Chap 31
Đã thử đủ mọi cách từ dụ dỗ cho đến mua chuộc kể cả mặt dày bám theo xin lỗi nhưng Sở Trần hắn vẫn nhất quyết không là không. Mới gặp nhau chưa lâu nên hầu như mọi thứ về người kia Tiết Dương đều không biết gì tất mà có thì cũng chỉ được chút ít hầu như ngoài đồ ăn ra chắc không có gì hắn biết. Khoảng cách giữa hoàng cung với đoàn quân bây giờ đã rất gần rồi nếu không tranh thủ làm hòa thì kiểu cũng bị Sở Trần y ngăm đẹp. Về cung là một núi công việc ập xuống nên thời gian đã cấp bách lắm rồi không tìm cách không được
Mỗi khi có người hiến kế Tiết Dương đều nghiêm túc làm theo nhưng người kia đến cái liếc mắt còn không thèm liếc huống hồ bảo đứng trước mặt nhận lỗi. Tuy trăm phương ngàn kế do mấy người kia nghĩ ra rất hay nhưng chúng đều cho cái cảm giác như Tiết Dương đang cố gắng dỗ dành người yêu nhỏ của mình hết tức giận
Thật ra Sở Trần nhà người ta cũng đâu có cứng rắn đến vậy, nói đúng hơn là xiêu lòng ngay từ đầu nhưng chẳng qua là trồng lại giá cho người kia biết mặt. Y không phải người giận quá lâu nhưng y thật sự rất tức, tức không phải Tiết Dương không cho ra ngoài mà tức cái vụ ngu quá người ta nói cái gì cũng nghe
Mặc dù hắn có phần ngốc thật nhưng có ai ngốc đến mức người ta bảo đi tìm cái này liền đi, bảo đi mua cái khác cũng không ngại vượt đường xá xa xôi quay trở lại mấy thị trấn trước đó tìm. Sở Trần y biết hắn muốn nhận lỗi nhưng chiến sự vừa mới chấm dứt tình hình trong ngoài còn chưa ổn định lỡ như nghe lời xúi bậy đi khắp nơi đụng trúng mai phục hay cái gì đó thì có phải khiến y hối hận không. Con người đó không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác lúc nào bản thân cũng chăm chăm làm cái mình muốn cho bằng được
Tức nhưng không thể giải tỏa ra ngoài khiến cho Sở Trần càng lúc càng cáu gắt. Y muốn tìm người tâm sự nhưng ngoài Tiết Dương ra còn ai hắn quen biết nữa đâu, giá như có thể gặp được Tiêu Chiến sớm hơn chút thì tiếp theo đã không có chuyện phát sinh
Không mềm mỏng được thì dùng cứng rắn, hôm đó Tiết Dương bỏ mặc lời khuyên của mấy người kia, đùng đùng nổi giận xông vào trong lều của Sở Trần. Hắn đến lúc này rồi mà vẫn còn chưa nhận ra bản thân mình đang rất chú ý đến người kia, cứ năm lần bảy lượt trốn tránh nhưng đều là lừa người lừa luôn chính bản thân. Hắn thấy mình làm nhiều chuyện như vậy nhưng một cái gật đầu tỏ ý chấp nhận xin lỗi của người kia cũng không có diễm phúc nhìn thấy nên cảm thấy bất công quá thành ra sinh uất ức nuốt không trôi
Nhưng xông vào trong lều là có nguyên nhân khác chẳng qua là nghe thấy tiếng người ta cười nói trong lều nhưng lại với một nam nhân khác nên có cảm giác bị bỏ rơi. Tiết Dương là thấy bản thân làm quá nhiều chuyện vô bổ vì Sở Trần y đâu có quan tâm. Hắn giận người trong đó đã đành đằng này Mộc Tinh Nhĩ lại cố tình châm thêm dầu vào lửa khiến bực bội mấy ngày nay cuối cùng cũng có chỗ trút ra hết rồi
Tuy nhiên trong lều vốn chẳng có gì đáng nói, chỉ là Sở Trần tới giờ thay thuốc nhưng cánh tay trái không bị thương không cử động mạnh được nên đành nhờ người khác giúp đỡ. Trong khi thay thuốc thì y có cùng người kia hỏi chuyện, lại có cảm giác khá hợp nhau nên mới thoải mái một chút nhưng không ngờ vô tình chung lại khiến người bên ngoài nổi máu
Tiết Dương xông vào trong thì thấy y phục trên người của Sở Trần đã bị kéo xuống đến thắt lưng, tay người bên cạnh còn liên tục chạm vào da thịt y làm hắn chỉ hận không băm nát tên kia ra. Rốt cuộc thì Sở Trần tìm đủ mọi cách khiến Tiết Dương yêu mình nhưng không có lần nào thành công nhưng lần này chỉ là vô tình nhưng lại chọc trúng bình giấm lâu năm của hắn
Sở Trần thấy Tiết Dương cũng hơi hoảng nhưng lại cố tình trưng ra bộ mặt không quan tâm giả vờ như không thấy còn ra hiệu cho người kia tiếp tục thoa thuốc. Tiết Dương tức đến mức xiết chặt thanh kiếm trong tay, mắt nhìn đăm đăm vào Sở Trần kiểu như ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hậu quả đi
-- An Hi mạnh tay quá nhẹ một chút, đau quá
-- Sở công tử, thuộc hạ đã nhẹ tay lắm rồi. Nếu người vẫn thấy đau thì hay là để ta gọi đổi người khác
-- Sao ngươi run dữ vậy, bộ có ai đòi ăn sống ngươi sao
-- Người còn nói nữa, không phải tại người sao. Ta mà bị tam hoàng tử báo thù thì người đầu tiên ta tìm tính sổ là ngài đó ( nói nhỏ)
-- Sợ gì chứ, ta làm gì ở cùng với ai liên quan gì đến hắn. Đằng nào ta cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi với lại ta với hắn cũng chỉ biết người ngoài quan tâm quá làm gì ( cố tình nhấn mạnh)
-- Đệ dám nói lại
Tiết Dương vừa nói vừa bước tới, sắc mặt sau khi nghe câu nói vừa rồi cũng xấu đi mấy phần. Hai người mặt thì sát rạt nhau nhưng lại chọn cách gườm qua gườm lại duy chỉ có người kia là ngồi run cầm cập. Đâu ai tự nhiên muốn chui vào làm vật cản trở nhưng bản thân thân thấp cổ bé họng đâu dám hó hé chỉ biết canh lúc cả hai không để ý tới mình phóng ra ngoài
-- An Hi, ngồi xuống không được đi
-- Cút ra ngoài liền ngay và lập tức
-- Hắn là người ta gọi vào ngươi không có quyền đuổi đi
-- Đừng quên mạng sống hắn do ta quyết định
-- Ta mặc kệ, ngươi đi ra ngoài mau ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa
-- Ở đây mọi thứ đều là của ta cho nên muốn đi hay ở không cần đệ quyết định giùm
-- Ngươi không đi, ta đi
An Hi chưa kịp đi đã bị lời nói của hai người giành qua kéo lại nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn chuồn là thượng sách. Sở Trần mới đứng dậy nói rời đi đã bị Tiết Dương tóm lại kéo mạnh xuống giường. Hai tay hắn xiết chặt ở vai y làm muốn cử động cũng không được. Tiết Dương trong lúc tức giận quên mất Sở Trần đang bị thương mà cũng không còn tâm trạng để nhớ nữa
-- Còn muốn đi, để ta xem hôm nay đệ đi như thế nào
-- Buông ta ra, Tiết Dương huynh điên rồi
-- Vậy để ta cho đệ xem ta điên đến mức nào
-- Chỗ đó, không được. Đừng mà, buông ra đi mà
Tiết Dương mặc kệ người kia phản đối kịch liệt vẫn mạnh bạo xé nát tất cả y phục còn lại trên người Sở Trần. Hắn còn hơn cả Lam Vong Cơ, nếu Vong Cơ là thích rồi mới từ từ tiếp cận thì Tiết Dương chính là chiếm hữu thích thì theo không thích cũng phải theo. Hắn trước giờ không phát giác ra Sở Trần thích mình nên cứ trong tình trạng mơ hồ hỗn loạn nhưng đến hiện tại thì xác định rồi hắn cần người này nên sẽ không bao giờ để y có cơ hội bỏ đi
Tiết Dương bỏ qua màn dạo đầu trực tiếp nhằm nơi sâu nhất của Sở Trần mà đi vào. Y hôm trước vết thương mới chồng cũ còn chưa hết nay lại bị cơn tam bành kia làm cho rách thêm lần nữa. Tình trạng cơ thể của Sở Trần dù cho không chịu giày vò nhiều như Tiêu Chiến nhưng vết thương lại nặng hơn rất nhiều đơn giản là Tiêu Chiến đã quen dần với chuyện này. Sở Trần chính là khiêm tốn mà nói đây mới là lần thứ hai còn Tiêu Chiến thì đây là lần thứ bao nhiêu thì có ai rảnh ghi chép lại mới biết
Sở Trần chỉ thấy đau chứ không thấy khoái cảm, từng đợt đau nhức từ hạ thân truyền lên khiến y khóc thét. Đau đến mức không kìm được nước mắt nhưng Tiết Dương lại chẳng chịu nhẹ lại đôi chút. Lúc này so với lúc say hôm trước thật là một trời một vực, lúc say nhẹ nhàng ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ mạnh bạo, thô lỗ bấy nhiêu. Hậu huyệt tưởng chừng như không còn lại gì, mỗi lần hắn rút cái vật cương cứng đó ra là y như có cái gì đó làm Sở Trần khóc không xong nhịn không nỗi
-- Tiết Dương, đau, đau quá. Buông ta ra ta không muốn như thế này nữa ( khóc lớn)
-- Đệ phải biết một khi chạm đến giới hạn của ta thì không có đường thoát đâu. Ta mặc kệ đệ muốn hay không tóm lại bây giờ đệ là người của ta cho nên hôm nay có chết ta cũng phải ăn sạch sẽ đệ mới thôi
--Ta thực sự rất đau, hôm trước còn chưa kịp lành nữa mà
-- Hôm trước?
Tiết Dương nghe đến hai từ hôm trước liền điên cuồng ra vào mạnh hơn, hắn không biết rằng ngày hôm đó chính hắn đã làm chuyện này với Sở Trần một lần. Vì người kia vẫn giấu kín nên hắn như một tên ngốc không biết gì, còn lầm tưởng người đang dưới thân hắn vốn dĩ không còn là lần đầu nữa. Nhưng hắn không hiểu tại sao ở trong này lại có kẻ dám qua lại với người của mình
-- Nếu đã không phải lần đầu thì hà tất gì phải diễn nữa, đệ không phải từng trải qua rồi sao, bây giờ lại muốn diễn cho ta xem
-- Huynh dừng lại đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi
-- Buông đệ ra để đệ đi tìm nam nhân khác hay sao. Một mình ta không đủ thỏa mãn đệ
-- Huynh điên rồi, điên rồi thật sự hết thuốc chữa rồi
-- Ta điên đó, điên khi không phải là người duy nhất trong lòng đệ, điên khi bản thân ngu ngốc không nhận ra người mình yêu là ai cuối cùng để người khác cướp mất người mình yêu sao
-- Người huynh yêu là Ngụy Vô Tiện không phải ta và ta cũng không muốn trở thành công cụ để huynh giải tỏa. Nếu huynh thật yêu Ngụy Vô Tiện thì đi mà giành lấy đừng có trút lên người ta
-- Đệ nghĩ ta vì yêu Ngụy Vô Tiện mà đến cơ hội cũng không cho ta sao. Đệ luôn muốn ta theo đuổi Ngụy Vô Tiện nhưng lại chưa bao giờ nhìn xem ta đang nghĩ gì. Đệ hành hạ ta đủ chưa. Lúc trước không hiểu cũng đành nhưng hiện tại sao đệ không nhìn thấy ta vì muốn đệ hết giận mà làm đủ mọi thứ cuối cùng nhận được cái gì, một cái sừng dài nhằng à
-- Thế đêm.. đầu tiên của ta.. không phải huynh.. cũng gọi tên Ngụy.. Vô Tiện.. sao
Tiết Dương cứng đơ người vì một câu nói không rõ ràng của Sở Trần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó hắn hoàn toàn chẳng nhớ được gì. Tiết Dương bỗng dừng động tác điên cuồng ra vào của mình lại ngước mắt nhìn khuôn mặt đang lu bù nước mắt của ai kia. Hắn thấy xót xen lẫn tự trách là hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên làm người kia uất ức đến vậy. Khắp người Sở Trần chỗ nào cũng giống như bị cắn nát không còn ra cái hình thù gì nữa. Hậu huyệt bị rách đến máu cùng dâm thủy hòa vào nhau chảy xuống. Nhìn trên giường đâu đâu cũng thấy máu đau nhưng y không thể chống cự được
-- Lần đầu tiên của đệ là với ta sao ( bàng hoàng)
-- Hôm huynh uống say đến tìm ta vốn dĩ chuyện đó đã xảy ra nhưng vì trong lòng huynh lúc nào cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện nên ta không muốn cả hai khó xử mới không nói ra. Tiết Dương nếu trong lòng huynh đã có người khác rồi thì làm ơn đừng gieo thêm hi vọng cho ta cũng đừng đem ta ra làm bia trút giận của huynh nữa. Ta mệt, mệt lắm rồi làm ơn buông tha cho ta đi
-- Xin lỗi, ta xin lỗi ta sai rồi Sở Trần xin lỗi
Tiết Dương càng cố xin lỗi thì Sở Trần càng nhanh chóng chìm vào cơn mê man. Bây giờ muốn khôi phục lại đoạn tình cảm như trước đây e là có muốn cũng không ai giúp được
Tiết Dương thấy người kia ngất xỉu thì vội vàng cho người truyền thầy thuốc. Hắn sợ nhất là y mong nhất là y nên bây giờ muốn hắn làm gì cũng được chỉ cần người kia còn sống
-- Đại phu, đệ ấy sao rồi
-- Tình hình không có gì đáng lo chỉ là cần yên tĩnh dưỡng vết thương là được. Không được để vết thương dính nước cũng không được động chạm mạnh nếu không hậu quả tôi không dám chắc đâu
-- Nó có để lại di chứng nào không
-- Tạm thời thì chưa nhưng cần phải quan sát một thời gian
-- Đa tạ
Mộc Tinh Nhĩ đang ở ngoài điểm quân báo về triều đình thì được Tiết Dương giao phó thêm việc đưa đại phu kia về. Hắn ở trong tình trạng này không thể rời người kia nửa bước, cứ có chuyện gì đều đẩy sang cho Tinh Nhĩ toàn quyền giải quyết
Tiết Dương hết ngồi nhìn Sở Trần thì lại tìm nước ấm lau cơ thể cho y, nhìn Sở Trần không còn chỗ nào còn nguyên vẹn khiến hắn cảm thấy nhói nhói trong lòng không yên. Người là do hắn nghĩ bậy nghĩ bạ mà hành thành ra nông nổi này nên Tiết Dương bây giờ chỉ còn cách ngồi nép mình bên giường tay nắm chặt lấy tay y không lúc nào chịu buông ra
* Tiêu Chiến _ Lam Vong Cơ *
Bên kia thì mạnh bạo quá mà có người bị thương thì bên này chính là kiệt sức nên không dậy nổi. Mộc Tinh Nhĩ bây giờ như cứu tinh của toàn quân vì hắn là người duy nhất còn có thể dùng cái đầu để suy nghĩ
Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Sở Trần xuất hiện Tiết Dương tuyệt nhiên chưa gặp lại Vong Cơ lần nào kể cả khi cả hai cùng ở chung một chỗ. Lam Vong Cơ thì suốt ngày quanh quẩn bên Tiêu Chiến còn Tiết Dương thì bên Sở Trần, bọn họ dù cho xem nhau là huynh đệ tình thâm cũng không bằng tiểu bảo bối trong lòng mình Mộc Tinh Nhĩ thấy Tiết Dương suốt ngày cứ giam mình trong lều của Sở Trần mà không khỏi lo lắng. Hắn tìm đủ mọi cách bắt ép nhưng không được nên đành nhờ Vong Cơ lên tiếng giúp mình khuyên bảo vài tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro