Chap 32
Lúc còn ở kinh thành bốn người Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ, Lam Khải đều là những nam nhân nổi tiếng khắp thiên hạ. Bọn họ khoác trên mình những cánh xiêm y trắng, xét về khí chất lẫn dung mạo đều làm điên đảo chúng sinh
Bọn họ tuy là những người sở hữu dung mạo đến nữ nhân cũng phải ghen tị nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở những nơi quá đông người
Những ai muốn tận mắt chứng kiến nhan sắc nghịch thiên của bốn người bọn họ thì phải đứng canh từ lúc sáng sớm. Cứ đúng canh một giờ tý của ngày thứ tư thì sẽ tự khắc xuất hiện bởi vì khoảng thời gian đó chính là lúc bọn họ khởi giá hồi cung
Khoảng thời gian ở bên nhau vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo đó mà nói đối với họ nó là vật vô giá. Bọn họ trước đây không cần tính toán, không cần gánh vác càng không vì ngai vị mà huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy. Ba năm trước có bốn đóa mẫu đơn mỗi màu mỗi dáng nhưng ba năm sau chỉ còn lại ba đóa tuy nhiên lại nhuốm đỏ mùi tanh của máu
Không thể hiện ra ngoài thì chưa hẳn là kẻ vô hại. Trong chốn hậu cung người càng tỏ ra biết điều thì càng độc ác, dưới mỗi một khuôn mặt đều là một lớp ngụy trang dày dùng để che giấu. Người này che giấu vì muốn nâng địa vị bản thân lên thì kẻ kia cũng biết lợi dụng nó mà chiếm lấy thiên hạ
Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ vì không muốn luốn sâu vào những cái âm mưu, thủ đoạn dơ bẩn trong chốn hoàng cung mà lần lượt rời đi. Bọn họ không phải không cần gánh vác giang sơn mà là những thế lực trong đó liên tục chèn ép bắt họ làm cái này thực hiện cái kia, thực sự rất mệt mỏi
Trong cung không thiếu các hoàng tử vì ngai vị mà giở hết mọi thủ đoạn. Chỉ cần có người đứng sau phò tá thì bảo bọn chúng xuống tay với những người sinh ra mình thì chúng còn ngần ngại gì chứ
Đến bây giờ Tiết Dương vẫn cảm thấy mẫu thân hắn may mắn khi quyết định rời xa thế giới này thật sớm. Hắn thương, kính trọng mẫu thân bao nhiêu thì càng không muốn bà chết thảm trong chốn hậu cung tù túng đó bấy nhiêu. Mẫu thân Vong Cơ cũng vì bị hoàng hậu chèn ép mà uất ức đến tự tử, còn Tinh Nhĩ từ năm năm tuổi đã mồ côi vì năm đó cả nhà hắn bị vu oan khiến cả dòng tộc bị trảm thủ hắn lúc đó nhờ một tay mẫu thân Vong Cơ che giấu, cứu sống mới có ngày hôm nay
Tuy đã chứng minh cũng đã tẩy huyết cho dòng tộc nhưng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện đó vẫn còn là bí mật. Kẻ chủ mưu đứng từ xa giật dây này nhất định là kẻ có thế lực rất lớn trong triều. Tinh Nhĩ dựa vào thân phận nghĩa tử của hoàng đế để điều tra nhưng cái chết của cả dòng họ và của nghĩa mẫu cũng tức là mẫu thân Vong Cơ đến bây giờ vẫn chưa có lời giải
Dù thiên hạ đồn đoán cái chết của lệnh phi, hoàng hậu là người chủ mưu nhưng chứng cứ tìm kiếm suốt mấy năm qua tích lại cũng chẳng nói lên được gì
Tình hình đại quân trở về thành nhất định sẽ lại dấy lên một trận sóng gió nữa nhưng hiện tại thứ đáng để mọi người quan tâm đó chính là sự xuất hiện đột ngột của Thái sư đương triều Lâm Tà
Ông ta trong suốt thời gian Lam Vong Cơ đi chinh chiến luôn cáo bệnh ở trong phủ, mấy tháng ròng không ra ngoài nhưng kì thực hắn lại rời cung trước Lam Vong Cơ và về trước y mấy ngày. Hắn đi đâu làm gì thì không ai có thể dò xét ra được vì hành tung của hắn kín như bưng có muốn tìm cũng không có khả năng
Sở Trần cũng đột ngột xuất hiện bên cạnh Tiết Dương cũng không biết là nên mừng hay lo. Mừng vì hắn cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn tình cảm không xác định với Tiêu Chiến còn lo là không biết có âm mưu nào ẩn chứa trong đây không
Tiêu Chiến thì không lo nghĩ được sâu xa đến vậy cứ ngày tháng sau này được ở bên cạnh Lam Vong Cơ, được ăn ngon mặc đẹp là mãn nguyện rồi
Mộc Tinh Nhĩ trong đoạn thời gian khốn khổ này đã chính thức trở thành bóng đèn sáng nhất Thiên quốc. Hắn ngoài việc dẫn đầu cả mấy chục vạn quân ra còn phải ngày ngày chứng kiến cảnh hai huynh đệ tốt của mình cùng người khác ân ái. Lúc đầu thì thấy khó chịu nhưng riết thành quen nhưng đời nào Mộc Tinh Nhĩ hắn lại ngồi yên căm chịu. Hắn sẽ bất ngờ châm lửa đốt nhà này rồi qua chọt nhà kia cho đến khi nào cả hai nhà cùng cháy, người ta còn chưa có người thương mà suốt ngày cứ ôm cứ hôn trước mặt chịu sao nổi. Mà vậy cũng đỡ đằng này Lam Vong Cơ cứ thấy không có người sẽ làm chuyện đó dù cho cái mặt Mộc Tinh Nhĩ hắn còn chình ình ở đó
Tiết Dương tuy không bạo như Vong Cơ nhưng cái lúc chưa xác định tình cảm đã ngày qua tháng lại liếc mắt đưa tình. Huynh đệ lớn lên cùng nhau nhưng có cái giống gì cũng đem qua Sở Trần đầu tiên, nhiều lúc tức quá nên vật hắn xuống đánh cho một trận hoặc cướp đồ chạy mất cho bỏ tức. Huynh đệ tầm này ai chơi lại mấy người
Tiết Dương thật ra nếu mà xét về mặt ghen tuông thì ăn đứt Lam Vong Cơ nhưng giống ở chỗ không bao giờ nghe giải thích lúc nào cũng cho chính kiến của bản thân là đúng còn lời người ta nói chính là biện minh
Cũng bởi vì tật xấu đó của cả hai mà Tiêu Chiến và Sở Trần mới khổ sở vì nó đến như vậy. Trước đó là Tiêu Chiến bị giam lỏng trong Như Lan điện suốt mấy ngày liền, y phục không cho mặc đã vậy suốt ngày còn bị hành hạ thể xác, mỗi lần nhớ lại là máu nóng lại cuồn cuộn bốc lên
Tiêu Chiến qua rồi thì bây giờ đến Sở Trần nhưng tình trạng của y lúc này so với Tiêu Chiến trước đây có thể thấy nặng hơn gấp mấy lần
Lam Vong Cơ đúng là rất tăng động trong chuyện chăn gối nhưng sẽ biết điều tiết đúng mức để không làm người ở dưới bị thương còn Tiết Dương thì khác chính là ghen lên rồi thì sao cũng được phạt trước hậu quả tính sau nên cục diện giờ mới khó xử như hiện tại
-- Tam ca, vẫn còn thấy áy náy à
-- Huynh càng nghĩ càng thấy bản thân có lỗi, khiến đệ ấy hôn mê sắp một ngày rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh ( thở dài)
-- Rồi người ta tỉnh dậy huynh tính thế nào đây
-- Không biết nữa, có lẽ đệ ấy chán ghét ta thật rồi. Ta cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa, tại sao lại quan tâm thái quá đến chuyện đệ ấy có phải lần đầu không chứ
-- Cái chuyện này thì đệ đầu hàng rồi, lần trước Ngụy Vô Tiện cũng bị đệ làm ra thế này nên sau đó đến mặt cũng không thèm nhìn nói đúng hơn là muốn đệ biến cho khuất mắt. Lúc đó cảm thấy rất đau nhưng bây giờ thì không sao nữa, huynh hiện tại kiên nhẫn một chút là được
-- Thời gian không còn nhiều nữa rồi, chúng ta sắp đến hoàng cung nên ta sợ mình không kiên nhẫn được cho đến lúc đó. Hơn nữa đệ cũng biết lần này ta về còn chuyện quan trọng khác bắt buộc phải làm mà
-- Thành thân với người ở Đông quốc mới sang đó sao?
-- Ưhm, ta không muốn chống đối phụ hoàng nên đành chấp nhận nhưng hiện tại ta không thể bỏ rơi Sở Trần được càng không muốn đệ ấy làm thiếp. Ta muốn đệ ấy là người duy nhất nhưng xem ra là ông trời đang cố tình trêu đùa ta rồi
-- Nhưng không nạp thiếp thì người kia nhất định sẽ bị đưa đi, hôn sự của chúng ta từ lâu đã là gượng ép rồi. Lúc này đệ chỉ có thể cố gắng hết sức để phụ hoàng vui rồi thuận tình ban hôn còn nếu người vẫn không xuống lệnh thì cùng lắm đệ cùng người kia ngao du thiên hạ, bốn bể là nhà
-- Ý kiến này không tồi xem ra ta phải học tập đệ đệ mình bỏ nhà chạy trốn với người tình rồi
Câu nói có phần cợt nhả nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Tiết Dương luôn sợ mình sẽ làm Sở Trần thất vọng nên cứ mơ hồ nhìn nhận đoạn tình cảm lúc này. Hắn biết về cung là chấm hết nhưng hắn và người kia cái gì lỡ cũng lỡ rồi giờ không lẽ bắt hắn bỏ y làm theo lời phụ hoàng rước người khác về làm thê tử
Lam Vong Cơ chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết ca ca mình nghiêm túc đến dường nào nhưng cho dù chống đối thì được gì chứ đến cuối cùng chẳng phải sẽ ngoan ngoãn mà làm theo hay sao
Mệnh vua khó cãi đó là quy luật xưa nay, chống lại lệnh vua đồng nghĩa với tự rước lấy cái chết cho bản thân. Đâu ai muốn chết nhưng mấy cái phép tắc, lễ giáo trong cung đã làm mấy người bọn họ ngán đến chết. Ngày nào cũng thượng triều, bàn chính sự, tập luyện, phê duyệt tấu chương ngày qua ngày cuộc sống trôi qua cùng một cách nhạt nhoà, đơn điệu đến chẳng ai buồn nhắc đến
Nhưng có lẽ thứ làm tất cả mọi người ghét cay ghét đắng nhất chính là tự định cho mình một mối lương duyên. Từ thời Thái hoàng Thái Thượng, Thái thượng hoàng, hoàng thượng, cho đến đời các hoàng tử đều phải trải qua lệnh ban hôn của bề trên. Không lấy được người mình yêu lại phải rước thêm một kẻ không quen biết về nó có cảm giác ra sao, đau, nhức nhối hay thống khổ. Mẫu thân của Vong Cơ năm đó có thể trở thành hoàng hậu nhưng lại bị hoàng thái hậu một tay che trời còn hại bà ấy chết thảm. Hôn nhân trong cung cấm không phải muốn là được một khi lệnh ban xuống không muốn cũng phải làm.
Hôm nay Tiết Dương mới có cơ hội ngồi nói nhiều thứ như vậy với Vong Cơ. Hai người bây giờ tạm thời gạt đi cái lo lắng trước mắt yên yên ổn ổn ở bên cạnh người mình thương yêu
Tiêu Chiến cũng không còn trong tình trạng liệt giường nữa lúc này đã có thể chạy nhảy khắp nơi tự do làm mấy trò ngốc nghếch.
Tiết Dương ngồi được một lúc rồi vội vàng chạy vào xem Sở Trần có chuyển biến gì mới không. Mới lúc nãy một chút phản ứng cũng không có nhưng hiện tại người kia đang từ từ tỉnh dậy khiến hắn mừng đến tay chân luống cuống hết cả lên. Mi mắt nặng nề mở ra nhưng sau đó lại nhắm tịt lại như muốn trốn tránh thứ gì đó
-- Sở Trần, đệ mau mở mắt ra nhìn ta
-- Ra ngoài
-- Ta sai rồi, ta hứa lần sau không dám nữa. Đệ tha thứ cho ta đi được không?
-- Ra ngoài
-- Sở Trần ta thực sự...
-- CÚT
Hắn càng cố gắng giãi bày thì người kia càng cự tuyệt. Vì ai mà y thành ra như vậy chứ, hận nhưng không thể đánh không thể mắng thật sự nó rất khó chịu. Sở Trần thẳng thừng đuổi Tiết Dương ra ngoài, một câu cũng không cho nói nữa.
Hắn im lặng, mím chặt môi tay định chạm nhẹ lên mặt y nhưng giữa đường thì đột ngột rụt lại. Tiết Dương đứng dậy ra ngoài nhưng vẫn nói vọng tới nhắc nhở
-- Đệ nghỉ ngơi đi lát nữa ta sẽ đến thăm đệ
Hắn đi rồi, còn lại một mình y. Buồn, xót xa nhưng lại không thể cho phép bản thân yếu đuối. Lần thứ hai Tiết Dương vào vẫn là kịch bản cũ đến nhìn cũng không thèm nhìn
Tuy nhiên ở lần thứ ba này có một bóng đen xuất hiện trà trộn vào doanh trại đặc biệt hơn là cố tình nhắm tới Sở Trần. Người đó chui tọt vào trong làm y hoảng hồn còn tưởng là Tiết Dương nên nặng lời không dứt
-- Ra ngoài
-- Lâu ngày không gặp
Câu nói đó làm Sở Trần đứng hình, có nằm mơ y cũng không ngờ rằng người kia lại bám theo y đến tận đây. Sở Trần khó nhọc xoay đầu lại nhìn nhưng lại bị thanh đao sắc như dao của hắn kề vào cổ, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố đanh giọng
-- Ngươi đến đây làm gì?
-- Giám sát ngươi
-- Chẳng phải đã thỏa thuận cho ta thời hạn ba tháng sao
-- Đúng là như vậy nhưng hôm nay ta đến là muốn cảnh cáo ngươi một chuyện. Việc nên làm thì cứ làm còn không nên thì tốt nhất ngậm miệng lại. Mạng ngươi lẫn mấy người đó nếu cần thiết ta sẽ từ từ đùa giỡn, ngươi biết tính khí của chủ nhân rồi ông ta nói được là làm được ngươi có làm gì thì tuyệt đối đừng hối hận
-- Ta... ta biết rồi
-- Mà tiếc thật, lúc trước muốn nếm thử mùi vị trên người ngươi nhưng lại bỏ lỡ bây giờ lại để ngươi trèo lên giường của kẻ khác mà mây mưa. Quả thật đáng tiếc
-- Ngươi im miệng lại cho ta, dù có chết cũng đừng hòng ta cho ngươi chạm vào người
-- Hiểu Tinh Trần ơi là Hiểu Tinh Trần ngươi nghĩ với bộ dạng hiện tại của mình ai còn cần ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi mệnh danh " thiên tiết" thì ta thèm để mắt đến sao. Ngươi bây giờ cũng không khác gì lũ nữ tử thanh lâu vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà sẵn sàng dâng thân để người ta giày vò đến chết đi sống lại
-- Chẳng phải đây là điều các ngươi muốn sao. Vì địa vị quyền lực mà bức bách ta đến mức này, Tống Sâm ngươi trước đây không có độc ác như vậy
-- Đều là do ngươi ban tặng đó Hiểu Tinh Trần à
-- Chuyện ta đã hứa thì nhất định sẽ làm, ngươi đi được rồi
-- Khi ngươi vào cung ta sẽ đem lũ chó của ngươi đến. Hẹn ngươi mùng bảy tháng sau
Hắn là huynh đệ duy nhất của y nhưng cũng là người làm y đau nhất. Hắn vì danh lợi sẵn sàng bán đứng tất cả ngay đến những thứ cả hai từng trân trọng lúc trước cũng bị hắn một chân đạp đổ. Hắn hận y cái gì chứ, hận vì không đáp lại tình cảm của hắn sao hay hận vì y nhất quyết sang Thiên quốc
Sở Trần không nói thêm gì cũng không muốn nhìn mặt kẻ đó cứ để hắn tự đến tự đi. Tống Sâm vừa rời khỏi Sở Trần đã khóc như mưa, y nhớ nhà nhớ cha nhớ mẹ nhưng cái gồng gánh trên vai này quá nặng buông thì tất cả sẽ chết sẽ chấm hết mất thôi
Sở Trần đang khóc thì Tiết Dương đi vào, mới đầu hắn còn tưởng người kia vì vết thương trở đau nên mới khóc. Hắn gấp gáp chạy đến chén thuốc trên tay còn chưa kịp đặt xuống thành ra bị bỏng cũng do đó mà ra. Tiết Dương luống cuống hết chân tay không biết làm gì đành ôm người kia vào lòng còn người kia thì liên tục đánh rồi gào khóc thảm thiết
-- Tại sao ai cũng bỏ mặc ta, bọn họ chà đạp lên người ta đến ngươi cũng giống như bọn họ bắt tay ức hiếp ta. Ta đã làm sai những gì tại sao lại đối xử với ta như vậy. Tiết Dương ta ghét ngươi tại sao muốn tìm một người hiểu mình cũng khó đến như vậy
-- Nếu có thể khóc thì cứ khóc cho thoải mái, ta luôn ở bên cạnh đệ nên đệ muốn làm gì ta đều sẽ giúp đệ thực hiện. Hôm trước là ta sai rồi, xin lỗi đệ
-- Ta ghét tất cả các người, ta ghét ngươi Tiết Dương
Sở Trần cứ vừa khóc vừa đánh còn Tiết Dương thì cứ ôm chặt hơn căm tâm để người kia trút giận. Tâm trạng của Sở Trần đã không tốt nay lại vì sự xuất hiện của tên Tống Sâm kia mà lo sợ. Người này xuất hiện bên cạnh Tiết Dương là do có người dàn dựng nhưng là ai, chuyện này và những chuyện trước đó có liên quan gì đến nhau. Bây giờ mọi thứ bắt đầu mơ hồ hơn rất nhiều, muốn điều tra chân tướng e là sợ không thể
Trong cung càng náo nhiệt thì âm mưu của bọn người kia càng dễ thực hiện. Bọn chúng đã làm xong những thứ nên làm bây giờ chỉ còn ngồi chờ thiên hạ bị thâu tóm trong tay
Sở Trần tối đó không chịu buông Tiết Dương ra có ngủ cũng ôm chặt nửa bước cũng không chịu rời. Tiết Dương ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng đã bắt đầu cho canh phòng kĩ lưỡng vì hắn có nhìn thấy bóng của người nào đó lướt qua. Hắn không nói vì sợ Sở Trần lo nhưng lại không biết rằng hắn càng giấu thì hậu quả càng khó lường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro