Chap 34
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 34
Nếu mọi chuyện diễn ra giống mọi ngày thì Tiêu Chiến nhất định sẽ leo lên người Lam Vong Cơ nằm khi anh tỉnh giấc, nhưng hôm nay lại không được như vậy vì hắn bỏ anh lại mà đi rồi. Tiêu Chiến có thói quen dù mắt còn nhắm nghiền nhưng tay thì lúc nào cũng mò tìm bóng dáng Lam Vong Cơ đầu tiên nên khi không thấy hắn nằm bên cạnh tự nhiên trong lòng có chút nhói lên
Tiêu Chiến anh thừa biết Lam Vong Cơ không phải kiểu người nhỏ nhen thích giận dỗi bởi mấy cái lặt vặt, nhưng trong đầu anh dường như chẳng nghĩ được nhiều đến vậy. Cứ không thấy người đâu thì sẽ nghĩ ngay đến người ta ghét mình nên bỏ đi rồi.
Tiêu Chiến úp mặt xuống gối tay chân đập loạn xạ trên giường, thêm nữa còn cố tình khóc thật to có ý muốn người bên ngoài nghe thấy
Lúc đầu còn định giả vờ thôi nhưng mãi không thấy Vong Cơ đâu nên đâm ra khóc thật, anh cứ nằm đó vừa khóc vừa đập thỉnh thoảng còn cố mắng người kia một câu cho bỏ tức
Lam Vong Cơ đang ở bên ngoài nghe thấy anh khóc thì lật đật chạy vào nhưng đang định đi thì có người cản lại bẩm báo bên tiểu doanh một có vấn đề cần hắn cho phép xử lí nên thành ra vào chậm
Lúc Vong Cơ vào đến bên trong thì đã thấy Tiêu Chiến mặt mũi tèm lem nước mắt, y phục cũng không còn ngay ngắn gần như chỉ khoác lên cho có. Hồi sáng rời đi vội quá nên không để ý người đó tối qua mặc kiểu gì đi ngủ, bây giờ thì thấy rồi nhưng là thấy tiếc.
Y phục trên người Tiêu Chiến nói đúng ra là chỉ che được đằng sau còn đằng trước nhất định là một thảo nguyên xanh tươi không được che chắn gì. Vong Cơ nuốt nước bọt nhìn người trước mặt mà máu sôi lên phừng phừng giờ chỉ mong có thời gian đè ra ăn cho bỏ tức
Tiêu Chiến quả thực rất dụ người, áo bị trễ xuống lộ gần như nửa lưng còn độ dài của lớp y phục thì khỏi phải nói nó chỉ đến đùi là cùng đã vậy lớp trung y trên người lại mỏng dính làm cho cơ thể anh cứ ẩn ẩn hiện hiện thật làm cho người ta chướng mắt
Lam Vong Cơ nhìn thấy được cảnh này thì cả người đã nóng rần rần lên còn thêm một chút nuối tiếc vì hồi tối không phát hiện sớm hơn. Bây giờ thời gian đã không có mà Tiêu Chiến lại dụ dỗ hắn như vậy thì nhịn sao cho nổi
Tiêu Chiến thì lúc tối do lỡ chọc hắn giận nên sẵn cái lúc khoác tạm lớp trung y ở ngoài anh cứ vậy mà leo lên giường ngủ. Mà những lúc ngủ với Vong Cơ thì Tiêu Chiến lúc nào cũng trong tình trạng không mặc gì nên thành ra quen cứ mặc y phục vào thì nửa đêm lại cởi ra, sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Lam Vong Cơ đứng nhìn Tiêu Chiến cả buổi nhưng không lên tiếng, hắn cố ý muốn xem anh khóc đến bao giờ khi hắn không chịu dỗ. Đứng muốn mỏi chân mà sức khóc của Tiêu Chiến không chịu giảm càng ngày càng to hơn mới chết. Bất quá hắn đành mò đầu lại dỗ anh cho nín mà miệng thì cười không ngớt anh càng khóc thì hắn càng cười. Tiêu Chiến nghe tiếng hắn cười liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục úp mặt xuống gối
Đi dỗ người ta nín khóc mà cứ cười như được mùa thế này thì kiểu nào cũng ăn tai, vừa mới nói xong thì Tiêu Chiến tóm lấy hắn dần cho một trận nhừ tử. Vong Cơ khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của Tiêu Chiến nên phải giữ khoảng cách thật an toàn nếu không muốn bị tình cảnh như lúc nãy
Tiêu Chiến vừa đánh người ta xong thì lại giở trò ăn vạ, anh cứ nằm đó lăn qua lăn lại, y phục phía trước đâu cái có nên mĩ cảnh nhân gian cứ thế mà hiện ra trước mắt Lam Vong Cơ
Mặt hắn đỏ lừ lên, hạ thân cũng bắt đầu có chút phản ứng, đúng là tiểu yêu tinh quấn người mới sáng ra đã muốn liệt giường. Vong Cơ cố giữ bình tĩnh hắng giọng một cái rồi bước đến chỗ Tiêu Chiến nhưng càng cố giữ thì hành động của người kia lại là thứ làm hắn mất bình tĩnh
Tiêu Chiến thấy Vong Cơ đứng trước mặt mình thì ngồi bật dậy làm hắn hoảng hồn còn tưởng anh sắp đánh hắn thêm trận nữa. Tiêu Chiến với tay níu áo Vong Cơ đứng dậy rồi nhảy vọt lên người hắn ôm chặt, cho dù có nói kiểu gì cũng không chịu buông
-- Tiện Tiện, đệ định đánh đu trên người ta đến bao giờ đây
-- Khi nào huynh hết giận mới thôi ( ủy khuất)
-- Ta hết giận rồi nên đệ mau xuống đi không thì có người nhìn thấy bây giờ
-- Cũng có phải chưa nhìn thấy bao giờ đâu, ta mặc kệ
-- Thế bây giờ đệ muốn cái gì thì mới chịu xuống
-- Ta muốn huynh hứa sau này ta có làm chuyện gì quá đáng thì huynh cũng không được giận, phải dỗ ta mỗi lúc ta giận và không được phép tơ tưởng đến người khác
-- Được rồi, ta hứa với đệ tiểu yêu tinh. Bây giờ xuống được chưa
-- Không muốn xuống đâu, ta còn muốn ôm hơn nữa Lam Trạm cái đó của huynh cương rồi
-- Đệ mà không xuống thì ta thực sự không nhịn nổi đâu
-- Ta cho huynh nhịn chết luôn, ta không xuống đó
Tiêu Chiến ôm chặt Vong Cơ còn cố tình nảy lên nảy xuống cọ xát làm cho tiểu huynh đệ hắn cương lên. Hắn thì cố nhịn còn Tiêu Chiến thì cố khơi thành ra cả hai mới sáng sớm đã không nhịn được mà luyến ái suốt cả buổi
Da thịt Tiêu Chiến đằng trước thì trực tiếp cọ xát với cơ thể của Lam Vong Cơ nên tiểu Thỏ nhà anh cũng bắt đầu dựng đứng lên hơn nữa còn chọc thẳng vào người người kia. Vong Cơ lúc này hình như cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang muốn cái gì nên ngay lập tức thả mạnh anh xuống giường thì nhìn thấy toàn thân Tiêu Chiến đã nóng bừng thêm nữa tiểu Thỏ thì đã bắt đầu có chút cương lên, có lẽ lại là đòi hỏi buổi sáng
Vong Cơ cúi đầu xuống còn dụng ý muốn trừng phạt nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Chiến đè đầu xuống trực tiếp nắm thế chủ động mà giày vò. Tiêu Chiến hôm nay tự nhiên bạo phát muốn nằm ở trên nên từ pha câu dẫn đến chủ động dâng thịt đều đích thân tự làm. Lam Vong Cơ cũng không có dấu hiệu phản ứng ngược lại còn nằm yên để xem rốt cuộc người kia làm được tới đâu sau một thời gian liên tục liệt giường
Tiêu Chiến học theo Vong Cơ nên dù là hành động nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Lần đầu tiên nằm ở trên mà người kia không lật anh lại thì đúng là chuyện hiếm khó cầu. Cánh lưỡi của anh di chuyển khắp người Vong Cơ nên bất cứ chỗ nào môi anh đi qua đều để lại dấu vết minh chứng thay cho lời nói hắn là của Tiêu Chiến anh, cả đời này người được phép ở bên cạnh hắn là anh không phải thì không được. Người bên ngoài mơ cũng đừng mơ. Tiêu Chiến vừa làm vừa ủy khuất sau đó thì nằm dài trên người hắn mà trách
-- Tiện Tiện đủ rồi, đừng nháo nữa
-- Không đủ, muốn nữa
-- Bây giờ không tiện đâu, chúng ta tạm ngừng lần sau giải quyết
-- Không! Ta thấy huynh còn giận chuyện tối qua nên bây giờ dù ta có mỡ dâng miệng mèo huynh cũng không thèm chạm tới
-- Ta thật sự không giận đệ mà, đừng có nghĩ bậy bạ nữa
-- Huynh chính là còn giận nên mới không thèm chạm vào ta, nãy giờ đều là ta chủ động còn huynh thì cái mặt lúc nào cũng kiểu như bất cần ý
-- Tiểu bảo bối của tôi a, ta phải cùng mọi người chuẩn bị hồi cung nên đâu thể nằm trên giường cùng đệ cả ngày được. Vả lại đệ muốn nằm ở trên thì ta cũng muốn xem đệ học hỏi được mấy phần rồi có đủ làm ta thỏa mãn hay không thôi
-- Phải hồi cung rồi sao, sao ta không nghe gì hết vậy
-- Mới đây thôi, chúng ta phải về sớm để còn tham gia lễ trừ tà hằng năm của Thiên quốc nữa
-- Chán chết, không muốn về đâu
-- Thế còn đèn hoa đăng đệ không muốn thả nữa
-- Có đèn hoa đăng sao? ( mắt sáng rực)
-- Có, thậm chí là rất lớn. Đệ mà không về sớm thì không còn đèn lớn nữa đâu
-- Mỗi năm chỉ được một lần thả hoa đăng thôi sao
-- Có hai lần ngoài ngày lễ trừ tà này ra thì có lễ thất tịch. Ở Thiên quốc một năm có bốn ngày lễ lớn là tết nguyên tiêu, lễ trừ tà, thất tịch với trung thu đó
-- Nhanh lên đi về, đèn hoa đăng của ta
Tiêu Chiến phóng xuống giường vội vàng lục tung khắp lều tìm cho ra bộ y phục mới. Lam Vong Cơ thấy anh vội vàng như vậy cũng mắc cười nhưng kìm lại được nếu không lại làm người kia đổ quạo thì khổ. Hắn ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục xong lại phải lại giúp Tiêu Chiến thay y phục vì trước giờ đều là anh làm nũng bắt hắn làm nên mấy chuyện như này hắn đã quá quen rồi
* Bên ngoài *
Đại quân đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi chỉ chờ lệnh lên đường nữa thôi nhưng mấy vị tướng lĩnh cầm đầu ở đâu thì chưa thấy. Tiết Dương cũng giống tình cảnh Vong Cơ phải đi gọi cái này thích làm nũng hết phần thiên hạ đó dậy. Tiêu Chiến với Sở Trần đều giống nhau ở điểm rất thích náo nhiệt đặc biệt là có hứng thú vô cùng lớn với đèn hoa đăng nên khi bọn họ lấy nó ra dọa thì hai người có cứng đầu đến mức nào cũng phải bò dậy
Tiêu Chiến cùng Vong Cơ ra được đến nơi thì Tiết Dương và Sở Trần cũng đã ổn định xong xuôi hết rồi. Lam Vong Cơ muốn để Tiêu Chiến vào xe ngồi nhưng anh nhất quyết không chịu còn bày ra bộ dạng thảm thương bắt người ta chiều theo ý mình
Vong Cơ không cho thì anh nháo lên nháo xuống đòi cưỡi ngựa cho bằng được nhưng có phải biết cưỡi đâu này là bắt ép người ta cưỡi chung mới chịu
Bây giờ thì khoảng cách giữa đại quân với Thiên quốc cũng không còn bao xa, nhắm chừng lúc này mà đi thì khoảng xế chiều là về đến hoàng cung nên tình thế hiện tại khẩn trương xuất phát là tốt nhất
Trái với Tiêu Chiến, Sở Trần không cần làm bất cứ thứ gì chỉ cần y muốn nói một tiếng liền được Tiết Dương chấp thuận. Nói về cưỡi ngựa thì Sở Trần không phải lần đầu cưỡi qua nhưng một thời gian rồi chưa đụng tới nên cũng hơi ngờ ngợ
Bốn người bọn họ ra đã lâu rồi nhưng bóng dáng Mộc Tinh Nhĩ vẫn chưa xuất hiện, bình thường hắn luôn là người đúng giờ hơn nữa bản thân phụ trách kiểm quân sao lại có thể chậm trễ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rù rì to nhỏ thì Mộc Tinh Nhĩ bước ra nhưng cái mặt đặc biệt là hai con mắt thâm đen nhìn là biết chọc nhầm hổ báo cáo chồn nào rồi
-- Tinh Nhĩ, có chuyện gì vậy. Sao lại ra trễ còn cái mặt kia là sao
-- Không phải do bảo bối nhà huynh tặng ta sao nói vậy chứ đừng lo, ta không sao. Mọi người chuẩn bị lên đường thôi
-- Đệ chắc không sao chứ ( Tiết Dương lên tiếng)
-- Không sao thật mà
Lam Vong Cơ với Tiết Dương thấy Tinh Nhĩ khác hẳn mọi ngày nên lo lắng hỏi nhưng người kia cứ chối bay chối biến nên hắn đành tùy ý y xử lí. Tiêu Chiến lúc nãy thấy Tinh Nhĩ thì mới nhớ đến chuyện tối qua nên anh vội vàng nhìn sang Tiết Dương thì mới thấy được cận cảnh người tên Sở Trần kia. Anh thoáng chốc ngẩn người sau đó là một chút đố kỵ trỗi dậy
-- Đẹp như vậy bảo sao hai huynh đệ bọn họ không thích
Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống không biết nói gì nữa, người kia quả thực rất đẹp nếu mà so sánh chắc hẳn người kia sẽ trội hơn. Anh vừa không biết võ công vừa ham ăn biếng làm còn người ta là ngọc thụ lâm phong có làm cách nào thì người thua thiệt vẫn là anh
Trên đường đi Tiêu Chiến cứ im lặng không chịu nói gì đột nhiên Lam Vong Cơ ôm chặt anh từ phía sau còn dịu giọng nói cái gì đó khiến anh nghe xong thì cười thật tươi còn xoay đầu ra sau hôn lên má Vong Cơ một cái
Nhìn sơ Lam Vong Cơ cũng biết Tiêu Chiến không tự tin mấy khi đối diện với Sở Trần nhưng trong mắt Lam Vong Cơ hắn Ngụy Vô Tiện là tốt nhất là người hắn yêu nhất và không bao giờ muốn người đó chịu những ủy khuất không đáng có. Hắn ghé tai Tiêu Chiến thầm thì rồi sẵn tiện chỉ cho anh thấy những cái nên thấy để không suy nghĩ bậy bạ nữa
" Sở Trần là người của tam ca" ngắn gọn nhưng đủ để Tiêu Chiến biết hắn với người kia không có gì. Anh hôn Vong Cơ là muốn cảm ơn vì anh chẳng những không cần nói ra nhưng hắn vẫn hiểu còn cố làm trò cho anh vui
Sở Trần lúc đầu cưỡi ngựa không xảy ra vấn đề gì nhưng đi được một lúc thì ngựa không biết bị gì tự dưng cứ cắm đầu chạy làm y hoảng sợ nhưng không có cách nào dừng lại được. Tiết Dương nhìn thấy thì vội vàng phi ngựa lên trước cố tiếp cận thật gần ngựa của Sở Trần rồi vọt qua ngựa y. Tiết Dương nắm chắc dây cương rồi kéo mạnh ra sau cho nó dừng lại, lần này thực sự đã làm Sở Trần đứng tim, sau đó thì cũng giống Tiêu Chiến không dám cưỡi một mình mà bắt Tiết Dương ngồi sau cưỡi chung
Đó cũng là cảnh mà Vong Cơ chỉ cho Tiêu Chiến, bây giờ thì yên tâm rồi, đã không còn ai có thể giành được Lam Vong Cơ với anh nữa rồi
* Cổng thành *
Sát giờ dự đoán thì đại quân trở về trong sự hân hoan của dân chúng. Hoàng thượng không ra trực tiếp bên ngoài chào đón đại quân về nhưng cũng thân chinh ra tận sảnh đường của cung Nguyệt Thiên chờ ba đứa con của mình
Hoàng thượng, triều thần, dân chúng càng vui mừng hớn hở bao nhiêu thì cái gai trong mắt của hoàng thái hậu và hoàng hậu lại cắm sâu bấy nhiêu. Ba người Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ từ lâu đã bị bọn họ cho vào tầm ngắm bất cứ khi nào ba người làm chuyện lớn nhỏ gì đều bị bọn chúng đem ra xỉa xói, ngày đêm tìm cách nhổ cái gai trong mắt
Nhưng bọn chúng cang cố rắp tâm hãm hại thì hoàng thượng và Thái hoàng thái hậu lại cưng chiều bọn họ nhiều hơn. Năm đó nếu không phải Thái hoàng thái hậu một tay che chở, nuôi dưỡng ba người khôn lớn thì chắc hẳn ba cái tên Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đã không còn nữa rồi. Cũng trong năm đó nếu hoàng thái hậu không một tay che trời thì hậu cung bây giờ cũng không căng thẳng đến vậy
Lễ trừ tà lần này cũng chính là cơ hội tốt để bọn chúng hạ thủ. Ba người mới dẹp loạn về là người có công trạng lớn nhất nên khả năng chủ trì lễ trừ tà này rất cao. Phải là người có phẩm chất, công trạng vững chắc mới có thể chủ trì được buổi lễ này theo quan niệm bao đời của Thiên quốc, còn nếu là kẻ tà ác thì sẽ bị hồn ma xâm chiếm, vạn kiếp bất biến
Hoàng thái hậu sẽ nhân cơ hội này phái thêm sát thủ trà trộn vào trong đội hình lính canh, chỉ cần thời cơ đến lập tức ra tay không cần đợi lệnh. Tuy nhiên âm mưu này chưa là gì so với cái kế hoạch kia, đều vì ngai vị nên bọn chúng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt nào để tiêu diệt đối phương. Một kẻ chết thì bớt một gánh lo âu, hậu cung bây giờ càng náo nhiệt thì càng dễ chết, cứ một góc thành Trường An đều có sát thủ bao vây. Như cá mắc cạn có cho thoát cũng không chạy nỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro