Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Tin tình báo từ cung Diện Thiên chỉ vừa mới được hoàng hậu hạ chỉ nhưng thoáng chốc nó đã nhanh chóng được truyền đến lực lượng ngầm của bà ta trong hoàng cung. Long Tụ mặc dù mang danh là lực lượng ngầm chuyên kề cận bảo vệ để đảm bảo an toàn cho hoàng thái hậu và hoàng hậu nhưng trên giang hồ bọn họ cũng có một địa thế nhất định
Long Tụ được chia làm ba loại, một là những sát thủ chuyên đi giết người khác bất cứ khi nào bọn chúng có lệnh. Còn loại thứ hai chính là bộ phận chuyên túc trực bên hai người đàn bà quyền lực nhất nhì hậu cung kia, còn loại cuối cùng kia thì phiên vị giữa bọn chúng thay đổi liên tục nên rất khó nắm bắt

Lần này lão bà hoàng hậu kia cứ nhất quyết dùng đến Long Tụ thì cũng đủ hiểu bà ta căm thù bọn người Lam Vong Cơ như thế nào. Lần này rất có thể ngai vị thái tử của con bà ta sẽ bị Lam Vong Cơ cướp mất nên muốn diệt trừ hậu họa thì chỉ còn cách nhanh chóng ra tay. Long Tụ không phải chỉ đơn thuần chia làm ba loại đơn giản như vậy, bọn họ không những hành sự thần tốc mà còn có khả năng một khi ra tay thì chắc chắn bọn họ đã nắm chắc thành công trong tay. Bọn họ chưa bao giờ thủ hạ lưu tình với bất cứ ai, dứt khoát, tàn nhẫn chính là thứ bọn họ làm tốt nhất. Đây cũng chính là con ác chủ bài mà hoàng thái hậu và hoàng hậu dày công che giấu bấy lâu nay, hai người đàn bà mưu mô này luôn có cùng chung một suy nghĩ với nhau và nó đã ăn sâu vào tiềm thức của cả hai "muốn sống thì phải mạnh"
Lúc trước khi còn ở Bắc Mạc, Mộc Tinh Nhĩ cũng từng nghe qua thanh danh của đám người này nhưng không điều tra sâu nhưng có điều không ngờ rằng có một ngày hai bên nước sông không phạm nước giếng bây giờ lại quyết chiến một mất một còn

Long Tụ nhận được lệnh liền tỏa ra tứ phía thay nhau bố trí, gấp rút chuẩn bị tốt cho mọi mặt, vốn dĩ lần này làm không tốt thì cái mạng của bốn mươi lăm người bọn họ chắc chắn sẽ giữ không nổi nhưng càng khó thì càng kích thích. Lam đế và triều thần cũng có góp mặt trong buổi tối hôm nay nên hạ thủ được với cả cha lẫn con thì quả là kì tích

Bọn người Lam Vong Cơ xuất phát từ đỉnh Liên Ô trở lại hoàng thành mặc dù không thấy có gì đáng để tâm nhưng trực giác thì không như vậy. Bọn họ luôn có cảm giác người khác theo sau mình nhưng mỗi lần quay lại nhìn thì lúc nào cũng là một màu đen tối. Người ta thường nói trước khi giông tố đến thì biển rất yên bình, bây giờ tình cảnh của bọn họ chính là như vậy. Càng an toàn về đến hoàng thành thì nguy hiểm phải đối diện chắc không nói cũng biết được mức độ hủy diệt của nó.

Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ về đến cửa hoàng cung thì một loạt pháo hiệu nổ lên nó là hiện diện cho sự chào đón bọn họ an toàn trở về cũng đồng thời ngầm báo động cho Lam đế biết bọn họ vẫn an toàn
Đối với chuyện Long Tụ phục kích thì một người luôn nhạy với các mối nguy hiểm như Lam đế mà nói không phát giác được thì hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nhưng cái quan trọng hơn lúc này không phải là cứ chăm chăm vào tìm hành tung của bọn thích khách mà là tính mạng của tam vị hoàng tử. Bọn họ càng lúc càng đến gần đài vị nếu như không cẩn thận thì khó mà bảo tồn được tính mạng nhưng có điều cái làm Lam đế thực sự lo không phải người ta trực diện xông ra đánh mà là sợ bọn chúng hạ thủ bằng kịch độc hay cái gì đó mà từ xa đã có thể đạt mục đích chứ không nhất thiết phải lộ diện

Lam Vong Cơ xuống ngựa hai tay nâng cái hộp có chứa viên dạ minh châu lúc nãy đặt lên đài vị. Quả không hổ danh bảo vật lưu truyền nhìn thì bình thường nhưng nếu dùng đúng nơi thì uy lực quả thực quá hãi người.
Thấy Vong Cơ tiến đến đài vị thì hai người Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ cũng xuống theo nhưng chủ yếu là đi cạnh để dễ bảo vệ lẫn nhau. Thêm một loạt pháo ầm trời nổ lên tiếng dân chúng hoan nghênh chiến tích này quả thực át đi tất cả, không biết đã bao nhiêu đời rồi bọn họ mới được nhìn thấy một buổi lễ trừ tà trọn vẹn như vậy. Tận mắt nhìn thấy bảo vật xưa nay nghe thiên hạ đồn đại quả nhiên rất hưng phấn nhưng càng náo nhiệt thì nguy hiểm đến càng gần
Vong Cơ, Tiết Dương, Tinh Nhĩ vừa mới quỳ xuống khấu đầu hai cái thì một loạt pháo nữa vang lên nhưng đợt này nó tám phần giống ám hiệu chứ không phải pháo mừng như bình thường
Bọn người Vong Cơ đứng sáp người lại gần nhau, quả nhiên có thích khách thảo nào cứ thấy bất an. Lam đế nghe có tín hiệu lạ liền hạ lệnh cho cấm quân bên ngoài tiến vào bảo vệ ba vị hoàng tử nhưng xem ra vẫn là chậm một bước

Nghi lễ cuối cùng không được để người khác vào trong nếu đó không phải người chủ trì nên Lam đế mới không để cấm quân vào trong mà âm thầm sắp xếp để bọn họ canh giữ bên ngoài. Dường như mọi hành động lớn nhỏ của Lam đế điều bị bọn họ thu vào tầm mắt nên mới cố gắng đẩy mạnh tiến trình dứt khoát xuống tay G họ
Ba người bọn Vong Cơ đứng tựa lưng vào nhau mỗi người một phía tỏa ra phòng thủ. Cửa ở đài vị bị bọn thích khách kia giở trò nên cánh cửa bây giờ có làm cách gì cũng không thể xoay chuyển nổi. Tình hình lúc này vô cùng nan giải khi mà Vong Cơ, Tiết Dương, Tinh Nhĩ đều bị thương ít nhiều ở Liên Ổ nên căn bản không thể cầm cố lâu. Bọn người Long Tụ đều là cao thủ hơn nữa lần ám sát này tính sơ sơ trong đài vị cũng có hơn hai mươi người, bên ngoài cũng có nhưng xem ra chưa muốn động thủ vội nên chỉ đứng ngoài cuộc xem xét cục diện

Tiết Dương hiện tại chỉ biết cười khổ khi nhìn bọn người kia dồn mình vào đường chết chứ chẳng thể suy nghĩ được gì sâu xa hơn. Huynh đệ lúc sống thì ngày nào cũng tìm cách chọc người kia tức giận ấy vậy mà khi hoạn nạn lại là đồng cam cộng khổ. Chân Tiết Dương vì bị con sói lúc nãy cắn mà bây giờ như mất hẳn cảm giác không thấy đau nhưng máu thì cứ liên tục thấm qua lớp băng rỉ từng giọt xuống đất. Tinh Nhĩ, Vong Cơ cũng bị thương khá nặng nhưng tình trạng hiện tại không cho phép bọn họ xao nhãng, chỉ cần lơ là một chút thì chuyện đầu lìa khỏi cổ không phải không thể xảy ra
-- Hai đệ nói xem, số chúng ta có nhọ không vừa mới về đã bị người ta ám toán
-- Tam ca, chúng ta sao cứ như vậy hoài đồng cam được rồi đâu cần cộng khổ vậy chứ
-- Hai người cứ nói hoài không sợ bọn họ dùng ám khí sao
-- Tứ đệ, đệ lúc nào cũng cứng nhắc như vậy thật không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại nhắm trúng đệ nữa
-- Thế ta cũng không hiểu tại sao cái tên ngốc Sở Trần đó lại thích huynh nữa
-- Mấy người được rồi đó đừng khoe mẽ nữa người ta đến giết mình mà cứ đứng đó nhắc người thương

Tiết Dương nỗi hứng gợi chuyện nhưng không ngờ hai người kia lại tham gia nhiệt tình đến thế. Vốn dĩ chỉ nói đùa để mọi người giảm bớt căng thẳng nhưng nói qua nói lại thành ra lôi mấy người kia vào cuộc. Đúng vậy, bọn họ không thể chết được vì người kia còn đang chờ bọn chúng ở điện Dạ U Minh hơn nữa với tính cách của Sở Trần, Tiêu Chiến thì dù bọn họ có chết thì hai người cũng lôi lên tính sổ cho kì được nếu có thể

Bọn người Long Tụ sau khi dò xét tình trạng của ba người thì lập tức xông tới, bọn họ ra đòn rất nhanh công phu cũng không phải những chiêu thức thường thấy ở Thiên quốc. Lam đế nhìn thấy bọn người kia bắt đầu ra tay nên hạ lệnh đôn thúc quân phá cửa nhưng không thành
Cấm vệ quân mất một khoảng rất lâu mới có thể xông vào trong nhưng mọi chuyện lúc này đã đi xa hơn dự tính. Trong lúc cấm quân đang khốn đốn phá cửa thì bọn người Lam Vong Cơ phải chống trả quyết liệt trong đó, lũ người Long Tụ mặc dù rất mạnh nhưng lại dùng ám khí nên ba người họ bị thương rất nhiều chỗ cộng thêm việc bị đánh giáp lá cà nên không kịp trở tay

Lam đế nhìn thấy ba đứa con trai của mình nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh thì không kìm chế được mà ra lệnh toàn quân truy tìm thích khách. Tiêu Chiến, Sở Trần, Tử Yên nghe người trong thành bàn tán liền biết cơ sự không hay nên tức khắc lao đến đền Dịch Y hay còn gọi là đài vị
Đập vào mắt ba người chính là cảnh chết chóc bao trùm, Thái hoàng thái hậu vì đau lòng mà ngất lịm đi từ lúc đóng cửa Dạ U Minh sức khoẻ người đã không tốt bây giờ lại thêm đả kích lớn thế này làm sao chịu nổi. Ba người bọn họ đều là một tay người nuôi dưỡng, bảo bọc hiện tại lại thấy mỗi đứa một ngã máu me đầm đìa thật khiến người ta chua xót

Lam đế vội vàng sai người đưa Thái hoàng thái hậu về cung tĩnh dưỡng còn lại thì không để bất cứ ai rời khỏi hoàng thành nửa bước. Cổng thành nặng nề khép lại khóa chặt hàng vạn con dân Thiên quốc ở đây, bọn họ cũng vì hiểu cho người làm cha kia mà phối hợp tốt với cấm quân
-- Tìm bằng được cho trẫm kẻ nào hạ thủ, còn nữa ngự y đâu tại sao còn chưa lên. Ba đứa chúng nó mà có mệnh hệ nào thì các ngươi cũng cẩn thận cái mạng của mình. Tìm tất cả những kẻ mới vào thành ngày hôm nay cho trẫm bằng mọi giá phải bắt cho được

Lam đế khích động tới mức chỉ hận không thể đem đám người hại con mình ra băm thành ngàn mảnh, mới từ biên cương trở về cha con còn chưa có thời gian nói với nhau vài câu đã bắt người phải chứng kiến cảnh này
Sở Trần gấp gáp chạy vào trước nhưng bị cấm quân cản lại bởi vì hoàng thượng căn dặn ngoại trừ ngự y thì bất cứ ai cũng không được vào. Sở Trần nghe thấy lời Lam đế nói bên trong càng thêm sốt ruột liền hét lên một câu khiến người ta ngỡ ngàng
-- Nếu tìm kẻ lạ mặt thì ta không phải đáng nghi nhất sao

Hoàng thượng nghe rõ câu hỏi liền hướng mắt ra nhìn thì thấy dưới trướng mình là một kẻ không biết tốt xấu, phát ngôn bừa bãi đang cố vùng vẫy thoát khỏi đám cấm quân theo sau chính là Tiêu Chiến và Diệp Tử Yên
Công phu của Sở Trần tuy không quá xuất sắc nhưng nó đủ giúp y hạ gục chướng ngại trước mắt. Y bước đến mặt hoàng thượng chắp tay hành lễ, thái độ thể hiện ra nhã nhặn nhưng khí áp tỏa ra lại vô cùng bức người
-- Hoàng thượng, ta có chuyện muốn cầu xin
-- Nói, nếu là chuyện quan trọng thì không sao còn nếu là chuyện không liên quan thì cái đầu của ngươi cẩn thận lấy
-- Ta muốn gặp Tiết Dương, cầu xin người cho ta gặp huynh ấy
-- Ngươi lấy thân phận gì gặp nó, ngươi chỉ là một thứ dân bình thường còn nó là một hoàng tử hơn nữa nó đã được sắp xếp hôn sự từ trước ngươi tốt nhất đừng vọng tưởng nữa
-- Ta lấy thân phận đại hoàng tử Đông quốc - Hiểu Tinh Trần cầu xin người. Ta vốn dĩ chỉ muốn tìm hiểu hắn một chút nên mới cải trang thành như vậy nếu người không tin thì ta có thể làm chứng. Đây là ấn thư lúc trước người và phụ hoàng ta từng xem qua nếu người muốn kiểm chứng thì người có thể cầm lấy
-- Ngươi là đại hoàng tử nhưng lại chấp nhận chịu thiệt thòi như thế nào vì thằng bé sao
-- Không sao, không sao ta muốn gặp huynh ấy người có thể
-- Vào đi, người tốt xấu gì cũng là người Dương nhi sẽ lấy nên đi đi, cẩn thận vết thương của nó
-- Đa tạ long ân

Bí mật bấy lâu nay Sở Trần luôn giấu cuối cùng cũng vì Tiết Dương mà đem nói ra hết. Nghe thỉnh cầu được chấp thuận y mừng đến mức rơi nước mắt, ngàn vạn lần cũng không muốn người bên trong có chuyện. Lam đế thấy Ngụy Vô Tiện và Tử Yên ngoài kia cũng hạ lệnh cho vào nhưng khi bọn họ mới bước vào trong đã nghe tiếng hét thất thanh của Sở Trần trong đó

Lam đế, Tiêu Chiến, Tử Yên vội vàng vào trong thì thấy Tiết Dương một thân đầy máu đang bóp chặt cổ Sở Trần ép vào vách tường, từ đằng xa ngự y trị thương cho bọn họ cũng chết bất đắt kì tử. Ba người này không phải Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ mà bọn họ biết ánh mắt đỏ ngầu điên dại như con thú dữ. Tiêu Chiến thấy không ổn liền chạy đến cản Tiết Dương nhưng bị Lam đế cản lại. Hoàng thượng đích thân ra tay nên cũng bị sự điên loạn của Tiết Dương đả thương nhưng cũng may chỉ xây xát nhẹ

Sở Trần thở dốc nhìn người kia tâm tính thay đổi mà nhói lòng, một Tiết Dương luôn sợ y đau mà nhẹ tay khi thoa thuốc, một Tiết Dương khi nghe hắn thích ăn kẹo hồ lô mà không ngại đường xá xa xôi vượt cả trăm dặm mua cho y bây giờ lại ra tay không cần nhìn
Lam đế được cấm quân bảo vệ lùi ra xa nhưng không quên dặn bọn họ theo sau. Lúc vào trị thương có ba thái y vào cùng nhưng có hai người đã chết còn người còn lại vẫn đang nằm thở dốc

Thấy hoàng thượng hắn liền vội vàng bò dậy bẩm báo tình hình
-- Hoàng thượng tam vị hoàng tử bị trúng Đoạn Lang thảo, chỉ e cầm cự không quá ba ngày
-- Hồ nháo, rõ ràng loại độc này chỉ có ở Tây vực lại bị thất truyền từ lâu làm sao có thể xuất hiện được chứ
-- Bẩm hoàng thượng, không lẫn được đâu ạ, triệu chứng của tam hoàng tử chính là minh chứng
-- Không thể nào, loại độc này từ trước đến nay đều vô phương cứu chữa ta phải làm sao đây

Lam đế thất thần lùi ra xa mấy bước, đối diện với chuyện này bảo người làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Tiết Dương bị thương nặng nên độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, Vong Cơ, Tinh Nhĩ cũng bắt đầu có triệu chứng. Bọn họ giờ không khác gì mấy loại mãnh thú trong đỉnh Liên Ổ, đều thích cuồng sát như nhau.
Loại độc này trong vòng ba ngày sẽ phá nát hết lục phủ ngũ tạng trong cơ thể người trúng độc cho đến khi kinh mạch vỡ tung thì thôi. Rốt cuộc kẻ nắm trong tay loại kịch độc này là ai tại sao cứ nhất thiết phải nhắm đến ba vị hoàng tử này

Tiêu Chiến cẩn thận đỡ lấy Lam đế nhưng chỉ mới kịp định thần thì đã bị ba con quái nhân kia ồ ạt xông tới. Tiêu Chiến đẩy vội hoàng thượng sang một bên còn mình thì hứng trọn cơn thịnh nộ của Lam Vong Cơ. Đoạn Lang thảo khiến người trúng độc hóa thành sói khi đêm đến nên trong tình trạng này Vong Cơ là một con quái vật chứ không phải người Tiêu Chiến thương yêu

Hàm răng sắc nhọn của con sói ghim chặt vào bả vai Tiêu Chiến khiến máu ở đó tuôn ra không ngừng, Tử Yên vì thấy ở đây quá nguy hiểm nên hạ lệnh cho cấm quân bằng mọi giá đưa hoàng thượng ra ngoài còn bản thân thì đóng chặt cửa đài vị lại không cho ba người kia chạy ra ngoài

Bọn họ đều bị chính người mình thương yêu đả thương nhưng lại không hề oán trách, Tiêu Chiến mặc kệ bả vai đang chảy máu ôm chầm lấy đầu của con sói tên Lam Vong Cơ kia vào lòng miệng thì liên tục nói lời xoa dịu hắn
-- Không sao, Lam Trạm huynh mau bình tĩnh trở lại đi có ta ở đây rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro