Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 33

Đoàn quân Thiên quốc sắp toàn vẹn hồi cung sau nhiều ngày dài ròng rã trèo đèo lội suối, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể toàn thắng trở về trong niềm hân hoan của dân chúng. Đèn đuốc, dây chăng được giăng bày khắp nơi hoàn toàn không giống một nước vừa mới xảy ra chiến tranh loạn lạc. Vì thời gian lúc này vẫn còn là ban ngày nên chỉ có thể thấy được một phần vẻ tráng lệ trong đó nhưng đảm bảo đến tối sự phồn thịnh của Thiên quốc nhất định sẽ hiện ra

Lần này hồi cung mọi thứ đều diễn ra hết sức suôn sẻ, cứ nghĩ dẹp loạn ngoài kia xong thì trên đường về thể nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đúng là trên đường đi có xảy ra chuyện thật nhưng đều là do bị hành hạ mà liệt giường, đường đi có năm ngày nhưng Tiêu Chiến đã liệt giường hết ba ngày còn Sở Trần cũng chiếm lấy hai ngày còn lại
Quân tướng trong đoàn luôn kháo nhau rằng kì này hoàng thượng với Ngụy thừa tướng mà không lo gấp rút chuẩn bị đại hôn thì kiểu nào cũng ăn cơm trước kẻng. Một cặp Vong Tiện chưa đủ bây giờ còn thêm một cặp Tiết Sở khiến mọi người cười trong nước mắt. Tuy là cặp thứ hai này tỉ lệ có thể ở bên cạnh nhau không cao nhưng vẫn được mọi người tích cực gán ghép

Trung tâm phát tán tin tức Mộc Tinh Nhĩ ngày nào cũng có một bản tin mà thường những lúc như vậy thì đâu ai có thể ngăn cản được miệng lưỡi của mấy chục vạn quân kia. Tiết Dương có hôm phải quỳ lạy Mộc Tinh Nhĩ bé bé cái mồm lại nhưng hắn mà nghe theo trừ phi trời sập. Càng xin hắn giữ bí mật hắn càng loa to hơn đến cái chuyện hôm trước Tiết Dương nóng giận làm Sở Trần liệt giường suốt mấy ngày nay cũng bị bui ra

Hành Tiết Dương chưa đủ Mộc Tinh Nhĩ còn dẫn người đến phá đám Lam Vong Cơ, cứ canh Vong Cơ với Tiêu Chiến lên giường thì hắn sẽ dẫn người đột nhập ra đằng sau hú hét các kiểu có hôm còn dọa cháy. Bị hứng nhiều cơm chó bực mình cũng phải nhưng hắn lại quên mất Vong Cơ và Tiết Dương nắm được điểm yếu của mình. Lo chọc cho cố mà không nghĩ đến hậu quả đó cũng chính là cái khiến Tinh Nhĩ sau này bị nghiệp quật không trượt phát nào

Thực ra Mộc Tinh Nhĩ cũng có người thương nhưng kết thúc lâu rồi. Bị người ta từ chối sau đó không còn hứng thú với chuyện tìm người khác thay thế. Vết thương mấy năm qua bây giờ cũng xem như khỏi rồi nhưng lúc này bảo hắn tìm người khác chỉ sợ lực bất tòng tâm. Lần này hồi cung hắn cũng sẽ giống Tiết Dương bị ép thành thân nhưng đối phương là ai thì không biết chỉ thấy thánh chỉ nhắc tới khi hắn mười sáu tuổi. Năm nay cũng mười chín tuổi rồi thời gian trong thánh chỉ cũng gần đến nhưng để tìm được người hiểu rõ mình đến bây giờ hắn vẫn chưa làm được, cảm thấy bản thân đúng thật vô dụng

Mộc Tinh Nhĩ từ lâu đã học cách che giấu bản thân vui cũng cười buồn cũng cười chỉ cần hắn có thể quên trong giây lát đều muốn thực hiện. Tinh Nhĩ hay bày trò nhưng đều vì muốn mọi người vui vẻ có như vậy thì bản thân hắn cũng thấy thanh thản hơn đôi chút

Mộc Tinh Nhĩ bày trò khiến Sở Trần và Tiêu Chiến bây giờ đến cái mặt mũi cũng không còn, hiện tại chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến hoặc Sở Trần xuất hiện thì lập tức một cơn bàn tán nổi lên. Hai người bọn họ đến giờ vẫn không hiểu gì nhưng cứ cảm thấy như mình đang bị soi mói, khó chịu quá nên quyết định lén lút rình xem
Hôm nay một đội lính canh mới đến được sắp xếp đi canh ở sau trại của Tinh Nhĩ mà không đúng nói đi tám thì đúng hơn. Dù mới được phân công qua chỗ này nhưng tin tức đều nắm vững trong tay không gì là không biết nói thật không khác gì mấy bà thím rảnh rỗi ngoài chợ nhiều chuyện giống ai không giống lại đi giống Mộc Tinh Nhĩ
Tiêu Chiến đứng rình thì nghe loáng thoáng được chuyện bọn họ nhắc đến mình và Sở Trần nhưng anh có biết Sở Trần là ai đâu, còn bán tín bán nghi tưởng Lam Vong Cơ mới rước thêm ả nào về
Ở xa nghe không được nên Tiêu Chiến đành lết đến gần nhưng thông tin nghe được toàn bộ đều đang bàn tán về mình. Máu nóng sôi lên nhưng phải kìm lại cố gắng nghe cho hết để xem xem rốt cuộc người tên Sở Trần đó là ai
-- Các người nói xem khi nào thì tứ hoàng tử của chúng ta với Ngụy công tử sẽ thành thân
-- Cái này còn phải xem hoàng thượng có đồng ý không nữa mà theo ta thấy thì kiểu gì cũng phải đồng ý thôi
-- Ta thấy dạo này Ngụy công tử rất hay cáu gắt với tứ hoàng tử còn liên tục đòi ăn mấy cái thứ mà trước đây mình ghét cay ghét đắng là sao ta
-- Các ngươi có ai để ý xem bụng ngài ấy hình như to lên đúng không, có thể là có hỉ chẳng hạn
-- Đúng, đúng y phục tháng trước còn mặc vừa bây giờ lại kêu chật ở phần eo nên đích thị ăn cơm trước kẻng rồi
-- Sao ngươi biết hay vậy?
-- Hôm trước Mộc Tinh Nhĩ tướng quân dẫn tụi ta đi phá đám tứ hoàng tử với Ngụy công tử nên bọn ta vô tình nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy. Mà hôm đó bọn ta thấy vậy nên chỉ đứng ở ngoài xem, kịch liệt vô cùng
-- Ngươi may mắn thế, bọn ta cũng muốn thấy nữa
-- Cứ đi theo Mộc tướng quân thì kiểu nào cũng thấy nhẹ nhàng cũng được, bạo phát hay điên cuồng càng không thiếu

Tức sôi máu nhưng không thể làm gì được, đều tại cái tên Lam Vong Cơ đó rõ ràng đã bảo có người nhưng không chịu nghe. Loáng thoáng Tiêu Chiến cũng đoán ra được cái hôm bọn chúng nói đích thị cách đây mấy ngày trước cái lúc mà hai người lời qua tiếng lại thì Vong Cơ đè anh xuống ăn thịt. Bây giờ thì hay rồi chuyện tốt lành không ai thấy còn mấy chuyện đáng xấu hổ này ai cũng biết đã vậy còn không sót một ai. Lần này thì thảm rồi

Bọn người kia vẫn say sưa ngồi nói chuyện mà không phát hiện ra có sát khí phừng phừng đằng sau. Không chịu làm nhiệm vụ còn tụm năm tụm bảy bà tám tội này đáng xử phạt. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh hắng giọng một cái làm bọn người kia giật mình luống cuống đứng dậy
-- Có vẻ nói chuyện vui quá nhỉ
-- Ngụy công tử ( cúi đầu chào đồng thanh đáp)
-- Các ngươi không lo canh gác túm năm tụm ba lại làm gì không phải nói xấu ta chứ
-- Ngụy công tử chúng tôi đâu dám
-- Ổ, đâu dám. Vậy mà lúc nãy ta nghe có kẻ bảo ta hay cáu với Lam Vong Cơ còn gì mà ăn cơm trước kẻng. Ai có thai hả các ngươi mắt nào thấy ta mang thai, ta chỉ là ăn hơi nhiều thành ra chỗ eo hơi chật một chút. Các ngươi đồn bậy bạ như vậy không sợ ta xử đẹp các ngươi sao ( đanh giọng nói không ngừng nghỉ)
-- Mọi chuyện là do Mộc Tinh Nhĩ tướng quân kể lại, bọn tôi chỉ là nghe được từ ngài ấy ( cúi người)
-- Không nói nhiều ra trước doanh trại mỗi người ba xô nước đứng khi nào ta hết giận rồi thôi

Tiêu Chiến bực mình rời đi, ăn chi cho lắm để giờ bị đồn mang thai. Mà cũng tại Lam Vong Cơ cứ mỗi lần bắt anh liệt giường là lại thồn đủ thứ loại thức ăn ngon lên làm nhịn không được. Không ăn thì có lỗi với đồ ăn mà còn ăn thì béo lên phát bị đồn làm chuyện mờ ám nên ăn cơm trước kẻng

Định qua lều ở hướng Đông xem người tên Sở Trần kia rốt cuộc là ai thì Tiêu Chiến phát hiện Lam Vong Cơ lẫn Tiết Dương đều đang ở đó. Đột nhiên hai người bọn họ đi vào trong khiến Tiêu Chiến nghi hoặc bèn lén lút bám theo. Anh giở hé màn cửa lều thì thấy Tiết Dương ngồi trên giường với người nào đó có lẽ là Sở Trần gì gì đó, đứng kế bên là Lam Vong Cơ nhưng cái ánh mắt đó là gì Tiêu Chiến chỉ muốn chọt cho mù luôn. Y phục người nằm trên giường cũng không ngay ngắn thậm chí bị kéo lộ hết một bên vai, trong đầu Tiêu Chiến hình thành một suy nghĩ điên khùng đó là không lẽ hai huynh đệ nhà này chia sẻ cho nhau dùng chung một người

Cái ánh mắt đó của Lam Vong Cơ bắt đầu di chuyển đặt không đúng chỗ, lúc nãy là nhìn chăm chú người ta còn bây giờ là thật muốn chọt cho mù mà. Nói chuyện còn cười nữa chứ, máu nóng thật sự kìm không nổi nữa, Tiêu Chiến bỏ đi mặt cứ hằm hằm thấy ai cũng hăm he đe dọa
Thanh niên Mộc Tinh Nhĩ số xui chọc lúc nào không chọc lại nhè y cái lúc người ta đang phừng phực lửa ghen mà chọc. Hậu quả ba tai, hai tát, hai mắt còn được tặng thêm hai dấu thâm đen siêu to siêu khổng lồ.

Tối nay ai xui gặp phải Tiêu Chiến đều phải chịu phạt hơn nữa còn toàn là phạt khụy gối hai tay và đầu mỗi nơi một xô nước ai làm đổ đứng tới sáng mai
Tức đến mức đồ ăn bày ra trước mặt cũng không thèm nhìn, nhưng một lát sau mùi đồ ăn tỏa khắp nơi khiến bụng Tiêu Chiến lại reo lên, anh nhìn đồ ăn rồi định bốc nhưng thụt tay lại
-- Không được ăn nữa, Tiêu Chiến mày béo lắm rồi. Người ta chê mày béo nên mới đi tìm người khác kìa. Không được ăn có chết cũng không được ăn

Tiêu Chiến sai người dọn dẹp rồi cứ ngồi lẩm bẩm một mình nên không để ý thấy Lam Vong Cơ đi vào. Hắn đi nhẹ nhàng ra sau kéo anh ngã ra người hắn nhưng anh đã kịp níu lấy cạnh bàn còn đứng dậy thẳng cẳng giáng một cú đá vào tiểu huynh đệ của Vong Cơ. Tính sương sương lần thứ tư chớ mấy
-- Ah.. ahhh.. ahhh. Ngụy Anh... đệ.. dám
-- Ngươi xem ta có dám không
-- Ngụy Anh, đệ đề phòng cũng có mức độ thôi chứ. Lỡ dập rồi sao
-- Dập thì khỏi dùng, bảo dưỡng để cho ngươi đi trăng hoa khắp nơi à
-- Cái gì mà trăng hoa chẳng phải người trước giờ cầm nó nâng niu luôn là đệ sao
-- Biết đâu có người trân trọng nó hơn ta sao, ngươi tốt nhất nên yên phận không thì đừng trách tại sao ta phế nó
-- Ác cũng vừa thôi, ta chỉ có cái này làm thỏa mãn đệ, đệ phế đi rồi lấy gì dùng
-- Ta cũng không ngại nằm trên nên đừng lo
-- Mà rốt cuộc có chuyện gì tự dưng đòi phế của người ta hay chê dùng chán rồi
-- Cái gì phải hỏi ngươi bên ngoài đã làm những gì. Dám giấu ta đi nuôi người khác, ngươi được lắm, thèm khát tới mức dùng chung luôn sao
-- Cái gì vậy trời? Ai nuôi ai, ta nuôi một con heo là đệ đây đủ sạt nghiệp rồi
-- Ngươi dám chê ta béo sao, được lắm vậy thì cút đi tìm người kia đi mò về đây cẩn thận ta phế ngươi ( đẩy ra ngoài)
-- Ta có làm gì đâu, ta thề không có làm gì thật mà
-- Không đi ta phế ngươi thật đó

Tiêu Chiến cầm cái ghế lăm lăm trên tay chỉ chực giáng xuống khiến Lam Vong Cơ hoảng hốt. Hắn vừa chạy vừa vọng lại tìm lời giải thích nhưng Tiêu Chiến chỉ lườm và lườm kiểu này xác định bụi cây thẳng tiến
-- Ngụy Anh, nghe ta giải thích( lớn tiếng).Ể? nhưng ta phải giải thích cái gì, có làm gì sai đâu chứ ( ngẩn người )
-- Ngươi tốt nhất cút cho khuất mắt ta nếu không thì coi chừng tiểu huynh đệ của ngươi
Lam Vong Cơ đến giờ vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã làm gì mà chọc người kia tức giận đến vậy. Con người đó, quen nhau cũng lâu rồi mà cứ chứng nào tật ấy hở tí là phát cáu.
Mà có phải giận tí là hết đâu, lúc nào cũng bắt người ta chạy đôn chạy đáo xin lỗi, đúng là chiều quá sinh hư

Sau cái hôm ngồi nói chuyện với nhau dạo trước thì khoảng thời gian này Tiết Dương với Vong Cơ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Vốn định tìm Mộc Tinh Nhĩ cùng uống một chút rượu nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy nên hai người định đi uống riêng. Lúc đi ngang qua lều phía Đông thì Tiết Dương sực nhớ Sở Trần không thích mình uống rượu nhưng bây giờ lỡ đồng ý với Vong Cơ rồi giờ muốn từ chối cũng không ổn cho lắm

Thấy Tiết Dương cứ đi vào rồi lại đi ra khiến Lam Vong Cơ cảm thấy mắc cười, tam ca của hắn rốt cuộc từ khi nào đã sợ cái người còn chưa cưới về đó đến như vậy.
Tiết Dương giờ chỉ biết cười khổ chứ có biết làm gì đâu, khó khăn lắm mới làm hòa được với Sở Trần nên lúc này mà làm trái ý y thì đừng mong có cơ hội bước chân vào lều lần nữa. Không muốn người kia khó xử nên Lam Vong Cơ đành bảo hắn hoãn lại chờ ngày khác còn hiện tại thì nằng nặc đòi dẫn vào xem mặt cái người khiến một người cứng đầu như tam ca hắn cũng phải răm rắp nghe lời
Chuyện là như vậy nhưng Tiêu Chiến lại chỉ khăng khăng nói cái mình nhìn thấy là đúng nên bây giờ Lam Vong Cơ phải hứng chịu hậu quả ra ngoài ngủ đến cái lều của mình có cũng không về được

* Tiết Dương - Sở Trần *
Tiết Dương, Sở Trần ở trong này nghe rất rõ Vong Cơ và Tiêu Chiến lớn tiếng qua lại nhưng cũng đành mặc kệ vì đằng nào lát nữa cũng huynh huynh đệ đệ rồi quấn lấy nhau trên giường. Từ ngày lỡ làm Sở Trần bị thương thì cho đến nay Tiết Dương vẫn chưa có hành động gì quá phận với y. Yêu, cưng chiều là thật nhưng lại sợ người kia đau lòng nên cho đến lúc này Tiết Dương vẫn chưa nói cho y biết chuyện mình sắp phải thành thân
Cả hai đều có bí mật để che giấu nên cũng không muốn luốn quá sâu vào đoạn tình cảm này nhưng càng cố chối bỏ thì khoảng cách giữa hai người càng gần.

Tiêu Chiến bên này cũng bức bối đến phát hỏa nên lúc này đang tích cực lục tìm trong não bộ xem có cách nào hành hạ được Lam Vong Cơ cho bỏ tức. Anh sai người chuẩn bị một bồn nước ấm thật lớn rồi căn dặn bọn họ làm xong thì nhớ đi gọi Vong Cơ đến đây. Tiêu Chiến cởi y phục bước vào trong bồn lẳng lặng chờ con người xui xẻo đó dẫn xác tới. Lam Vong Cơ tưởng tối nay phải ngủ ở ngoài thật nên vô cùng khó chịu trong người. Không phải là hắn không chịu khổ được mà là sợ tối không dám ngủ, trước giờ ngủ ở ngoài trời đều có ít nhất một người ngủ cùng giờ không có thì thức trắng đêm là chuyện dĩ nhiên

Nghe bảo Ngụy Vô Tiện tìm mình thì Vong Cơ đã ba chân bốn cẳng chạy tới thật nhanh. Hắn vào nơi bọn người kia chỉ thì thấy Tiêu Chiến đang ở trong đó, tình cảnh của người kia lúc này thật là muốn đè ra ăn thịt mà. Lam Vong Cơ hắn giọng bước tới thì Tiêu Chiến quay người lại vẻ mặt vô cùng gợi tình, lại muốn liệt giường.
Tiêu Chiến lấy lớp trung y gần đó khoác lên người rồi bước đến chỗ Vong Cơ cởi y phục trên người hắn xuống rồi đẩy ngã xuống bồn. Anh ngồi lên đùi hắn tay mân mê khuôn mặt đẹp tựa như tranh kia còn miệng thì liên tục tung ra mấy lời gợi đòn

Lam Vong Cơ không hiểu người kia rốt cuộc muốn làm gì vì chẳng phải mới nãy còn đuổi hắn như đuổi tà sao nên đành giữ lấy cánh tay y lại không cho làm loạn thêm nữa
-- Sao vậy, không thích sao
-- Đệ muốn làm gì, mau đứng dậy ngay
-- Không!
-- Đừng quậy nữa, ta không đùa nữa đâu
-- Ta không đùa thật mà, ta chỉ muốn giúp huynh thư giãn một chút cũng không được sao ( ủy khuất)
-- Được rồi, muốn gì làm đi

Tiêu Chiến ra đằng sau lưng hắn từ nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay hắn chuyển sang trói chặt vào hai nên. Anh làm thật nhanh cố để người kia phát giác ra, quả nhiên trời không phụ người hôm nay Vong Cơ hắn xác định chết chắc rồi
Lam Vong Cơ thấy có gì đó không ổn liền muốn vùng ra nhưng hai tay bị trói lại rồi thoát như thế nào được chứ
Tiêu Chiến nhìn Vong Cơ cười tà rồi lấy đâu ra mấy con sâu bự chảng dứ ra trước mặt hắn

Tiêu Chiến biết Lam Vong Cơ sợ mấy thứ này nhưng vẫn cố tình chuẩn bị nhằm trả thù hắn vụ hồi nãy. Vong Cơ nhìn thấy sâu thì hét lên, bọn người bên ngoài thì tưởng cả hai lại bắt đầu mây mưa nên cũng chẳng mấy quan tâm
-- Ngụy Anh, bỏ xuống. Không được qua đây
-- Lam Trạm, dễ thương lắm xem một chút thôi
-- Đệ mau bỏ nó xuống đi, ta không muốn xem
-- Không muốn cũng phải xem

Tiêu Chiến cầm con sâu trên tay càng lúc càng đến đưa đến gần Vong Cơ, hắn hoảng quá vùng vẫy tứ tung có vẻ là sợ thật sự chứ không giống đùa. Hắn chợt ngồi im, không cử động khiến Tiêu Chiến khựng lại không biết nên trêu hắn tiếp không. Lam Vong Cơ giật mạnh sợi dây trói làm nó đứt ra rồi trưng cái vẻ mặt băng lãnh vốn có lâu nay đứng dậy bước ra ngoài. Người ta là giận thật rồi

Lam Vong Cơ cứ giữ tình trạng đó không nói không rằng, lẳng lặng thay y phục mới rồi trực tiếp leo lên giường đi ngủ. Tiêu Chiến cũng nghĩ là hắn đang giận nên cố tình gọi nhưng hắn không trả lời còn không thèm nhìn anh lấy một lần. Tiêu Chiến cũng trèo lên giường ôm chặt người kia thì đằng sau nhưng hắn vẫn vậy lạnh lùng đến đáng sợ

Tuy thấy là vậy nhưng thực ra lúc Tiêu Chiến ngủ say hắn đã chậm rãi xoay người lại ôm chặt anh vào lòng. Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, giả vờ giận cũng chẳng qua là làm màu cho có chứ thật ra hắn đã hết giận từ cái lúc Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng kia rồi. Vong Cơ chính là kiểu không thích thì có làm gì cũng vậy còn nếu một khi đã thích thì cho dù làm cái trò gì quá đáng hơn hắn cũng sẵn sàng chịu đòn, chỉ cần người hắn trân trọng cảm thấy vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro