Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Những ngày phải giam mình trong thừa tướng  phủ đối với Tiêu Chiến đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời anh. Cảm giác nhớ một người đến điên loạn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người đó để có thể ngày ngày bên cạnh ngày ngày được ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã khắc sâu trong tâm trí mình đã lâu. Ngụy Hàn vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện hắn sẽ mang theo phiền phức đến cho Lam Vong Cơ nên cũng hạn chế dẫn hắn vào cung. Tiêu Chiến bị bỏ lại ở phủ nên rất tức giận, đối với anh để gặp người đó thì anh phải có một cái cớ hợp lí để có thể vào cung nhưng xem ra tình hình lúc này cơ hội để gặp nhau cũng không còn nữa rồi

Trong lúc bản thân cảm thấy chán nản nhất thì Tiêu Chiến anh không ngờ rằng người không bao giờ tự tiện xuất cung như Lam Vong Cơ lại vì anh mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Chỉ vì nghĩ người kia trốn tránh không gặp mặt mình mà Vong Cơ phải trực tiếp đến nhà còn phải đứng chờ rất lâu chỉ vì muốn thấy cái con người nào đó cười rồi nháo nhào cả lên

Ngay tại thời điểm này gặp được Lam Vong Cơ với Tiêu Chiến là niềm vui duy nhất trong ngày hôm nay của anh. Có thể thấy được người mình mòn mỏi chờ xuất hiện chỉ muốn lập tức tiến đến bên cạnh nhưng lại thôi. Cái khoảnh khắc người ở ngay đó nhưng chưa phải giả vờ không thấy mà lướt qua. Đau lắm nhưng không thể làm gì được vì Tiêu Chiến anh sợ người đó sẽ ghét mình hơn. Nếu không nhờ Lam Vong Cơ phát hiện ra người trước mặt có vấn đề không còn giống như mọi ngày nên trực tiếp đi tới thì không biết cả hai còn phải né tránh nhau bao lâu nữa. Bây giờ đối với hai người bọn họ ,có thể ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ cùng nhau là tốt rồi. Mọi quy củ, rào cản sớm đã được đối phương lần lượt giũ bỏ. Một người chưa từng một lần ngoại lệ cho bất cứ một ai nhưng lại vì hắn mà sinh ra ngoại lệ, còn một người chưa bao giờ biết buồn biết lo càng chưa bao giờ sợ người khác ghét mình bây giờ lại chăm chăm lo sợ. Họ là yêu đối phương rồi nhưng tình yêu này chỉ dám nở rộ trong thâm tâm, hoàn toàn không dám để người kia biết vì họ sợ một khi đã nói ra thì đoạn tình cảm lúc này chắc chắn sẽ biến mất kể cả người đó

-- Lam Trạm đừng nói là ngươi vì tìm ta mà xuất cung đấy nhé
-- Nhảm nhí ta mới không cần làm chuyện ngu ngốc đó
-- Vậy cho ta cái lí do hợp lý nhất giải thích được sự có mặt của ngươi lúc này đi
-- Di phục xuất tuần
-- Ta có ngốc đâu mà không nhìn ra ngươi đang lừa ta
-- Lừa ngươi?
-- Ngươi có lẽ không nhận ra mỗi khi ngươi nói dối sẽ vô thức nắm chặt kiếm hơn tai sẽ đỏ hơn ta vì quan sát ngươi nhiều mới biết đó. Ngươi dám bảo không đúng đi
-- Vô cùng.....không đúng
-- Lừa người ngươi nhất định lừa người
Lam Vong Cơ không đáp cứ thế bỏ đi để lại Tiêu Chiến đang đứng la hét ở đằng sau. Vong Cơ không ngờ rằng điểm nhỏ nhất trên người mình lại bị Ngụy Vô Tiện hắn nắm rõ. Bao nhiêu năm nay chưa một ai dám tiếp cận gần hắn càng không ai muốn mở miệng hỏi hắn về bất cứ điều gì, không phải vì hắn băng lãnh mà là mọi người chưa một ai thực sự quan tâm hắn muốn gì. Sống trong cô độc suốt mười mấy năm trời tẻ nhạt đến mức hắn chẳng buồn mở lòng với ai nhưng lại bị nụ cười của Ngụy Vô Tiện làm cho tan chảy. Ngụy Vô Tiện ngày ngày bám theo hắn, cùng hắn làm điều hắn thích, biết hắn không nói nhiều nên tranh lấy phần nói bây giờ đến điều bản thân hắn còn chưa nhận ra đã bị Ngụy Vô Tiện nắm cán rồi
-- Lam Trạm chờ ta với
-- Còn không nhanh là ta bỏ ngươi lại thật đó
Tiêu Chiến nghe mình bị bỏ lại thì nhanh chóng chạy đến nhưng đám gia đinh trong nhà cứ bám theo làm không gian riêng tư của hai người vì thế mà bị phá hỏng. Không chịu được nữa nên Tiêu Chiến đành dừng lại nghiêm túc cảnh cáo
-- Các ngươi mau về đi ta không cần các ngươi đi theo, tốt nhất nhanh lên đừng để ta nổi nóng
-- Công tử chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mong người đừng làm khó chúng tôi
-- Ta mặc kệ các ngươi mau về đi
Nói chưa dứt lời Tiêu Chiến đã bỏ chạy đến nấp sau lưng Lam Vong Cơ. Cảm thấy đám người này đi theo cũng vô dụng nên Vong Cơ liền nói đỡ cho Ngụy Vô Tiện vài câu. Bởi vậy mới éo le chủ nói mãi không được vậy mà chỉ cần Lam Vong Cơ hắn lên tiếng thì mọi chuyện lập tức được giải quyết nhanh gọn. Sau khi giải tán đám người kia thì Tiêu Chiến đòi Lam Vong Cơ dẫn đi du ngoạn khắp nơi, biết rõ có làm gì cũng không từ chối được nên hắn đành dẫn anh đi nhưng không phải vì anh ăn vạ gây phiền toái cho hắn mà đơn giản hắn chỉ muốn gần gũi với người mình thích hơn một chút.

* Phủ thái sư *
-- Đại nhân có tin tình báo Ngụy Vô Tiện đang đi cùng tứ hoàng tử
-- Ở đâu?
-- Ngoại thành đang ở phía Bắc, đại nhân chúng ta có cần
-- Chuyện nhỏ như vậy cũng phải hỏi sao, hành động cẩn thận một chút đừng để mọi thứ ta cất công tạo dựng bị đổ bể
-- Thuộc hạ tuân lệnh
-- Thất bại thì đem đầu về đây cho ta
Lâm Tà một lần nữa lại sai người hạ thủ xuống tay với Ngụy Vô Tiện nhưng lần này có Lam Vong Cơ bên cạnh nên mọi chuyện bọn chúng đều phải cẩn trọng đề phòng. Tất cả bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần con mồi Ngụy Vô Tiện tự động chui vào rọ thì sứ mệnh của bọn chúng đại công cáo thành. Tiêu Chiến từ một nơi xa lạ đến đây nên trước giờ chưa bao giờ đối mặt với nguy hiểm như thế này không có kinh nghiệm, không có khả năng phát giác cũng là chuyện dễ hiểu. Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ cứ thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt nhìn ra đằng sau, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Tiêu Chiến có hỏi nhưng hắn không nói chỉ lên tiếng giục anh về nhà. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Tiêu Chiến không muốn hắn giận nên ngoan ngoãn nghe lời, hai người vừa đi được một đoạn thì có tiếng hò hét từ phía sau dội lên. Lam Vong Cơ vội nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo chạy thật nhanh
-- Xông lên giết chết Ngụy Vô Tiện
-- Giết chết hắn, giết chết Ngụy Vô Tiện
Nghe được tiếng la hét đó thì đầu óc Tiêu Chiến như được khai thông, thảo nào hắn cứ thấy Lam Trạm quay đầu ra sau mãi hoá ra phát giác ra mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Đang chạy thì đột nhiên Lam Vong Cơ dừng lại làm Tiêu Chiến cũng vì thế mà theo đà chụi thẳng vào người hắn
-- Sao lại dừng ( Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi)
-- Bị bao vây rồi
-- Không lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao
-- Yên tâm ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu
-- Nhưng bọn người kia đông quá
-- Bám chặt vào cánh tay ta dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được buông ra
Vừa dứt lời thì Lam Vong Cơ đã rút kiếm xông lên, Tiêu Chiến chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ. Trước giờ chỉ toàn thấy mấy cảnh này trong phim bây giờ được tận mắt chứng kiến đúng là quá kinh hãi rồi. Vong Cơ quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất kiếm đường đao mũi kiếm vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng không vì thế mà mất đi uy lực vốn có. Cứ hết đám này ngã xuống thì đám khác xông lên, cảm thấy cứ tình hình này kéo dài thì chỉ thêm bất lợi nên Lam Vong Cơ đành mở đường máu dẫn Ngụy Vô Tiện trốn thoát

* Một lúc sau *
Tuy đã cắt đuôi được bọn người kia nhưng an toàn của hai người cũng chỉ là nhất thời, hành động cử chỉ phải vô cùng thận trọng để tránh tai mắt của bọn chúng. Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đi thêm một đoạn nữa thì trời đã sập tối nếu bây giờ mà trở về thì chỉ có rước cái chết vào thân. Hành tung của cả hai đều bị bọn chúng nắm rõ nên chắc chắn chúng đã quan sát hai người từ rất lâu. Nếu như Lam Vong Cơ đoán không lầm thì cái bẫy của bọn chúng nhất định được giăng ở thành Trường An, một cái bẫy vô cùng kín kẽ, tinh quái

Vong Cơ và Tiêu Chiến mãi chạy nên không để ý xung quanh nên bị lạc trong rừng sâu. Tiêu Chiến sợ hãi nên bám tay Vong Cơ ngày càng thêm chặt. Đi mãi cũng không thấy đường ra đã thế trời lại bắt đầu tối hơn việc cấp bách lúc này là phải tìm được chỗ nghỉ qua đêm . Chợt Lam Vong Cơ nhìn thấy một căn miếu hoang nên vội vàng kéo Tiêu Chiến đến đó. Không biết là tại sao ở một nơi hẻo lánh thế này lại có căn miếu hoang này càng không biết bên trong có gì nguy hiểm không nhưng cả hai vẫn quyết định mạo hiểm đi vào trong
-- Lam Trạm sẽ không sao chứ
-- Cùng lắm là chết thôi có gì mà sợ
-- Ngươi đừng có dọa ta mà ( bám chặt hơn)
Sau khi quan sát một lượt ở đây thấy không có gì khả nghi nên cả hai dự định sẽ ở đây qua đêm chờ đến sáng hôm sau tìm đường về. Không biết Lam Vong Cơ lấy củi ở đâu ra để mồi lửa nên Tiêu Chiến tò mò hỏi
-- Ở đâu huynh có củi vậy
-- Sau đại điện
-- Sao ta lại không nhìn thấy thế nhỉ
-- Sợ đến nhũn người ra mà còn hỏi
-- Ta mới không có a
-- Có hay không thì tự biết
Đôi co được một lúc thì Tiêu Chiến đột nhiên im lặng sau đó lại chậm rãi cất tiếng
-- Lam Trạm cảm ơn, nếu hôm này mà không có huynh thì có lẽ ta đã mất mạng rồi. Thật sự ta không biết nên làm gì để cảm ơn huynh nữa bây giờ chỉ cần huynh nói một tiếng ta đều làm hết
--Gì cũng được sao, không hối hận
-- Không hối hận
-- Vậy lấy thân báo đáp
-- Lam Trạm huynh
Câu trả lời của Lam Vong Cơ khiến Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt còn người kia thì ngồi đắt chí cười vang. Vốn nghĩ có thể trêu đùa được Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ không thể ngờ kẻ ăn trái đắng lại là mình

Tiêu Chiến nhếch mép cười nham hiểm rồi không nói không rằng trực tiếp đến trước mặt người kia nhẹ nhàng cởi lớp y phục bên ngoài xuống. Bị hành động của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ nên Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy
-- Ngụy Vô Tiện ngươi làm gì vậy
-- Chẳng phải làm theo lời huynh lấy thân báo đáp sao
-- Ta chỉ đùa thôi đừng tưởng thật chứ
-- Ta nói là sẽ làm nào Lam Trạm tới đây ta giúp ngươi cởi
Tiêu Chiến sấn tới trước nắm lấy đai lưng của Lam Trạm cởi ra, mặc dù đã nhanh chóng lấy tay giữ lại nhưng vẫn bị Tiêu Chiến vẫn nhanh hơn một nhịp kéo xuống
-- Ngụy Anh ngươi mau tránh ra
-- Cũng đã gọi tên ta luôn rồi mà còn ngại, Lam Trạm đứng yên đi mà
-- Vô liêm sỉ
-- Ta có thể vô liêm sỉ hơn nữa đó. Ta chính mỗi ngày là mỗi ngày với ngươi đó
-- Ngươi dám
Tiêu Chiến áp sát Lam Trạm vào vách tường, để mặt mình sát mặt hắn. Lam Vong Cơ còn tưởng Ngụy Anh sắp hôn hắn nên liền không dám nhìn mà nhắm tịt mắt lại. Trái với suy nghĩ của Lam Trạm, Tiêu Chiến lại đánh vào chỗ hiểm trên người hắn làm hắn đau đớn ôm lấy hạ thân. Tiêu Chiến được một phen thỏa mãn ngồi nhìn người kia đau đớn mà cười như nắc nẻ. Sau một hồi hạ thân bắt đầu ngừng đau thì Lam Trạm ngay lập tức sấn tới đè Tiêu Chiến xuống đất giày vò môi lưỡi anh. Môi hắn áp xuống môi anh nhẹ nhàng nhưng đầy dục hỏa có vẻ như lần này Tiêu Chiến thực sự chọc sai người rồi. Lam Trạm ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến rồi tiện tay kéo sạch đồ trên người anh xuống, bên trên thì môi lưỡi đưa đẩy không ngừng quấn chặt lấy nhau
-- Ngụy Anh để xem sau lần này ngươi còn dám nữa không
*********
Vote đi nào😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro