Chap 35
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 35
Sau khi bình an trở về thành Trường An thì việc đầu tiên mà ba người Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ phải làm đó chính là cấp tốc vào cung Dạ U Minh thỉnh an Thái hoàng thái hậu. Vốn dĩ chuyện này có thể lùi lại một chút nhưng bọn họ thực sự nhớ hoàng tổ mẫu của mình đến phát điên rồi. Mặc kệ hoàng thượng và triều thần đứng chờ cả buổi chờ bọn họ vẫn thống nhất chạy qua chỗ Thái hoàng thái hậu trước sẵn tiện báo một tiếng bình an với người
Lam Vong Cơ thì mới xa người được hai tháng nên sẽ không gấp gáp chạy đến mức vấp ngã như Tiết Dương với Mộc Tinh Nhĩ. Bọn họ dù gì cũng đã xa người hơn ba năm rồi, mọi thứ có thể không nhớ nhưng đường đến Dạ U Minh thì không thể không nhớ nói đúng hơn là muốn quên cũng khó
Lần này đi Lam Vong Cơ còn dẫn theo Tiêu Chiến, Tiết Dương dẫn theo Sở Trần bọn họ đều muốn cho hoàng tổ mẫu mình nhìn thấy cháu dâu tương lai đồng thời cũng nhân đó muốn người nói giúp với hoàng thượng một tiếng để người chấp thuận nhưng lại quên mất cái quan trọng, người không can dự triều chính mấy năm nay rồi
Tuy Thái hoàng thái hậu rất yêu thương ba người bọn họ nhưng lại lựa đúng cách mà yêu thương chứ không phải như kiểu muốn là được. Bọn họ từ nhỏ đã sống ở Dạ U Minh nếu mà nhớ không lầm thì người nhỏ nhất chính là Mộc Tinh Nhĩ, hắn sống cùng người năm năm tuổi sau đó thì tới Tiết Dương nhưng năm đó hắn sáu tuổi mới về cung do hoàng thượng bận chiến sự liên miên không kịp đón về. Tới Vong Cơ thì mẫu thân cũng mất năm sáu tuổi nhưng hoàng thượng lại đem y đến cung Nguyệt Thiên nuôi dưỡng ngày đêm rèn luyện cho nhuần nhuyễn mọi mặt, đây cũng là có ý muốn lập hắn làm thái tử nhưng thời điểm lúc đó không tiện vì sức ép của hoàng thái hậu, hoàng hậu và lũ nịnh thần tay sai của bọn chúng đè lên rất căng. Vả lại, lúc đó hoàng hậu cũng vừa mới hạ sinh một tiểu hoàng tử về tình về lí nếu lập Vong Cơ lên làm thái tử thì bọn chúng sẽ như chó dại cắn mãi không buông tệ hơn là ra tay sát hại đứa trẻ vô hại tên Lam Vong Cơ này
Vì vậy mà hoàng thượng luôn dành tình thương nhất định cho Vong Cơ, người ta hãm hại hắn người chỉ phạt cho có lệ để che mắt thiên hạ chứ người thừa biết kẻ nào giở trò.
Năm đó đáng lẽ người được lập thành hoàng hậu đúng ra là mẫu phi của Vong Cơ nhưng không ngờ Tần phi cũng chính là hoàng hậu bây giờ đã tư thông với hoàng thái hậu ra sức bức ép khiến hoàng thượng phải từ bỏ ý định
Hoàng thái hậu và hoàng hậu đều là người Đông Nhạc quốc vì hòa thân nên mới sang đây nên muốn tư thông với nhau củng cố quyền lực thống trị hậu cung. Âm mưu của bọn họ ngày càng hiện rõ nên không ít lần vấp phải sự chống đối của Thái hoàng thái hậu.
Cảm thấy không thể để yên nên bọn chúng đã tìm cách loại bỏ những cái gai xung quanh mình, đầu tiên là Hục phi cũng chính là mẫu thân Vong Cơ sau đó là triệt tiêu mọi thế lực chống đối của Thái hoàng thái hậu ngoài ra còn giở trò bỉ ổi vu khống hại người phẫn uất ra lệnh đóng cửa Dạ U Minh từ nay không xen vào chuyện triều chính nữa
Trong mấy năm đó thì cái gai trong mắt là Lam Vong Cơ luôn khiến bọn chúng đau đầu vì có làm gì thì hoàng thượng và triều thần cũng đều ủng hộ, mặc dù đã thông cáo không quản chuyện triều chính nhưng hoàng thượng lúc nào có chuyện khó giải quyết đều tìm người hỏi qua ý kiến hơn nữa người lại là tổ mẫu của một nước muốn bảo vệ một người cũng không phải là chuyện khó
Mặc dù là hoàng thái hậu nhưng bà ta biết hoàng thượng chưa bao giờ để mình vào mắt vì vốn dĩ bà ta đâu phải mẫu thân ruột của người. Năm hoàng thượng mới được lập lên làm thái tử ít ngày thì hoàng thái thượng băng hà, thái tử cũng tức là Lam đế hiện tại lên kế ngôi nhưng bà ta lại thâu tóm quyền lực tự phong cho mình cái danh mẹ đẻ của vua
Mọi thế lực cản trở đều bị bà ta một tay tiêu diệt, lúc này thì Thái hoàng thái hậu còn chưa hồi cung mà hoàng đế lúc đó mới mười sáu tuổi, chuyện triều chính chưa thông nên mọi quyền hành đều do bà ta nắm. Đến khi Thái hoàng thái hậu về cung thì mọi chuyện đã giảm đi phân nữa tuy nhiên thời điểm mẫu phi Vong Cơ nhập cung thì nó lại một lần nữa bùng phát
* Dạ U Minh *
-- Hoàng tổ mẫu bọn con về rồi
Người còn chưa thấy đâu mà tiếng nói đã vang hết điện Dạ U này rồi. Mộc Tinh Nhĩ lăng xăng chạy trước quyết tâm phải là người đầu tiên gặp được hoàng tổ mẫu nhưng khi thấy bóng dáng người kia hắn lại khựng người lại chân cơ hồ như chôn chặt dưới đất muốn bước tiếp cũng không được
Chẳng phải đã cố quên rồi sao nhưng tại sao lại thấy nhói khi thấy người kia, chẳng phải đã dặn lòng sau này có gặp lại cũng xem như chưa có gì hay sao. Nhưng tim vẫn cứ đau nó chẳng chịu nghe lời gì cả
Bọn Lam Vong Cơ đi đằng sau nhìn thấy Mộc Tinh Nhĩ không chạy nữa thì ngạc nhiên nhưng khi biết rồi thì không biết nói như thế nào đành bước tới vỗ vai hắn một cái xem như an ủi
Sở Trần to nhỏ gì đó với Tiết Dương rồi sau đó chạy đến khoác tay Mộc Tinh Nhĩ cùng hắn đi vào điện. Tiết Dương lúc đầu cũng không chịu nhưng sau khi thấy người đó trưng ra cái bộ dạng ủy khuất đó thì không kìm lòng được mà cúi xuống hôn y một cái xem như chiến lợi phẩm cho lần hi sinh này
Mộc Tinh Nhĩ ngơ ngác không hiểu gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc giải thích của Sở Trần thì cũng đành thuận theo. Tiêu Chiến thì vẫn nháo trước sau như một lúc nào cũng bắt Vong Cơ lo lắng cho cái độ quậy phá của mình
Tiêu Chiến thấy Tử Yên thì vội vàng chạy tới còn ôm người ta cười cười nói nói khiến Lam Vong Cơ tức khắc đen mặt lại, hơn thế còn đi tới tách hai người ra bình thản xem như chưa có chuyện gì. Tiêu Chiến bật cười chạy tới nhảy lên người Vong Cơ từ đằng sau bắt hắn cõng mình
Tiết Dương cũng từ từ đi vào nhưng mắt thì lúc nào cũng dán chặt lên người Sở Trần để ý từng hành động nhỏ của y kiểu như là sợ người đi bên cạnh cướp mất. Mộc Tinh Nhĩ giả vờ nói chuyện với Sở Trần rất vui vẻ nhưng thực chất lại rất gượng gạo hơn nữa nhìn hai người chẳng có lấy một chút gọi là tình nhân
Tiết Dương nhìn thấy Tử Yên thì đến thăm hỏi một chút vì bọn họ cũng là sống cạnh nhau từ nhỏ mà thân, ba năm không gặp huynh muội nhớ nhau là chuyện thường tình nhưng không ngờ lại khiến Sở Trần ăn giấm, suốt cả buổi không thèm liếc đến một cái
Ánh mắt Tử Yên chạm phải Mộc Tinh Nhĩ, ngay tức khắc nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại còn có chút khó chịu khi thấy hắn cùng với người bên cạnh thân mật như vậy
-- Lâu ngày không gặp
-- Uhm, lâu ngày không gặp. Muội vẫn ổn chứ?
-- Sống rất tốt nhưng xem ra không tốt bằng huynh rồi
-- Ta thấy muội vẫn là sống tốt hơn
-- Huynh lần này về có đi lại nữa không
-- Không biết nữa có thể là không vì ta sắp phải thành thân rồi
-- Muội cũng vậy, chúng ta lại sắp thành thân giống nhau rồi
-- Ta ngày mười bảy tháng sau còn muội
-- Không ngờ ta lại có thể trùng ngày với huynh
-- Đến lúc đó ta sẽ gửi quà đến cho muội còn bây giờ ta phải đưa đệ ấy vào thăm hoàng tổ mẫu ( nhìn Sở Trần)
Diệp Tử Yên khó khăn lắm mới mở miệng được nhưng cả cô lẫn hắn đều nói chuyện với nhau trong vẻ ngượng ngập. Xa nhau cũng lâu rồi mà hắn vẫn vậy chỉ khác ở chỗ đã chững chạc hơn nhiều không còn cái bộ dạng trẻ con, hiếu thắng như trước
Nhìn thấy Mộc Tinh Nhĩ thì Tử Yên càng đau. Phải, hắn chính là người mà trước đây cô từng nhắc với Tiêu Chiến, người khiến cô đơn phương chờ đợi suốt ba năm
Diệp Tử Yên nói xong liền rời đi, cô muốn đi thật nhanh để không phải bật khóc trước mặt hắn. Rốt cuộc hắn cũng trở về rồi nhưng lại về vì thời hạn thành thân sắp đến, hắn hoàn toàn không nhớ gì nữa hoàn toàn không. Nhưng lấy đâu ra tư cách để trách Mộc Tinh Nhĩ người từ chối hắn là cô khiến hắn bỏ đi ba năm cũng là cô thì bây giờ lấy tư cách đâu ra mà giữ hắn lại.
Nhìn hắn cùng người khác ở bên cạnh mà tim như bị bóp nghẹt lại, đau nhưng không thể làm gì được. Tử Yên chạy ra ngự hoa viên ngồi đó khóc một trận thật to bao nhiêu kìm nén, uất ức mấy năm qua cũng theo đó mà ra hết. Tại sao lại bắt cô nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy, tại sao lại nhẫn tâm ban hôn cô cho người mà đến tên tuổi bản thân cũng không biết
-- Tại sao có thể chung một ngày nhưng lại không thể là huynh chứ Mộc Tinh Nhĩ
Tử Yên ngồi khóc một trận rất lâu thì đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu cô xoa xoa an ủi. Tử Yên không cần nhìn cũng biết là người nào nên liền quay ra sau ôm chầm lấy khóc nức nở
-- Tam ca, muội phải làm sao đây huynh ấy sắp thành thân rồi tân nương không phải là muội, huynh ấy thật sự không cần muội nữa rồi
-- Tiểu nha đầu ngốc muội ngồi đây khóc có ích gì chi bằng tranh thủ đi cướp người lại là được
-- Không kịp nữa, muội cũng sắp thành thân rồi. Huynh mau giúp muội cầu xin hoàng thượng đi
-- Nếu ta mà giúp được muội thì bản thân đã không khổ sở đến mức này rồi
Tiết Dương cứ đứng yên đó để cho Tử Yên trút hết bao uất ức ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô khóc mà lại khóc to như thế này thì hẳn đã phải kìm nén lâu lắm. Diệp Tử Yên càng đau thì Mộc Tinh Nhĩ cũng chẳng thoải mái hơn chút nào. Hắn luôn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng nếu dụng tâm quan sát kĩ thì mắt hắn đã ầng ậng mấy tầng nước chỉ chực rơi xuống
Tinh Nhĩ nói xong những cái nên nói thì cứ thế mà ngồi thở dài, hắn luôn mong muốn gặp được hoàng tổ mẫu thì hiện tại đã gặp được rồi nhưng lại khó khăn nở nụ cười vui mừng
-- Tinh Nhĩ, con ổn chứ. Ai da thấy con không giống mọi ngày chút nào
-- Hoàng tổ mẫu người yên tâm, con không sao chỉ là đi đường xa hơi mệt một chút
-- Mệt như vậy sao không lùi thời gian đến thăm ta lại, các con cần nghỉ ngơi cho tốt
-- Không sao, tại con nhớ người mà
-- Thật là, à.. còn buổi tiến hành nghỉ lễ nữa các con chuẩn bị đến đâu rồi
-- Bọn con mới về liền qua đây thăm người nên chưa nắm được gì hết
-- Hỏng rồi, các con là người chủ trì đại lễ tối nay nên nhất định không thể để có sai xót xảy ra. Bây giờ ngay lập tức trở về sảnh chầu hoàng thượng và triều thần đang đợi các con đó
-- Phụ hoàng chờ bọn con sao ( kinh ngạc)
Thái hoàng thái hậu thấy Tinh Nhĩ không vui nên tìm cách bắt hắn nói chuyện, tuy nhiên cũng chỉ được vài câu rồi lại ngồi thừ ra đó mọi chuyện còn lại thì cứ đẩy sang cho Vong Cơ giải quyết
Nghe tin hoàng thượng đang chờ mình nên Lam Vong Cơ cùng Tinh Nhĩ cấp tốc chạy sang điện Nguyệt Thiên. Dù hơi trễ nhưng hoàng thượng vẫn chờ bọn họ hơn nữa còn chờ rất lâu, khi họ đến thì không một câu trách mắng còn ân cần hỏi qua đã dùng bữa chưa
Hoàng thượng lúc nào cũng vậy ngoài lạnh trong nóng nhưng tình yêu thương của người, bọn họ có thể cảm nhận được, nó thực sự khiến hai người nhớ đến khoảng thời gian trước kia ấm áp có, chiều chuộng có, cứng rắn càng không thiếu
Tiết Dương sau khi an ủi Tử Yên xong thì hắn đi khắp nơi tìm vong Cơ và Tinh Nhĩ vì trước đó người của cung Dạ U Minh đã thông báo qua nên không mất quá nhiều thời gian để tìm ra bọn họ
Hắn vừa mới gặp được hoàng thượng thì một mũi tên thì đâu bay tới chỉ chực cắm thẳng vào lồng ngực hắn. Một chút nữa thôi là có chuyện xảy ra cũng may có Vong Cơ tiếp ứng nếu không thì hậu quả thật khó lường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro