Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Mới về cung còn chưa kịp làm gì đã bị người ta âm mưu ám sát. Tiết Dương không sớm không muộn lại tới ngay cái lúc bọn chúng bắt đầu ra tay nhưng có vẻ như đây chỉ là màn thách thức nhỏ chứ chính xác mà nói nó hoàn toàn không phải là một vụ cố tình hạ thủ. Không có ai ngu ngốc tới mức ra lệnh đi ám sát người khác mà lại chọn những cung thủ không có năng lực vả lại mưu hại hoàng tử là tội tru di cửu tộc, sự an toàn của bản thân kẻ chủ mưu đâu phải chuyện để đùa. Chỉ cần một kẻ bại lộ thì nguy cơ cả kế hoạch dày công vạch ra cũng sẽ tan nát theo nên chuyện để xảy ra khinh suất căn bản là chuyện không có khả năng

Mũi tên đúng thật có ngắm vào Tiết Dương nhưng nó khi được phóng ra thì không hề đạt được uy lực vốn có. Cũng may nhờ mũi tên không có độc cộng thêm di chuyển không đúng với uy lực nên Vong Cơ mới đỡ được chứ không thì hậu quả nghiêm trọng thế nào chắc ai cũng biết
Bình thường mà nói thì tam tiểu thiên vương bọn họ đều xếp vào hàng ngũ cao thủ chuyện cung kiếm không thể không phát giác ra nên khả năng duy nhất chỉ có thể là chuyện này đã có sắp xếp từ trước hoặc cũng có thể là ba người đã bị cho vào tầm ngắm từ rất lâu trước đó

Hoàng thượng đứng ngay đó cũng thất kinh, ông ta không ngờ lại có kẻ to gan dám giở trò tiểu nhân ngay trong nhà của mình. Lam đế vội vàng đi đến chỗ Tiết Dương để xem xét tình trạng nhưng chỉ vừa mới nhắc chân lên thì một mũi tên khác lại riết đến. Đối tượng lần này không ai khác lại chính là Lam đế, bọn Vong Cơ, Tinh Nhĩ đứng khá xa nên không hộ giá kịp nên Tiết Dương phải lao thân mình ra đẩy hoàng thượng sang một bên. Lần này vẫn là cố tình bắn hỏng nhưng Tiết Dương lại bị thương tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng nó khiến bả vai hắn chảy máu không ngừng cũng có thể là sẽ không cử động mạnh được trong vài ngày

Cả đại sảnh cung Nguyệt Thiên nhốn nháo cả lên, hoàng thượng đích thân hạ lệnh đóng chặt cổng thành quyết tìm ra hung thủ nhưng bị Tiết Dương can lại. Tối nay là lễ trừ tà nên dân chúng sẽ ra vào thành rất đông bây giờ mà ra lệnh đóng cổng thì thể nào cũng gây ra cảnh náo loạn. Lời hắn nói cũng không hẳn là vô lý nhưng cũng không thể để loạn đảng tự do ra vào cấm cung như vậy được. Lam đế một mặt sai người gọi ngự y đến băng bó cho Tiết Dương còn một mặt thì cho người âm thầm siết chặt hậu cung tuyệt đối không để con muỗi nào chui lọt

Lam đế làm việc rất nhanh lại vô cùng chuẩn xác nên chỉ trong thoáng chốc toàn bộ chốn cung cấm đã được người cho bố trí nghiêm ngặt, dù có cao tay đến đâu thì với lực lượng cảnh giác cẩn mật như thế này cũng chịu khoanh tay đầu hàng
Cửa lớn cung Nguyệt Thiên nhanh chóng được mở ra tất cả mọi người đều tạm lánh vào trong để đề phòng có thích khách trà trộn vào trong. Ngự y cũng bị hoàng thượng thúc giục vào nhanh nên vội vội vàng vàng đến không làm cái gì ra hồn. Vết thương này tuyệt đối không thể để Sở Trần biết được nếu không với tính khí của y thể nào hắn cũng bị cằn nhằn

Đại lễ sắp diễn ra mà Tiết Dương lại bị thương nên hiện tại người có thể chủ trì nghi lễ chỉ còn lại Vong Cơ với Tinh Nhĩ. Hai người tuân thủ mệnh lệnh vừa ban xuống lập tức đi chuẩn bị tốt mọi mặt, những gì cần dùng đến thì trực tiếp lấy đi không cần đợi lệnh
Căng thẳng cộng thêm áp lực nhưng không vì thế mà nản lòng,vì ngày này bọn họ đã chờ rất lâu rồi. Đây mới chính là cơ hội tốt để hai người vượt qua Lam đế vượt qua người mà cả hai cùng lấy làm mục tiêu từ lúc còn rất rất nhỏ
Lam đế càng tài giỏi bao nhiêu thì bọn họ càng muốn vượt qua bấy nhiêu. Nghi lễ lần này không chỉ đơn thuần là hành lễ và nói vài câu rồi đi xuống mà nó là cả một quá trình. Người chủ trì phải vượt qua tổng cộng ba cửa ải, mỗi cửa ải sẽ có mỗi cách dàn dựng khác nhau có thể là mật thư cũng có thể là tam cương ngũ thường. Người chủ trì phải là người biết vận dụng linh hoạt tứ chi lại với nhau đặc biệt là mưu, dũng, công, lực đều phải được tận dụng. Nghi lễ truyền thống không có nghĩa là không nguy hiểm thậm chí nếu nói đúng ra thì việc đồng ý thực hiện nghi lễ đồng nghĩa với việc tự rước cái chết vào thân

Nếu thành công thì được nhân gian ca tụng nhưng nếu thất bại thì xương cốt tan biến còn nếu nói theo cách của người đội thì đó chính là ma Vương không chấp nhận kẻ hành lễ nên khiến hắn biến thành oan hồn vạn kiếp không được luân hồi
Mặc dù đó chỉ là mê tín của dân chúng nhưng bí mật trong lễ trừ tà này thực sự rất nhiều, hằng năm Thiên quốc nuôi dưỡng hàng trăm con mãnh thú chúng đều là loài ăn thịt hơn nữa còn rất nanh ác. Chúng được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc bằng cách đem nhốt trong mật thất Liên Ô, ở trong đó chúng không được cho ăn nhưng để có thể sinh tồn thì chúng đành phải ăn thịt chính đồng loại của mình. Bởi vậy từ hàng trăm con mãnh thú chúng chỉ còn lại nhiều nhất là hai mươi con nhưng tất cả chúng đều tồn tại trong trạng thái khát máu đến cuồng dại, chỉ cần thấy con mồi trước mắt thì đảm bảo nó có đi không có về

Đó cũng mới là cửa ải thứ hai của Lam Vong Cơ và Mộc Tinh Nhĩ vì sau nó là chuỗi thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Nghi lễ đầu tiên trong lễ trừ tà đó là phải lấy cho bằng được bảo vật mấy trăm năm nay của Thiên quốc trên đỉnh Liên Ô, ngọn núi này tuy không phải là cao nhất nhưng lại mang trong mình nhiều ảo diệu nhất trên mảnh đất Thiên quốc.
Liên Ô không phải tự nhiên mà được các vị tổ tông mấy đời trước dùng làm nơi cất bảo vật, những tầng hầm, cạm bẫy có trong nghi lễ đều do ngọn núi Liên Ổ này hình thành. Trùng hợp một điều là từ hoàng cung nhìn lên thì sẽ thấy Liên Ổ nên tình hình người chủ trì như thế nào thì mọi người ai cũng đều biết

Cái bẫy cuối cùng cần phải dùng trí và tính cho đến hôm nay người duy nhất vượt qua ải cuối cùng này cũng chỉ có Lam đế Lam Nguyệt. Tuy nhiên người cũng như mấy đời trước đều không có thể mang bảo vật về được dù cho bản thân đã vượt qua ải cuối cùng của thử thách.
Kế nghiệp Lam đế thì đời này có Lam Vong Cơ với Mộc Tinh Nhĩ. Tiết Dương ban đầu bị thương nên không đi nhưng đến giờ xuất phát thì hắn lại xuất hiện. Huynh đệ có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, sống chết đã định làm sao có thể nuốt lời. Cả ba cùng nhau xuất phát đến cửa ải đầu tiên, bọn họ tìm được mật thư nên phải dùng đến trình độ am hiểu tam cương để giải. Mật thư không ít không nhiều chỉ có một dòng " trên nhưng không dưới, trên trên không được dưới dưới" nghe thì khó hiểu nhưng nó lại đơn giản hơn tưởng tượng. Chỉ cần một chữ thiên trong Thiên quốc là bọn họ qua ải nhưng với bản tính đa nghi quá mức của ba người thì nó lại là cửa ải làm tiêu tốn khá nhiều thời gian
Nhưng nhờ cái đa nghi này mà bọn họ tìm được lối tắt đến cửa ải thứ hai mà không cần vượt qua rặng hoa độc Lưu Sa. Đây cũng là lần đầu tiên ngõ tắt này được khai phá, Lam đế ở trong cung nghe tin báo thì khen ngợi không ngớt, quả không hổ danh tam tiểu thiên vương do đích thân người phong tặng

Rặng hoa độc Lưu Sa tuy không nguy hiểm nhưng nó lại khiến người trúng độc phải kiêng làm chuyện đó trong vòng ba năm, năm đó Lam đế cũng trúng phải nên nó luôn là điều khiến Vong Cơ, Tiết Dương, Tinh Nhĩ lo lắng. Kiêng ba năm khác gì bị phế đã vậy người bên cạnh có phải biết điều đâu lúc nào cũng gạ lên bảo sao chịu được. Bây giờ tránh được Lưu Sa như bắt được vàng nhưng nguy hiểm thực sự mới chính là chốt chặng thứ hai nơi mà những con mãnh thú nanh ác nhất tồn tại
Sức của cả ba dù có hợp lại thì cùng lắm là hạ được cỡ ba con nhưng hiện tại trong này chúng có tổng cộng những hai mươi tám con, có đánh đến tám kiếp cũng không hết. Ải thứ hai thì nguy hiểm điệp trùng nhưng cũng là ải bọn họ muốn đương đầu nhất. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần này nhưng bọn họ lên không biết rằng hoàng thái hậu đã cho người tẩm một loại thuốc gì đó vào thịt rồi cho bọn mãnh thú kia ăn khiến bọn chúng vốn đã đáng sợ bây giờ lại càng đáng sợ hơn

Ải thứ hai này căn bản không thể dùng sức mà đánh nên đành dùng mưu nhưng phải làm như thế nào mới ổn. Bọn mãnh thú vừa thấy Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đã ào ào xông tới, bọn họ chỉ biết né rồi chạy. Trong này ngoài bốn bức tường và bọn thú kia ra thì không còn gì nhưng có thể ở đây có mật thất hoặc cái gì đó tương tự chẳng hạn
-- Tinh Nhĩ đệ có cách nào không
-- Chúng đông và mạnh quá chúng ta sắp chống đỡ không nỗi rồi
-- Chết tiệt! Bộ lễ phục này vướng quá
-- Vong Cơ, đệ nghĩ ra cách giải quyết chưa
-- Ở đây ngoài bốn bức tường ra thì không còn gì cả theo đệ chúng ta chia nhau ra tìm mật thất hay cách khắc chế nhất định đang ở đâu đây
-- Được, chia nhau ra nhớ cẩn thận. Ta đếm một tới ba chúng ta càng nhảy lên
-- Tam ca, cẩn thận vết thương

Bọn họ phải dàn lại đứng tựa lưng vào nhau, tỏa ra ba bên ngăn chặn sự tấn công của mấy con thú dữ kia. Tiết Dương đếm một tới ba bọn họ lập tức bay lên rồi nhanh chóng vừa đánh vừa tìm mật thất. Dù đã tìm khắp nơi thậm chí có lúc còn xém mất mạng nhưng vẫn không tìm ra gì hết, không biết có phải do hỗn loạn hay không mà bọn họ không để ý rằng góc bên phải có một con sư tử không tấn công giống bọn kia mà đứng yên
Tiết Dương vô tình phát hiện nhưng bị xiết chặt quá nên đành nói thật to lên cho hai người còn lại nghe
-- Vong Cơ, Tinh Nhĩ con sư tử góc phải mau đến đó
Vừa dứt lời thì một con sói lao đến nhằm chân Tiết Dương mà xé, vì bất ngờ bị tấn công nên Tiết Dương chỉ có thể ra sức giết chết nó nhưng bọn bên ngoài rất đông dường như chỉ chờ thời cơ xông đến. Con sói kia vẫn cắn rất chặt mà bả vai của người kia lại đang bị thương nên sức lực tung ra không đủ mạnh Mộc Tinh Nhĩ thấy nguy liền liều mạng xông vào giao lại phần con sư tử đó lại cho Lam Vong Cơ
Tinh Nhĩ lấy kiếm cắt lên tay mình một đường rồi dùng máu đó nhử bọn chúng lại phía mình. Bọn thú kia ngửi thấy mùi máu liền quay đầu lại phía Mộc Tinh Nhĩ. Tiết Dương thấy đây là lúc dễ ra tay nên nhắm con đi trước một nhát xuyên tim làm nó gục tại chỗ. Bọn mãnh thú kia thấy có thịt liền xông vào cắn xé lợi dụng lúc đó Tinh Nhĩ thoát lại đỡ Tiết Dương đến chỗ Vong Cơ

Lam Vong Cơ đến gần con sư tử đó nó là thật nhưng tại sao lại đứng yên lại còn nhắm nghiền mắt. Vong Cơ chạm vào người nó thì đột nhiên mật thất dưới chân nó mở ra vốn tưởng chỉ đơn giản như vậy nhưng Lam Vong Cơ không hề biết rằng người có thiên mệnh mới có khả năng kích hoạt mật thất dưới chân con sư tử kia
Lam đế sau khi nghe tin liền trầm ngâm nhìn ra xa nơi mà có một ngôi sao vừa nãy còn tỏa sáng bây giờ đã hoàn toàn tắt lụi sau đó thốt ra một câu làm cả triều thần bấn loạn
-- Đại hạn của Thiên quốc sắp đến rồi

* Điện Dạ U Minh *
Thái hoàng thái hậu sau khi gặp Tiêu Chiến và Sở Trần thì một mực giữ bọn họ lại. Lần đầu gặp nhưng cả hai bên đều có cảm tình nhất định với nhau lại thêm Tử Yên hay nhắc Ngụy Vô Tiện trước mặt hoàng tổ mẫu mà bây giờ người không những vui vẻ nói chuyện mà còn thêm chút gì đó gọi là sủng
Thái hoàng thái hậu giữ hai người lại cũng vì muốn cả hai không biết gì về việc ba người Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đang làm. Nó vốn dĩ rất nguy hiểm mà cả hai nhìn sơ cũng đủ biết bọn chúng yêu chiều như thế nào nên cứ để hai đứa vô ưu vô lo tốt nhất đừng cho biết

Tiêu Chiến, Sở Trần tuy hơi buồn nhưng cũng không thể bám người mãi không buông được, ít ra cũng để bọn họ tự do một chút. Hai người chán quá đành rủ Tử Yên dạy mình cách làm đèn hoa đăng. Cả ba ngồi làm cùng nhau nhưng người ta đã qua cái thứ ba rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn loay hoay mãi một cái chưa xong

* Đỉnh Liên Ổ *
Mật thất dẫn xuyên qua một thung lũng nhưng nó không phải thung lũng bình thường mà dưới nó là dòng dung nham núi lửa còn ở trên là những cọc gỗ được cố định chắc chắn. Vượt dung nham này nhìn thì đơn giản nhưng mỗi cọc gỗ đều không giống nhau, có cọc chắc chắn có cọc chỉ là bẫy nên để qua được đó phải dùng mắt, võ công và một cái đầu lạnh

Tiết Dương vì bị thương thêm ở chân nên di chuyển có hơi khó khăn việc này Sở Trần ở cung Dạ U cũng cảm nhận được. Y cứ liên tục cảm thấy bất an trong lòng thỉnh thoảng còn giật mình nhìn ra ngoài khi nghe có tiếng ai nói chuyện
Tiêu Chiến cũng không yên tâm nên nhờ Tử Yên dẫn ra ngoài vô tình gặp Sở Trần nên cả ba cùng đi. Tiêu Chiến sau khi ra chỗ đông đúc trước Như Lan điện thì mới biết Lam Vong Cơ đang tham gia nghi lễ hơn nữa cái này lại rất nguy hiểm. Lo bao nhiêu là giận ra mặt bấy nhiêu, dám bỏ người lại, không nói không rằng đã đi mất hắn đúng là muốn ăn đánh đây mà

Lồng ngực Sở Trần liên tục đập lên từng đợt linh cảm cho y biết Tiết Dương đang gặp nguy hiểm. Đúng là tâm linh tương thông, Tiết Dương bị trượt chân rơi xuống dòng dung nham nóng bức kia may mà Lam Vong Cơ và Tinh Nhĩ tóm kịp không là toi rồi. Bọn họ người nào cũng bất cẩn rơi xuống ít nhất một lần nhưng lần nào cũng có huynh đệ tốt giúp kéo lên

Ba ải đã qua nhưng vẫn còn màn khó nhất đây cũng chính là thứ khiến Lam đế bỏ cuộc giữa chừng. Phải đem bảo vật về nhưng phải đoán được bằng cách nào có thể mở chiếc hộp đó ra. Làm sao để đoán một thứ mà bản thân chưa hề nghe qua mà lại không cho bất cứ gợi ý nào dù có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra nhưng bỏ cuộc thì không đành. Một khi bỏ cuộc thì nghi lễ sẽ kết thúc vì nó chỉ tiếp tục khi người chủ trì đem được bảo vật về
Lam Vong Cơ nhìn thấy hoa văn độc đáo trên mặt hộp không kìm được lòng mà chạm lên nó, sắc lạnh đến rợn người nhưng không biết do đâu mà có. Vong Cơ trong lúc chạm vào thì có cảm nhận được mạch máu mình bị nghẹn lại và có chút cảm giác đau. Hắn không suy nghĩ gì liền lấy kiếm rạch một đường ở mạch máu chính rồi nhỏ lên mặt hộp, không ngờ nó lại mở ra tuy nhiên bên trong chỉ đó chỉ có một viên dạ minh châu màu xanh lam

Dạ minh châu thì trong cung thiếu gì nhưng tại sao lại gọi nó là bảo vật thì không biết
-- Chúng ta làm được rồi
-- Tứ đệ, sao đệ biết lấy máu sẽ mở được
-- Bảo vật nhà Lam đế thì chỉ có máu của chúng ta mới mở được hơn nữa lúc chạm vào nó đệ đã có cảm giác rồi
-- Tay đệ chảy máu nhiều quá cầm lại trước đã
-- Về thôi, nghi lễ quan trọng hơn đang chờ chúng ta ở hoàng cung

Ba người bọn họ ôm chầm lấy nhau đây có lẽ là lần vui nhất kể từ khi họ gặp lại. Mộc Tinh Nhĩ băng bó cho Tiết Dương còn Tiết Dương thì băng bó lại cho Vong Cơ. Tình huynh đệ dù có nhiều xích mích đến mấy nhưng khi gặp lại vẫn là huynh đệ tốt của nhau

Bọn họ vừa ra khỏi Liên Ổ thì một tên mật thám đã quay ngựa chạy thật nhanh về cung Diện Thiên của hoàng hậu bẩm báo. Bà ta vừa nghe xong đã nổi giận đùng đùng còn hạ lệnh khẩn cấp trong vòng tối nay nhất định phải giết hết ba người Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ phải giết hết không chừa một ai
-- Nghi lễ cuối cùng hôm nay phải làm cho hoành tráng vì nó chính là ngày giỗ của các ngươi sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro