Chap 42
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đằng trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo giống như đang có màn sương mù bao phủ. Đầu anh tựa như có ai đánh chuông trong đó âm thanh lạnh lẽo, u uất cứ vang lên liên hồi. Toàn thân rã rời, Tiêu Chiến vô lực buông xuôi nhưng cơn đau ở đầu và thể xác dường như chẳng thể dịu lại đôi chút. Cánh tay cũng không thể cử động có vẻ nó đã được cố định bởi thứ gì đó. Tiêu Chiến anh lúc này đã thực quá mệt mỏi nên hiện tại mà nói thì chuyện duy nhất anh có thể làm được chính là miễn cưỡng phó mặc mọi chuyện cho thời thế
Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này cũng không ổn định cho mấy thỉnh thoảng lúc anh cố nhắm mắt lại thì cơn ác mộng đó lại ùa về. Từ ngày Vong Cơ trúng độc Tiêu Chiến rất hay gặp ác mộng về đêm nên từ dạo ấy anh không còn tâm trí nào dám nhắc đến chuyện nghỉ ngơi nữa.
Trong trí nhớ còn sót lại của mình thì Tiêu Chiến nhớ rất rõ là hôm đó sau khi Vong Cơ không để anh vào trong thì anh có ngồi nói vài câu với hắn sau đó kích động đến thổ huyết mà ngất đi. Nhớ là như vậy nhưng tại sao bây giờ những thứ trước mặt anh đều rất đỗi xa lạ, đây chắc chắn là được đưa ra khỏi cung rồi chứ nói đúng ra thì ở cái nơi được gọi là hoàng cung đó bình yên dưỡng thương là chuyện khó hơn lên trời
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là ai có quyền hạn lớn tới mức có thể ngang nhiên đưa bọn họ ra khỏi cung ngay dưới tai mắt của hoàng thái hậu. Nếu như anh đang yên tĩnh nằm đây thì Lam Vong Cơ đâu, bọn người Tiết Dương đâu không lẽ hoàng thái hậu không cho người truy sát bọn họ. Càng lúc càng có nhiều chuyện khó giải thích nhưng ai có thể trả lời giúp anh đây ngay cả cơ thể cũng không cử động được thì lấy gì mà tìm hiểu
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang khổ sở với cơn choáng váng trong đầu thì cửa chính ở căn phòng anh đang nằm được mở ra. Một vị y cô đang tiến lại chỗ anh trên tay còn bưng một khuây thuốc
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang cố cử động vị y cô đó liền vội vàng đi tới điểm điểm cái gì đó trên người anh. Cô ấy từ đầu đến cuối đều không tháo khăn che mặt xuống, hành động thanh thoát có lẽ đã từng học qua y hơn nữa tay nghề này chắc hẳn không phải hạng tay mơ
Lạ ở chỗ là lúc mới tỉnh dậy toàn thân còn không thể nhúc nhích được nhưng sao mới nãy cô ấy chỉ mới điểm ở vài nơi trên người mà Tiêu Chiến anh đã có thể cử động được.
Y cô đó quả thực làm rất nhanh từ thay thuốc đến băng bó vết thương, tuy nhanh nhưng không đau, cơ thể của anh sau khi cử động lại được cũng không còn thấy tức ngực như trước hơi thở cũng đều đặn hơn trước rất nhiều
Mặc dù tình trạng của Tiêu Chiến có chút tiến triển nhưng an nguy của Vong Cơ mới là thứ khiến anh lo lắng hơn. Đợi khi cô nương này băng bó xong anh mới khẩn thiết cầu xin cô nói cho mình biết tình hình của Lam Vong Cơ
-- Cô nương, có thể cho tôi biết Lam Vong Cơ huynh ấy hiện đang ở đâu không
-- Ngươi nằm xuống đi, vết thương chưa lành đừng động đậy
-- Nếu ngươi không nói ta thực không yên tâm mà nằm đây
-- Ngươi nằm xuống rồi ta nói
Tiêu Chiến nghe theo lời người đó nói liền vội vàng nằm xuống nhưng không ngờ lại bị cô ấy bế huyệt. Đối với loại sự tình như hiện tại biết càng ít càng tốt hơn nữa với tình trạng hôn mê sâu như Lam Vong Cơ bọn họ thì tốt nhất vẫn là không nên để họ biết
Tiêu Chiến không phải là người tỉnh dậy đầu tiên mà là Tử Yên, có điều cũng như anh, cô ấy lo đến cuống cả lên còn xém chút nữa là tạo điều kiện cho Ám Tình phát tác cũng may bế huyệt kịp thời chứ không thì với hiện trạng sức khoẻ của cô thì căn bản chống chọi không nỗi. Trước khi đến phòng Tiêu Chiến vị y cô đó cũng đã ghé chỗ Sở Trần nhưng y chưa tỉnh nên cô đành sắp xếp thời gian khác để đến
Bị bế huyệt đương nhiên rất khó chịu, cơ thể không thể nhúc nhích càng không thể có cơ hội đi tìm người kia. Cô ấy bế huyệt để ngăn Ám Tình lại nhưng cũng đồng thời chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của Tiêu Chiến
Tiểu Nhiễm là tên của vị y cô đó vốn dĩ cô phải làm vậy vì tình thế bắt buộc hơn nữa lời sư phụ đã căn dặn thì không thể làm trái. Trước khi sư phụ phong tỏa Hàn Đàm đã giao ba người Tiêu Chiến, Sở Trần, Diệp Tử Yên lại cho cô nên cô không thể khiến người thất vọng
Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đang được sư phụ Tiểu Nhiễm giúp trị độc trong Hàn Đàm nên ông mới phong tỏa lối ra vào của nó. Một là để yên tĩnh trị thương cho họ hai là tránh sơ suất không đáng có. Người của hoàng thái hậu nhìn qua thì không thấy gì nhưng thực chất đã cho bao vây, lùng sục khắp nơi. Bà ta không cho người trực tiếp xông vào dù biết bọn người Lam Vong Cơ đang ở trong vì Hàn Đàm vốn là cấm địa của Thiên quốc chỉ những người được Tiên hoàng giao phó mới được phép vào trong
Hoàng thái hậu biết rất rõ nếu xâm phạm Hàn Đàm mà không có thánh chỉ thì đồng nghĩa tự mình tìm cái chết nên bà ta mới nhẫn nại ngồi chờ cơ hội. Đoạn Lang thảo tạm thời đã bị ép hết ra ngoài cộng thêm việc ngâm mình dưới hồ Hàn Đàm mấy ngày qua cũng khiến khí sắc bọn họ tươi tắn lại đôi chút. Nhưng chỉ mới Đoạn Lang thảo ra thì không được trong người bọn họ còn có kích độc của Ám Tình còn thêm độc tố của Hỏa Lưu Sa nên hiện tại mà nói ép ra hết không phải là chuyện một sớm một chiều.
Tuy là kích độc của Ám Tình với Hỏa Lưu Sao không nguy hiểm bằng Đoạn Lang thảo nhưng để trị tận gốc bọn chúng thì ít nhất cũng cần đến bốn mươi chín ngày mới dứt
Sở Trần đến sập chiều mới tỉnh dậy nhưng quẩn đi quẩn lại cũng là mấy câu hỏi cũ nên không sớm không muộn bị bế huyệt ngay sau đó. Bọn họ đều bị bắt nằm yên trên giường nhưng ngày nào Tiểu Nhiễm cũng đến thăm rồi thay thuốc. Mỗi lần bắt ép họ ăn là mỗi lần Tiểu Nhiễm phát hỏa, bọn họ không ăn còn nằng nặc đòi đi tìm người kia. Một người đâu thể chống lại ba người nên cô đành miễn cưỡng nói sơ qua tình hình cho bọn họ yên tâm còn hứa rằng sau khi họ ổn định hơn sẽ đưa tới
Cũng nhờ cái lời hứa đó mà Tiêu Chiến bọn họ không còn chống đối Tiểu Nhiễm nữa thỉnh thoảng còn dốc sức phối hợp. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy khi mà sư phụ Tiểu Nhiễm rất nghiêm túc trong chuyện này vì người được hoàng thượng giao phó trọng trách nên phải dốc toàn lực cứu chữa
* Hoàng cung - tẩm cung hoàng đế *
Lam đế đang ngồi phê duyệt tấu chương thì tổng quản công công vội vàng chạy vào bẩm báo tình hình
-- Bệ hạ, có tin báo của thánh y
-- Mau nói
-- Ba vị hoàng tử đã được thánh y luân phiên ép độc ra hết, nhưng Lưu Hỏa Sa vẫn còn tác dụng nên ông ấy đã cho ba người họ trị liệu trong đầm băng để độc ngưng tụ lại một chỗ để dễ bề ép ra. Còn Ngụy công tử bọn họ thì đã tỉnh rồi tuy nhiên vẫn phải xem chừng
-- Tốt, tốt lắm. Ngươi mau đến ngự dược phòng lấy những loại thuốc tốt nhất đến cho chúng, chúng đều là con ta nên không cần tiết kiệm
-- Nô tài tuân chỉ
Mấy ngày trước Mộc Tinh Nhĩ còn thắc mắc là tại sao hoàng thượng không đến thăm bọn họ thì hiện tại đó chính là câu trả lời tốt nhất. Lần đầu tiên nghe Mạc Thế Ly xuất hiện Lam đế rất đỗi vui mừng nhưng khi gặp được hắn thì người đã ngay lập tức khẳng định hắn giả mạo người khác. Mạc Thế Ly xét về vai vế cũng là người bề trên của Lam đế nhưng kẻ đứng trước mặt người mới ngoài tuổi tứ tuần nên không thể là Mạc thánh y nổi danh thiên hạ được. Suốt ba ngày đó Lam đế bôn ba khắp nơi tìm người đó nên không có đủ thời gian đến thăm nhưng tình trạng của cả ba, người đều nắm rất rõ
Mạc Thế Ly sau khi Tiên Hoàng mất thì ông đã thề rằng sẽ không chữa trị cho bất cứ người nào của hoàng thất nữa nhưng khi đối diện với tình cảm phụ tử của Lam đế thì không cầm lòng được mà ra tay giúp đỡ. Nói là vậy nhưng thực ra Lam đế đã quỳ trước cửa Hàn Đàm suốt một đêm mới có thể nhận được cái gật đầu của ông
Dù có phải là máu mủ hay không thì đối với Lam đế Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ chính là bảo vật của người. Người không thiếu con nhưng kẻ thực sự được người thương yêu chắc chỉ có ba người
Hiện tại mỗi hành tung của hoàng thái hậu đều bị Lam đế nắm trong lòng bàn tay tuy nhiên nếu muốn lật đổ bà ta thì còn phải đợi thời cơ. Mạc Thế Ly giả đó hiện đang bị giam trong thiên lao mọi chứng cứ cũng được tập hợp đầy đủ nên chỉ cần bọn người Vong Cơ khỏe lại thì Lam đế người nhất định sẽ lật đổ được hoàng thái hậu
Tuy Lam đế rất thông minh nhạy bén trong chuyện này nhưng từ đầu đến cuối người chỉ là công cụ giúp Lâm Tà đạt được ý định. Hắn là kẻ ranh ma ra tay thần không biết quỷ không hay nên đại cục đi đến mức này cũng dễ hiểu. Tiếc một điều là tình yêu của Lam đế người dành cho Vong Cơ bọn họ vốn dĩ rất đáng trân trọng nhưng cái tình thương đó của người lại vô tình tiếp tay cho người khác hủy hoại tất cả những gì người nâng niu, trân trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro