Chap 38
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 38
Long Tụ ra tay quá nhanh gọn khiến cho một người vốn có tiếng cẩn trọng như Lam đế cũng phải bất lực trơ mắt đứng nhìn ba đứa con của mình nằm thoi thóp trong vũng máu. Mọi chuyện đi càng lúc càng xa khi mà cả ba vị hoàng tử này đều trúng phải kịch độc đã thất truyền nhiều năm của Tây vực - Đoạn Lang thảo. Độc mới thấm vào người chưa lâu nhưng đã khiến cho não bộ của ba người gần như tê liệt hoàn toàn, hành động cử chỉ lúc này không khác gì một con mãnh thú. Bọn họ dường như chẳng thể phân biệt nỗi ai bạn ai thù cứ thấy có người trước mặt là lao đến không cần nghỉ ngợi
Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ từ ba con người được trên dưới Thiên quốc tin yêu bây giờ lại trong hình thù một con sói điên dại giết người không chớp mắt. Bọn họ lúc này chỉ biết hành động theo bản năng của loài sói, ngoài ra thì không có cách nào có thể khắc chế được tâm tính của họ thậm chí đến Tiêu Chiến, Sở Trần, Diệp Tử Yên là người quan trọng như thế nào bọn họ cũng không nhận ra hơn nữa còn điên cuồng tấn công
Lam đế bị Tử Yên sai người đưa ra ngoài nên trong lòng lo lắng không yên, hơn ai hết người thừa biết độc tính của Đoạn Lang thảo nó như thế nào. Nếu như trong ba canh giờ của ngày đầu tiên trúng độc mà không làm dịu đi cơn đau đớn của độc dược mang lại thì quá trình phá vỡ kinh mạch trong cơ thể sẽ bị đẩy đi nhanh hơn
Loại độc này không giống các loại độc khác từ từ ngấm vào tim mà nó sẽ trực tiếp đi vào nhưng lại không gây ra cái chết tức thời. Người trúng độc chỉ sống được thêm ba ngày nhưng nếu trong ba ngày đó tìm được phương pháp giải độc thì mọi chuyện sẽ khác nhưng như đã nói ban đầu loại độc này đã thất truyền nhiều năm chỉ e là những người biết đến nó sớm đã không còn
Bên trong tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng dỗ dành thay nhau vang lên nhưng nó cứ một lúc một thưa dần đối diện với tình cảnh hiện tại thật không mong muốn suy nghĩ lệch lạc kia xuất hiện trong đầu. Tiêu Chiến bị con sói tên Lam Vong Cơ đó dùng hàm răng sắc như dao ngoặm chặt bả vai khiến máu ở đó tuôn ra không ngừng nhưng anh vẫn bất chấp ôm chầm lấy nó. Hơn tất cả Tiêu Chiến anh muốn dùng cái ôm này để thức tỉnh con người kia nhưng anh càng cố chấp ôm thì hàm răng sắc nhọn kia lại càng lúc càng xuyên sâu hơn vào da thịt. Đau đến mức hô hấp trở nên trì trệ nhưng cái đau thể xác làm sao sánh bằng cái đau trong lòng. Tiêu Chiến, Sở Trần, Tử Yên bọn họ sao có thể không sợ nhưng cái họ sợ chính là một khi buông tay thì tất cả sẽ mất hết
Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được tư vị quen thuộc trên người Tiêu Chiến nên đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy bắt đầu buông xuống, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Nhận thấy sự khác biệt trên Tiêu Chiến vội vàng dùng lời lẽ dễ nghe đánh động vào tâm trí Vong Cơ để hắn từ từ tịnh tâm trở lại
Vong Cơ nhả bả vai người trước mặt ra, bản thân cũng vô lực gục xuống nằm dài trên đùi Tiêu Chiến. Hắn sau một quá trình dài đấu tranh mới lấy lại được tâm tính nhưng nó cũng chỉ là biện pháp nhất thời vì cứ mỗi đêm xuống thì độc tố lại bộc phát hơn nữa thời gian của ba người bọn họ còn lại rất ít quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm ra thuốc giải
Nếu như bên Tiêu Chiến mọi chuyện đã tạm ổn thì bên Tử Yên và Sở Trần lại bị dồn đến đường cùng. Tử Yên bị Tinh Nhĩ dồn vào góc khuất của đài vị nơi mà một phần ở đó như một vách núi chênh vênh ở dưới còn có một cái hồ rất sâu. Có thể đây là chủ ý của ai đó trong triều đưa ra hoặc cũng có thể là do nó tự hình thành nhưng quan trọng hơn nó hiện tại chính là vật đoạt mạng của Diệp Tử Yên. Khoảng cách từ trên xuống dưới không có gì đáng quan ngại nhưng nó chỉ đúng khi người rơi xuống là nam nhân còn đối với một cô nương chân yếu tay mềm như Tử Yên thì áp suất nước dưới kia cũng đủ bức chết cô
Khoảng cách bây giờ đã rất gần rồi nhắm chừng chỉ ba bước nữa là rơi xuống nhưng cô không muốn, người đó mới trở về cô còn chưa kịp nói gì với hắn thì bản thân làm sao có thể cam tâm từ bỏ được. Trong lúc lùi lại Tử Yên không may sảy chân rơi xuống nhưng may mắn được giữ lại nhưng kẻ đang giữ chặt lấy y phục cô lại là Mộc Tinh Nhĩ trong bộ dạng một con sói
Tử Yên có thế tựa liền nhanh chóng bám vào vách đá leo lên, Tinh Nhĩ cũng hết sức phối hợp vừa giữ vừa lùi. Tình hình lúc này không nhanh cũng phải cố nhanh vì y phục trên người vốn đâu chịu được sức nặng quá lâu hơn nữa răng nanh của loài sói vốn sắc nhọn lại giữ chặt y phục thế này thì chốc nữa thôi là rách mất
Mới đầu còn tưởng hắn không chịu làm mất con mồi nhưng khi được hắn dùng sức kéo lên cô mới thấy mình thật ngu ngốc. Mộc Tinh Nhĩ là người hay là sói thì sao chứ hắn cho dù trong bộ dạng của một tên ác quỷ đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Tâm trí có thể bị khống chế nhưng con tim khi đặt trọn vào người nào đó thì cho dù có hồn phách tiêu tan cũng dễ dàng nhận ra nhau
Mộc Tinh Nhĩ sau khi kéo Tử Yên lên thì tiến tới liếm khô giọt nước mắt đang dồn dập trào ra trên mặt cô. Hắn cứ vậy thì làm sao mà vứt bỏ không lo được, Tử Yên ghì chặt đầu con sói có tên Mộc Tinh Nhĩ đó vào lòng, hắn cũng ngoan ngoãn nằm xuống mặc kệ cho cô nháo
Sở Trần thì thảm hơn bị Tiết Dương ép chặt vào góc tường hơn thế còn bị hắn liên tục khủng bố tinh thần. Y không né mà ung dung đứng sững đó nói đúng hơn là y tin tưởng hắn sẽ không giết chết mình. Lúc nãy cũng bị bóp cổ chặt đến không thở nỗi nhưng y cứ cảm thấy lực tác động không mạnh lắm nên y mạnh dạn đánh cược có thể hắn nhận ra mình
Sở Trần dùng tay chặn đòn của Tiết Dương khiến tay bị răng nanh của hắn làm bị thương, máu chảy xuống thấm đỏ cả lớp y phục trắng muốt trên người. Lúc máu bắt đầu tuôn ra thì ánh mắt của Tiết Dương có chút thay đổi nhưng không giống như Lam Vong Cơ và Mộc Tinh Nhĩ. Hắn từ đỏ ngầu chuyển sang tím xanh có lẽ là do độc tố của hắn ngấm sâu hơn nên hiện tại không lấy lại được ý thức. Tiết Dương lùi ra xa có điều cử chỉ trên người hắn rõ ràng là đang muốn nhào tới cắn xé nhưng tại sao lại lùi ra không lẽ nhận ra Sở Trần y
Tiết Dương đột ngột lao tới nhưng lại cố gắng né Sở Trần ra một khoảng, hắn ngấm độc quá nặng căn bản nhận ra người trước mặt nhưng không thể khắc chế bản thân.
Không tiết chế lại được nên hắn đành dùng lực phóng tới đập phần đầu của mình lên vách đá để ngăn không cho cơn cuồng sát trở lên. Tiết Dương văng ra xa toàn thân bất động, hắn thực ngốc rõ ràng biết đòn đó có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào nhưng vì người hắn yêu nên hắn phải hi sinh
Sở Trần hốt hoảng chạy đến chỗ Tiết Dương, nâng đầu hắn lên ghì chặt vào người khóc không thành tiếng. Y sợ hắn chết, sợ hết mọi thứ, ở Thiên quốc nếu trừ sứ mạng ra thì y cố gắng sống vì ai chứ không phải vì Tiết Dương hắn sao
Mọi chuyện tưởng chừng như ổn định lại một chút thì hoàng hậu cùng mấy thủ hạ trong Long Tụ xuất hiện. Bà ta muốn diệt cỏ tận gốc, chỉ cần một người trong số bọn họ còn sống thì bà ta sẽ không yên nên nếu đã xác định ra tay thì phải giết hết
-- Vẫn chưa chết sao, thật không ngờ bọn chúng lại có thể khống chế được độc dược của Đoạn Lang thảo
-- Hóa ra chính bà là kẻ hạ độc
-- Ngươi biết thì sao chứ, dù gì cũng đừng mong toàn mạng rời khỏi đây
-- Bà cần gì ở mấy người bọn họ mà ra tay tàn nhẫn như vậy, bà dù gì cũng được họ gọi một tiếng là mẫu hậu mà
-- Mẫu hậu? Nụ cười bọn chúng xem ta là mẫu hậu sao? Ta lúc này chỉ muốn đem các ngươi ra băm làm trăm mảnh có như thế mới làm ta hả dạ được. Bọn chúng còn sống một ngày thì ta sẽ không yên một ngày nên ta phải giết, phải giết chết các ngươi
Từng lời từng chữ của bà ta nói ra thật kính tởm, loại người như thế này lại sống được đến ngày hôm nay quả là kì tích. Sở Trần căm phẫn tột cùng, bà ta vì ngai vị quyền lực mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Rốt cuộc trong chốn hậu cung này còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa tại sao cứ nhất thiết phải là bọn họ
-- Đừng nhiều lời với bọn chúng nữa, Long Tụ ra tay đi
Lệnh bà ta vừa đưa ra bọn chúng liền lập tức hành động nhưng chỉ tiếc là trong cái thời khắc bà ta đang hân hoan chiến thắng thì sự xuất hiện kịp thời của Lam đế đã phá nát tất cả. Lam đế bị đẩy ra ngoài không phải là cứ vô dụng đứng chờ mà người chạy đôn chạy đáo sai người tìm cách ngăn cản ba vị hoàng tử lại. Thấy Lam đế vào trong Sở Trần buông thả người xuống cảm giác sợ hãi một lần nữa trào lên. Rốt cuộc Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ bọn họ đã chịu tổn thương như thế nào khi sống ở đây. Tiêu Chiến, Tử Yên ôm chặt lấy Vong Cơ và Tinh Nhĩ cố gắng bịt chặt tay họ lại để không phải nghe tiếng chết chóc đó
Hoàng hậu khá bất ngờ trước sự có mặt của Lam đế nhưng bà ta đã kịp tẩu thoát nhờ đám thuộc hạ hộ tống. Đã không trừ khử được người lại bị vạch trần tất cả, khốn kiếp.
Mặc dù đã đưa mỗi người về một cung nhưng người có thể chạm vào họ chỉ có thể là Tiêu Chiến, Sở Trần và Tử Yên ngoài ra thì ai cũng đừng hòng đến gần
Lão bà hoàng hậu đó sau khi bị vạch trần thì chạy đến điện của hoàng thái hậu nhờ bà ta trợ giúp. Có điều là bọn họ vẫn không ngờ rằng ngoài Lam đế ngày ngày cho bọn họ vào tầm ngắm thì còn một thế lực khác cũng đang lăm le trừ khử mình
Trong cung thái y, đại phu lớn nhỏ trong triều trong thành điều được gọi đến nhưng ai cũng lắc đầu bó tay duy chỉ có một người là đứng quan sát nãy giờ mà chưa ra tay. Có lẽ muốn cứu được người thì tất cả còn phải trông vào số kiếp của bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro