
Trong triều hiện tại còn Ngụy thừa tướng, Băng tướng quân, nguyên soái Bạch Thiển là người của hoàng đế còn lại đều là người của Lâm Tà. Nhưng Lâm Tà hắn mới chỉ nắm chắc về số lượng còn chất lượng vẫn nằm trong phạm vi của Lam đế bởi Ngụy thừa tướng mới là người có quyền điều động tam quân hơn nữa xét về địa vị lẫn vai vế đều lớn hơn Lâm Tà một bậc
Tiêu Chiến trúng phải Ám Tình, Ngụy Hàn đương nhiên biết nhưng lúc này đại cuộc mới là vấn đề đáng phải để tâm. Sâu mọt đã ăn sâu vào gốc rễ của Thiên quốc chẳng những trong cung bị chèn ép mà ngoài cung cũng chẳng mấy dễ thở. Lúc trước Tây Bắc có loạn nhị hoàng tử phải thân chinh cầm quân đi dẹp nhưng thực chất nó chỉ là chiêu giương đông kích tây của Lâm Tà nhằm mục đích giúp Lam Thừa chiếm được lòng tin của Lam đế để hắn dễ bề ra tay
Dân chúng trong thành Trường An cũng phải thường xuyên chứng kiến cảnh ngày càng nhiều người ngoại quốc đến đây. Ban đầu bọn họ chỉ nghĩ là có nước đến cầu hòa nhưng để ý kỹ thì mới thấy bọn chúng không hề tiến cung. Tuy đời sống của dân chúng không thay đổi gì mấy nhưng thực chất nó đều là một phần trong kế hoạch của Lâm Tà
* Một tháng sau *
Sau một tháng yên tâm tĩnh dưỡng ở Nghiên Nhiên điện cuối cùng thể trạng của ba người bọn họ cũng đã hồi phục. Nghe tin ba đứa con của mình đã khỏe lại khiến Lam đế vừa mừng vừa lo. Mừng vì bọn họ vẫn còn sống còn lo là sắp tới bọn họ có thể sẽ hận người. Lam đế lập tức triệu tập họ về cung nhưng chỉ âm thầm hành động vì còn phải chờ xem động thái bên phía hoàng thái hậu. Lâm Tà cũng bắt đầu rục rịch trong cung hiện tại mà nói nội gián trong này rất nhiều và dĩ nhiên Tống Sâm kẻ từng là bạn cũng là kẻ thù hiện tại của Sở Trần cũng có mặt
Bọn chúng bố trí rất kín đáo một kẻ như vô hại bên cạnh thái hậu nhưng thực chất lại là một sát thủ danh tiếng lẫy lừng. Hay một tên thái giám ngày đêm hầu hạ đèn sách cho Lam đế lại là kẻ chủ mưu khiến cả dòng họ nhà Mộc Tinh Nhĩ đoạn hậu. Nguy hiểm rất nhiều nhưng không ai có thể chống lại hết, có phòng bị nhưng chưa chắc đã bảo vệ được tất cả
Tống Sâm từng nói với Sở Trần là hẹn mùng tám sẽ đưa mấy nô tài trung thành của y tới nhưng do hắn thám thính được y đang trúng độc không tiện gặp mặt thì đành lùi lại chờ thời điểm thích hợp khác. Đúng vào ngày hai mươi tám cái ngày mà Lam đế thành công triệt tiêu hai phần ba lực lượng của Long Tụ để đưa bọn Lam Vong Cơ an toàn trở về cung mà không cần phải giấu giếm nữa. Vừa mới về cung chưa tròn nửa ngày Lam đế liền hạ lệnh ban hôn cho Tiết Dương với đại hoàng tử Đông quốc Hiểu Tinh Trần
Lúc đầu Tiết Dương không biết người này là ai và hắn cũng có ý định phản đối nhưng do mang ơn phụ hoàng mà hắn lại không thích mang ơn người khác nên đành chấp nhận. Hắn giấu tiệt Sở Trần còn có ý định đưa y ra khỏi cung trong ngày đó nhưng trời vẫn luôn đi trước con người ta một bước
Sở Trần cũng giấu nhẹm chuyện y là Hiểu Tinh Trần đôi lúc chỉ úp úp mở mở nhưng Tiết Dương thì biết rồi hắn không thể để y biết nên khi nghe đến hai chữ đại hôn thôi đã giật nảy mình tìm đủ mọi cách che giấu
Cái hôm cách ngày cử hành hôn lễ đúng một ngày thì Tống Sâm lại xuất hiện đến trước mặt Sở Trần không đúng phải là Hiểu Tinh Trần y. Lúc hắn đến Tinh Trần rất hoảng y sợ Tiết Dương phát hiện ra càng sợ hơn khi hắn chỉ nhìn y bằng đôi mắt căm phẫn
-- Lâu quá không gặp nhỉ
-- Tống Sâm sao ngươi lại ở đây hả?
-- Có vẻ như dạo này ngươi an nhàn quá rồi quên mất mục đích mình tới đây phải không
-- Ta vẫn nhớ, ngươi mau trả lời ta rốt cuộc ngươi đến đây làm gì
-- Có nhiệm vụ cho ngươi hơn nữa chủ nhân còn dặn nếu ngươi làm tốt thì sẽ tha cho tất cả thân quyến của ngươi còn ngược lại thì giết chết không tha
-- Nhiệm vụ gì?
-- Giết chết tam hoàng tử Tiết Dương cũng chính là hôn phu của ngươi
-- Tại sao, huynh ấy đã làm sai cái gì chứ. Mấy người tại sao cứ nhất định phải có người chết mới vừa lòng
-- Không nói nhiều một là ngươi làm cho tốt hai là hốt xác cả nhà ngươi. Tự biết thân biết phận đi
-- Huynh ấy là phu quân của ta, ta làm sao có thể ra tay được
--Ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao ngươi chẳng qua cũng chỉ là công cụ để bọn chúng chà đạp thôi. Thử động não mà nghĩ đi nếu ngươi không phải Hiểu Tinh Trần nếu ngươi không phải là đại hoàng tử Đông quốc nếu ngươi thật sự là một tên vô danh Sở Trần thì hắn có lấy ngươi không. Trong cung ấy đừng mơ có thể tìm được hạnh phúc vả lại với một tên nội gián như ngươi thì hắn không giết ngươi là may rồi. Địa đồ ở Đầm Đen lần trước nhìn không được rõ nên chủ nhân muốn ngươi vẽ lại. Nhớ cho kĩ mạng Tiết Dương nhất định phải đoạt
Tống Sâm bỏ đi để lại Hiểu Tinh Trần đứng đó, y khóc lần đầu tiên y thấy bất lực đến vậy. Người y dành cả một đời để yêu vậy mà lại sắp phải giết chết hắn. Tại sao lại ép y đến đường cùng này, tại sao không thể cho y dù chỉ là một chút cảm giác sống như một con người
Tinh Trần khóc nấc lên, khóc thật to khóc đến không cảm nhận được có người nhìn mình từ đằng xa. Lạnh lẽo đến cô độc ánh mắt của hắn nhìn Tinh Trần lúc này chỉ toàn là chết chóc. Chấm dứt rồi, hết thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro