Chap 40
Đến sớm không bằng đến đúng lúc quả nhiên không sai, Mạc Thế Ly mặc dù đã đến đây từ sớm nhưng lại không chịu xuất hiện mà phải đợi khi độc tính của Đoạn Lang thảo xâm nhập vào hết mọi mạch máu trong cơ thể của ba người kia mới chịu xuất đầu lộ diện. Không biết là hắn vô tình hay cố ý nhưng với trình độ ẩn mình kín như bưng trong hậu cung mấy ngày qua mà không bị phát giác thì cũng đủ hiểu hắn không phải dạng tầm thường như vẻ bề ngoài. Tình hình trên dưới hoàng cung mấy ngày gần đây loạn đến thế nào thì khỏi cần người khác phải nói đến, nội gián ở khắp nơi được bố trí vào cung hơn nữa còn đi lại dễ dàng như chốn không người thì cũng đủ để người ta hình dung ra chuyện triều chính đã trì trệ đến mức nào
Lam đế đã cho miễn triều chính suốt ba ngày qua để đến theo dõi tình hình của bọn họ nhưng vẫn chưa thấy có gì chuyển biến tích cực. Dạo này cơ thể bọn họ đã có triệu chứng co giật cộng thêm thổ huyết nhưng Mạc Thế Ly cứ kiên quyết cho bọn họ uống loại thuốc hôm trước. Mỗi lần uống xong ba người họ điều gào thét trong đau đớn máu từ miệng, từ vết thương chảy ra không ngừng. Nhiều lúc Tiêu Chiến không yên tâm nên đến hỏi hắn nhưng hắn đều không đáp, quá lắm là vọng lại một câu cộc lốc
Càng lúc bệnh tình càng nặng nhưng mọi người ai cũng không thể hiểu được người tên Mạc Thế Ly này rốt cuộc muốn làm gì. Cách hắn kê đơn, chăm sóc bọn họ hoàn toàn không giống của một bậc thánh y nổi tiếng khắp thiên hạ. Tiết Dương càng ngày càng không ổn máu và vết thương trước đó không hiểu vì cớ gì lại lan ra rộng hơn, da thịt cũng theo đó mà hoại tử nhưng Mạc Thế Ly hắn cứ hết lần này đến lần khác tìm cách gạt bỏ đi hiềm nghi của Sở Trần dành cho mình. Hắn càng lúc càng khó đoán thậm chí Lam Vong Cơ là người thương tích ít nhất nhưng bị hắn giày vò thế nào mà từ bả vai trở xuống biến thành cái hình thù gì không biết. Lúc đầu chỉ là một chấm đỏ nhỏ bằng hạt đậu nhưng hiện tại nó đã ăn sâu vào từng mạch máu trong người Vong Cơ còn lan ra khắp ngực và cổ. Mỗi lần Mạc Thế Ly bôi thuốc cho Vong Cơ là y như lần đó hắn đều chống cự quyết liệt, ánh mắt còn toát lên chút sợ hãi đối với cái người kia đang cầm trên tay. Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều phải gồng mình nén chịu cảm giác tê tái thấu xương đó, rõ ràng là Lam Vong Cơ mới là người bị nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được tất cả đau đớn trong đó
Không chỉ có một mình Tiêu Chiến mà Sở Trần và Tử Yên cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Bọn họ từ cảm thấy rợn người cho đến thổ huyết, từng bước từng bước giống hệt hiện trạng của kẻ trúng độc. Cứ nghĩ người ta đến giúp mình cứu người, nhưng có mơ cũng không ngờ rằng mình lại bị lợi dụng hơn nữa còn bắt Tiêu Chiến bọn họ chính tay đẩy người kia vào chỗ chết. Bản thân Tiêu Chiến và hai người kia cũng trúng phải Ám Tình - một loại độc khá hiếm thấy ở Thiên quốc. Loại độc này khiến máu trong cơ thể dần bị hao mòn đi hơn nữa còn khiến chúng sản sinh ra một chất kích độc mới ngay trong thân xác người trúng độc. Đoạn Lang thảo là một trong những kịch độc tác dụng với kích độc do Ám Tình gây ra nên bệnh tình của ba người kia mới không giảm bớt mà còn nặng hơn trước
Như đã biết người trúng phải Đoạn Lang thảo thì quá lắm là sống được đến ba ngày nhưng hiện tại bọn họ đã bước sang ngày thứ tư cũng có thể nói Mạc Thế Ly quả thực có thuốc giải nhưng không muốn cứu bọn họ. Hắn chắc chắn là thủ hạ dưới trướng của kẻ nào đó trong cung được sai đến đây để ám toán ba vị hoàng tử này
Hoàng hậu vừa mới chết nên khả năng là bà ta có thể tạm bỏ qua nhưng kẻ thù của Vong Cơ bọn họ nhiều đến như vậy sao. Lúc trước Tiết Dương từng dặn Sở Trần cẩn thận khi về cung đặc biệt là cảnh giác cái người được gọi là hoàng thái hậu đó. Nếu hoàng hậu chết rồi thì khả năng cao nhất chính là hoàng thái hậu, loại cáo già này quả nhiên không loại trừ bất cứ thủ đoạn nào miễn là loại trừ được đối phương
Tối nay Mạc Thế Ly vẫn lấy máu ba người bọn họ để sắc thuốc nhưng hiềm nghi trong người bọn họ đã rất lớn rồi tới mức muốn liều mạng xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì. Trong ngự thiện phòng của hoàng cung, Mạc Thế Ly đang cắm cúi sắc thuốc nhưng cái thứ hắn vừa mới bỏ vào đó là gì nó khiến bọn họ chết lặng. Hóa ra kẻ mà mình vốn cho là ân nhân lại luôn âm thầm hại chết người quan trọng đó của mình. Hắn nào có thực tâm muốn giải độc thứ hắn vừa bỏ vào rõ ràng là Hỏa Lưu Sa trong Liên Ổ mà. Hắn là người học thuốc nên thừa biết Hỏa Lưu Sa khi tác dụng với máu sẽ tạo ra cái gì mà. Một Đoạn Lang thảo thôi cũng đủ khiến họ sống dở chết dở vậy mà hắn lại độc ác hơn loài cầm thú, lợi dụng danh nghĩa trị độc giúp cứu nguy nhưng thực chất là đẩy thêm hai ba loại độc tính khác vào người bọn họ
Thảo nào mà Vong Cơ bị bào mòn gần như một cánh tay, thảo nào mà Mộc Tinh Nhĩ thổ huyết nhiều đến mức lục phủ ngũ tạng đều tổn thương nghiêm trọng, thảo nào mà cơ thể Tiết Dương hiện tại không khác gì một tên tàn phế. Mới có một ngày một đêm trong tay Mạc Thế Ly nhưng bọn họ đã thành ra cái gì quỷ không ra quỷ người không ra người. Diệp Tử Yên đối diện với cảnh tượng trước mắt toàn thân run rẩy nên bất cẩn đụng phải thứ gì đó gây ra tiếng động khiến Mạc Thế Ly phát giác chạy ra. Sở Trần nhanh chóng kéo Tử Yên và Tiêu Chiến nấp đi cũng nhờ thế mà bọn họ thoát chết còn phát hiện thêm một bí mật động trời
Trong bóng tối một người vận đồ đen từ đầu chí cuối xuất hiện đến trước mặt Mạc Thế Ly. Hắn có lẽ là nội gián trong cung nên mới thông thạo địa hình ở đây như vậy. Khoảng cách giữa hai người kia với bọn người Tiêu Chiến không quá xa nên có thể nghe được cuộc đối thoại từ chính miệng bọn người đó thốt ra
-- Nhiệm vụ đó ngươi làm đến đâu rồi
-- Đừng có ngày nào cũng đến đây tìm ta như thế, ngươi không sợ lộ nhưng ta sợ còn về chuyện kia thì yên tâm tối nay nữa thôi là có thể ăn mừng đám tang bọn chúng rồi
-- Ngươi chắc chắn?
-- Lệnh của hoàng thái hậu làm sao ta dám kháng, chỉ mong bà ta giữ lời sau khi ta xong chuyện thì trả Thân Vấn Tịch lại cho ta
-- Còn phải xem ngươi làm được không đã nếu không xong thì đừng trách sao bọn ta chơi chết nó
-- Ngươi dám đụng đến dù chỉ là một ngón tay của Vấn Tịch ta sẽ liều mạng với ngươi
-- Loại đàn bà bị chơi qua không biết bao nhiêu lần ngươi nghĩ bọn ta thiếu sao. Mạc Thế Ly tỉnh lại một chút đi còn đàn bà của ngươi chỉ xứng cho mấy thằng lính gác chơi thôi. Còn nữa, hoàng thái hậu đã nói sống phải thấy người chết phải thấy xác nên ngươi biết làm gì rồi chứ
-- Miệng chó của ngươi tốt nhất nên ngậm lại nếu không đừng trách ta, Long Tụ các người canh kĩ như vậy còn sợ ta tạo phản sao
-- Để rồi xem!
Tên áo đen đó vừa nói xong liền bay đi mất, đừng nghĩ hắn đi rồi là không phát hiện ra bọn Tiêu Chiến. Thực ra hắn đã phát hiện ra từ lâu nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch nếu không bọn họ sớm đã quy tiên dưới lưỡi đao của hắn
Mạc Thế Ly nãy giờ có vẻ rất tức giận nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, bàn tay hắn xiết mạnh đến nỗi gân xanh thì chắc hẳn người phụ nữ tên Thân Vấn Tịch đó rất quan trọng đối với hắn
Mạc Thế Ly bỏ vào trong đến lúc này ba người Tiêu Chiến bọn họ mới dám thở mạnh. Tử Yên đột nhiên nhớ đến lời nói của hai người lúc nãy liền giục Tiêu Chiến và Sở Trần về Dạ Tịch điện. Ba người họ nhanh chóng chạy về cũng còn may mấy người kia vẫn ổn, trói chặt như thế còn đứng suốt ba bốn ngày nay chắc hẳn mệt lắm. Nhìn bọn họ tiều tụy, hốc hác đôi mắt nhắm nghiền do mệt mỏi khiến đám người Tiêu Chiến đau thắt lại. Rõ ràng là muốn dốc sức cứu người nhưng không ngờ mình lại trở thành công cụ để bọn người kia lợi dụng Tiêu Chiến tức giận liền chạy đến chỗ Vong Cơ cố tháo dây xích đó xuống, thà để hắn kinh mạch vỡ tung mà chết còn hơn bắt anh ngày này sáng ngày khác nhìn hắn sống mòn sống mỏi. Sở Trần, Tử Yên nhìn thấy cũng nhanh chân lại cởi trói nhưng khi bọn họ đang cố gắng mở trói thì Mạc Thế Ly tiến vào
Hắn hắng giọng rồi đanh mắt nhìn cả ba nhưng bây giờ còn gì để run rẩy hay sợ hãi nữa chứ, hắn đã lấy đi bao nhiêu xương máu của Lam Vong Cơ bọn họ rồi
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt còn sọc lên tia máu, anh lúc này chỉ hận không thể tự tay giết chết hắn. Nhìn thấy thái độ bất bình của Tiêu Chiến, Mạc Thế Ly bèn đặt khay thuốc lên bàn bước đến chỗ bọn họ
-- Các ngươi đang làm gì vậy
-- Bọn ta đang làm gì ngươi không biết hay đang giả vờ không biết
-- Ngụy công tử, ngươi tốt nhất ăn nói cho cẩn thận ta dù gì cũng là người được hoàng thượng giao phó trọng trách trị độc cho các vị hoàng tử. Ngươi nói ta như vậy không biết hoàng thượng nghe được sẽ thế nào
-- Bớt đêm hoàng thượng ra dọa bọn ta đi, ngươi nói ngươi đang trị độc cho bọn họ nhưng tại sao lại hạ Ám Tình vào người bọn ta còn dám bỏ Hỏa Lưu Sa vào thuốc. Hành động đó của ngươi đâu phải cứu người nó là ám sát ngươi hiểu không hả
-- Ngươi hôm nay thu hoạch bội thu nhỉ, lộ rồi nên làm sao đây ( giễu cợt)
-- Đừng nghĩ rằng có lão bà hoàng thái hậu chống lưng cho là ngươi có thể tác oai tác quái, cẩn thận cái đầu ngươi cho ta
-- Nếu đã bại lộ hết rồi thì ta chỉ còn cách bồi tán các ngươi theo bọn chúng thôi
Mạc Thế Ly nghiến răng gầm lên, hắn không nghĩ rằng bản thân lại sơ suất đến mức để lộ hết mọi chuyện. Hắn mặc dù là đại phu nhưng lúc nào cũng dắc một con dao nhỏ bên người, thỉnh thoảng còn thấy hắn sử dụng ám khí nhưng không nhiều lắm. Hắn xông vào Tiêu Chiến nhưng bị Sở Trần cản lại kịp, y tuy võ công không bằng Tiết Dương nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Sở Trần lo đối phó với Mạc Thế Ly nên giao lại việc tìm cách cởi trói cho Tiêu Chiến và Tử Yên
Dây trói đâu phải nói mở là mở hơn nữa nó còn là xích sắt đòi mở kiểu gì. Tay Tiêu Chiến vì phải dùng tay trần tác động lên dây xích nên đỏ sẫm cả nắm tay, đầu ngón tay phồng rộp nhưng nó cũng chẳng xi nhê chút nào. Tử Yên thấy gần đó có treo thanh kiếm của Tinh Nhĩ nên cố lấy nó xuống đưa cho Tiêu Chiến
Mở không được thì phá Tiêu Chiến dồn lực chặt xuống thật mạnh nhưng sức không đủ nên anh phải vất vả lắm mới chặt đứt một bên xích cho Vong Cơ
Sở Trần lúc này có chút núng thế phần vì mệt phần vì Ám Tình phát tán nên đầu óc không còn tỉnh táo như trước. Trước mắt mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng khiến cho đường kiếm cũng vì thế mà đi lệch vật nhắm. Rất nhanh sau đó Sở Trần bại trận y bị Mạc Thế Ly chém một nhát vào cánh tay sau đó thì mơ hồ ngất đi. Sở Trần lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình và Tiêu Chiến, Tử Yên đang bị trói mỗi người một nơi, Mạc Thế Ly hiện tại nhất định là muốn giết người diệt khẩu nhưng lúc này làm sao mà trốn được
-- Chống cự, chống nữa đi các ngươi bây giờ có làm gì đi nữa thì cũng không ai đến cứu đâu
-- Người đâu có phản loạn mau cứu giá ( hét lên)
-- To lên, to nữa lên ngươi có kêu cũng không ai đến đâu
-- Đồ cầm thú, ngươi tại sao không chết đi hả
-- Nếu ta chết cũng phải đợi các ngươi yên nghỉ đã chứ
-- Đúng thật nuôi ông tay áo
Trăng đêm nay rất tròn mà theo bản năng của loài sói trăng tròn là biểu tượng cho sức mạnh của loài này. Bọn họ rất có thể sẽ tỉnh lại đôi chút nếu như hấp thụ được ánh trăng nhưng bằng cách nào, hiện tại bọn họ đang ở trong điện căn bản không thể thực hiện được. Chỗ Tiêu Chiến bị trói rất gần với Vong Cơ lại thêm có ánh trăng lọt qua nhưng trớ trêu thay lại không đủ tới chỗ hắn. Anh chợt để ý cây kiếm nằm trước mặt Tử Yên nên ra hiệu cho cô đá nó tới chỗ mình. Bọn họ chỉ bị trói tay thôi nên chân có thể hoạt động được, Tiêu Chiến cố làm thật nhẹ điều chỉnh lưỡi kiếm về phía ánh trăng thử để nó hắc lên mắt Vong Cơ sẽ như thế nào
Mạc Thế Ly cũng bắt đầu hành động hắn bước đến chỗ Tiêu Chiến kề đao lên cổ anh dùng lực xuống lưỡi đao khiến cổ anh bị thương một đường khá sâu. Ánh trăng hắc vào Vong Cơ ban đầu không có phản ứng gì nhưng sao đó hắn tự nhiên bùng phát lên. Lại hóa sói, sợi dây xích bị hắn kéo mạnh đến đứt ra, hắn hú lên một tiếng thật dài rồi tiếp sau đó là sự thức tỉnh bất ngờ của Tiết Dương và Mộc Tinh Nhĩ
Bọn họ đều hóa sói nên dây trói cũng không còn gì đáng ngại. Thấy ba người hóa sói trở lại Mạc Thế Ly hốt hoảng, rõ ràng hắn nhớ mình đã trừ đi khả năng hóa sói đó nhưng tại sao lại thành ra như vậy. Hắn giật mình nhìn lên trời, thôi đúng rồi đêm nay trăng tròn một đêm tung hoành của loài sói
Con sói đứng đầu là Lam Vong Cơ nhảy bổ lên người hắn cắn xé hai con còn lại là Tiết Dương và Mộc Tinh Nhĩ cũng bất bình xông lên. Chỉ trong chốc lát cơ thể của Mạc Thế Ly đã bị xé nát khắp nơi nhưng có vẻ như tên này còn giá trị nên bọn họ tạm giữ mạng lại cho hắn chỉ phế đi cánh tay và hai chân
Nhưng mọi thứ lại bắt đầu tệ hơn khi bọn họ thức tỉnh, hấp thụ ánh trăng không phải chuyện xấu nhưng trong trường hợp này nó khiến bọn họ bạo phát cuồng sát. Trong lúc còn níu giữ được chút ý thức bọn họ lập tức thả bọn Tiêu Chiến anh ra sau đó liền tìm cách đẩy đi chỗ khác
Vong Cơ, Tiết Dương, Tinh Nhĩ bạo phát mắt đã chuyển sang xanh tím, bọn họ hú lên từng đợt nhe răng tìm kiếm con mồi xấu số nhưng lại cố nén xuống mà tránh người kia. Mộc Tinh Nhĩ tông cửa chạy ra ngoài xông thẳng vào rừng Tử Yên hoảng sợ quá nên chạy theo. Tiết Dương sợ mình làm bị thương Sở Trần nên chạy trốn, nấp mình sau đám cây. Lam Vong Cơ thì đẩy Tiêu Chiến ra còn mình thì nhốt trong điện. Tất cả bọn họ đều sợ đối phương bị mình đả thương nhưng lại không hề biết rằng bọn họ càng trốn tránh thực tại thì mọi chuyện càng bế tắc hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro