Chap 30
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 30
Sau mấy ngày để Ngụy Vô Tiện với Tiết Dương yên tĩnh dưỡng bệnh cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hạ lệnh cho đoàn quân Thiên quốc toàn vẹn khởi giá về cung. Bây giờ không khí cả trong lẫn ngoài thành đều rộn ràng không ngớt, còn chưa về được đến kinh thành nhưng tin tức trong cung đã ào ạt tới. Tất cả chỉ mới nghe được tin tình báo nhưng đã kịp cảm nhận bầu không khí ấm áp của dân chúng trong thành dành cho những người chinh chiến xa trường đang toàn thắng trở về
Lam Vong Cơ mấy ngày nay phải lo tất bật biết bao nhiêu là chuyện nhưng vấn đề đáng để hắn hao tâm lo lắng chắc không có gì ngoài sự an toàn của Ngụy Vô Tiện. Cái an toàn đáng nói ở đây không phải là tính mạng bị uy hiếp mà là sự an toàn của cái mạng nhỏ Tiêu Chiến khi anh ở trên giường với Lam Vong Cơ
Dạo gần đây không biết có phải là do Vong Cơ hơi bị hăng quá trớn trong cái chuyện phòng the kia không mà Tiêu Chiến liên tục liệt giường. Cứ cách vài bữa lại liệt giường mà lần nào sau khi làm chuyện đó cũng phải nằm tĩnh dưỡng suốt mấy ngày ròng rã
Bây giờ khắp cái đại doanh này lúc nào cũng bàn tán xôn xao kể cả đang trên đường hồi cung bọn họ cũng không chịu buông tha. Có lẽ Lam Vong Cơ và Tiêu Chiến đã thật sự chiếm được cảm tình của rất nhiều người nên chuyện chung thân đại sự của cả hai mới được mọi người trông mong đến vậy
Tiết Dương sau trận ốm vừa qua tâm tình cũng thư thả hơn đôi chút, nói đúng hơn là do người bên cạnh nháo nhào nhiều quá nên không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Phần về Sở Trần, không ép y nói ra chuyện mấy hôm trước thì chắc y cũng im lặng luôn. Y dù gì cũng cần mặt mũi đâu thể vì một phút yếu lòng ngày trước mà hủy hoại mọi thứ. Sở Trần hắn không thể nói cũng chẳng thể nói rõ ràng trước mặt Tiết Dương có lẽ là sợ hắn ghét bỏ y. Cái hôm hắn tỉnh dậy thì y còn đang gác đầu lên tay hắn ngủ ngon lành nên tuyệt nhiên chẳng biết tiếp theo chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy đau khi hắn vội vàng đẩy y ra rồi hỏi " chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đúng không?"
Làm gì có chuyện hắn say khướt đến tìm y rồi tình trạng căn phòng lúc đó của cả hai, người ta chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết đã có chuyện gì xảy ra. Hai người nằm cạnh ôm nhau ngủ y phục nửa còn nửa mất vậy mà nói không có gì sao, hắn là ngốc thật hay là đang trốn tránh sự thật
Lúc đó Sở Trần chỉ biết gật đầu cho có lệ chứ chẳng thể nói toạc ra trước mặt hắn hai người đã thực sự làm cái loại quan hệ kia rằng hai người đã ngủ cùng nhau suốt một ngày một đêm rồi. Y cũng muốn một lần được nói ra lắm chứ nhưng đâu có cái gì đúng như mình mong muốn, cái gì càng trông đợi nhiều thì càng thất vọng càng nhiều. Y có vẻ như đang đi sai đường rồi, sai từ lúc mới bắt đầu sai từ khi gặp rồi bất chợt yêu hắn
Thứ tình cảm này cho dù cho đi rất nhiều nhưng cũng chẳng đỗi lại được gì ngoài nước mắt và cay đắng
Tuy không thể đường đường chính chính ở bên cạnh cùng nhau nhưng có thể âm thầm quan sát người kia cũng xem như là đủ. Hơn nữa Sở Trần lần này đặt chân đến Thiên quốc không hoàn toàn là để tránh sự truy sát của các thế lực thù địch trong nước mà y còn nhiệm vụ quan trọng hơn trước khi được lệnh rời khỏi Đông quốc. Chuyện còn chưa thành nên thân phân này càng giấu kín càng tốt
Tiết Dương vẫn giống như trước lúc nào cũng quan tâm đến Sở Trần nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn nhận đó là tình yêu của mình dành y. Vì vốn dĩ hắn đang mơ hồ ở hai trạng thái một bên là quý mến thông thường còn một bên là yêu nhưng không rõ. Tại ranh giới hai bên không rõ ràng mà vô tình chung Tiết Dương khiến cả ba người sống trong thống khổ để rồi người kia vì không chịu được mà chấp nhận buông bỏ rời xa hắn
Vết thương ở cánh tay trái vừa mới lành lại đôi chút đã bị trận cuồng xả hôm trước làm cho bung ra. Vì không cưỡi ngựa được nên Sở Trần đành ngồi trong xe. Mặc dù không phải là cam tâm tình nguyện nhưng y vẫn ngoan ngoãn vào trong ngồi vì trước đó Tiết Dương đã hứa nếu y nghe lời thì lúc về thành Trường An nhất định sẽ đưa đi xem hội hoa đăng lớn nhất trong năm của Thiên quốc
Nếu nói là ngồi yên thì với bản tính của Sở Trần chính là sai toàn tập. Người này cũng giống hệt tính cách của Tiêu Chiến, nháo lên nháo xuống khiến người ta thấy phiền. Nếu Lam Vong Cơ và Tiết Dương không phải kiểu người giỏi chịu đựng thì chắc chắn hai người này đến cơ hội tiếp cận cũng không có chứ ở đó mà đòi thành thân
Tiêu Chiến cũng bị Vong Cơ ép ngồi trên xe dù không muốn nhưng cũng đành chịu vì anh đâu biết cưỡi ngựa hơn nữa toàn thân còn chỗ nào không đau nhức thì anh cũng lạy. Lam Vong Cơ cái tên chết băm đó biết chắc hôm nay sẽ rút quân về kinh nhưng lại không chịu để cơ thể Tiêu Chiến yên ổn. Hắn không hành chỗ này cũng hạ chỗ kia khiến toàn thân anh nhìn đâu đâu cũng có mấy cái dấu đỏ đỏ tím tím đầy ám muội kia. Nếu mà trách Lam Vong Cơ thì Tiêu Chiến cũng có tội, cái tội của anh chính là không phản kháng mà còn để hắn tự do làm càn trên người mình. Nói muốn sinh con cho hắn một lần là anh sai nhưng bị lạm dụng nhiều lần thì xác định tiểu huynh đệ của Vong Cơ chắc không còn thọ bao nhiêu nữa rồi
Sở Trần, Tiêu Chiến ngồi hai bên hai xe nháo nhác không yên khiến cho Tiết Dương, Vong Cơ không lúc nào rời mắt đi được. Phải dùng đến từ nháo hết phần thiên hạ mới có thể diễn tả được độ tinh quái của Sở Trần và Tiêu Chiến. Hai người hai bên chia nhau làm phiền khiến cho cả một đoàn quân hơn mấy chục vạn người được một phen than thở giúp hai vị hoàng tử số nhọ
-- Oa, không khí bên ngoài vẫn là tốt nhất
-- Sở Trần, đệ ngồi ngay ngắn lại đi đường xốc lắm đó
-- Trong xe chật chội quá, ta muốn ra ngoài
-- Vết thương của đệ chưa lành không thể cử động mạnh được
-- Tiết Dương, cho ta cưỡi ngựa đi mà, trong xe ngồi không quen tí nào
-- Thế đệ có muốn xem thả hoa đăng nữa không
-- Cho ta ra đi mà sắp ngộp chết rồi này
-- Không đùa nữa, ngồi ngay ngắn lại nếu không ta vứt đệ xuống đây đó
Sở Trần tỏ thái độ bất bình ra mặt, y kéo màn xuống không thèm nói thêm nói bớt câu nào. Tiết Dương lúc đầu cũng chỉ nghĩ là với tính cách của Sở Trần giận một chút rồi hết nhưng người ta là giận thật rồi. Nguyên một buổi không thèm ư hử gì mặc kệ người kia ở bên ngoài dỗ dành không ngớt. Y nháo thì nháo thật nhưng giận thì cũng trùm lâu nếu không tìm được cách hòa giải thì xác định bị y cạch mặt là vừa
Lần đầu tiên Tiết Dương hắn cảm thấy bất lực, đối mặt với thiên binh vạn mã không sợ nhưng lại sợ sắc mặt khó ưa của Sở Trần. Hắn không biết nói lời ngon ngọt nên càng nói người kia càng giận, bây giờ chịu khó ngậm miệng chờ thời cơ thích hợp để xin lỗi thế mới ổn
* Bên Tiêu Chiến - Lam Vong Cơ *
Tiêu Chiến thì không cứng rắn đòi ra ngoài cho bằng được giống người bên kia. Anh chỉ việc ngồi im rồi giở chút thủ đoạn thì Lam Vong Cơ ngay lập tức sẽ dính câu
Tiêu Chiến biết chắc Vong Cơ ở bên ngoài nhất định sẽ rất lo cho tình trạng sức khỏe lúc này của mình vì cứ chốc chốc hắn lại quay ngựa đi xuống hỏi thăm.
Chỉ cần Tiêu Chiến không trả lời là hắn lập tức chui vào trong nhưng có mơ cũng không ngờ người kia lại lừa mình. Anh biết hắn lo nhưng lại dùng cái lo đó mà đi trêu chọc khiến hắn nhiều lúc tức muốn điên người nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Yêu vào là lú hết cả đầu, dù Tiêu Chiến có làm chuyện quá đáng hơn thì Lam Vong Cơ cũng chỉ biết ngồi đó kể khổ chứ mắng thì không nỡ mà giả vờ giận thì không khéo bị quật ngược lại nên tốt nhất đành cam chịu cái kiếp thê nô, đội vợ lên đầu cho nó yên thân
Lam Vong Cơ mới chui vào chưa kịp nhìn trước nhìn sau đã bị Tiêu Chiến đột ngột ôm chặt cổ từ phía sau có nói thế nào cũng không chịu buông. Bất lực hắn ngồi im đó để mặc người kia muốn làm gì thì làm vì đằng nào người chịu khổ lát nữa cũng là y
-- Lam Trạm, ta muốn ra ngoài
-- Không được!
-- Huynh mà không đáp ứng, ta có chết cũng không cho huynh ra nữa đâu
-- Vậy thì đệ cứ tiếp tục nếu có xảy ra bất trắc gì trong này thì đừng trách ta không cảnh báo trước. Dạo này sức chịu đựng của ta không còn vững như trước nữa đâu
-- Huynh ngoại trừ nghĩ đến chuyện đè ta ra '' ăn thịt " thì còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa không vậy
-- Đệ nhìn mình xem y phục không kín đáo hở trước hở sau lại còn dám ôm ta đây không phải là cố tình châm lửa sao, hửm?
-- Làm.. làm gì có. Huynh đừng tưởng bở ta không mắc lừa nữa đâu. Ngày nào cũng giở chiêu khích tướng này, nhằm chán quá rồi tứ hoàng tử a
-- Vậy phải tìm đối sách mới thật rồi nếu không Tiện Tiện chán ta bỏ đi mất thì chết ( trêu chọc)
-- Ngu sao bỏ, bỏ huynh rồi ai cần ta nữa. Lần đầu, lần hai, lần ba rồi đến lần thứ không thể nhớ này đều cho huynh rồi, trinh tiết bao nhiêu năm đều là bị huynh lấy đi hết
-- Bao giờ ta, sao ta không nhớ gì vậy nè!
-- Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ đi này
Tiêu Chiến cố tình gày bẫy Vong Cơ nhưng không ngờ rằng dính bẫy lại là chính bản thân mình. Với thủ đoạn của anh Lam Vong Cơ thừa sức phá nhưng một chút tính toán của hắn thì anh cả đời cũng không địch nổi. Hắn chỉ cần nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến rồi dựa vào đó mà xoay thì thể nào người kia cũng dính bẫy hơn nữa trò đùa lần này của Lam Vong Cơ thật sự đã khiến Tiêu Chiến chịu ê mặt không ít thành ra kết luôn đại nhục ghim chặt trong lòng
-- Nhìn đi, chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa. Huynh xem có chỗ nào không để lại dấu không. Tên chết băm nhà huynh hại ta ra thế này mà bảo không có
Có trời mới biết Tiêu Chiến ngốc đến mức nào, tự dưng đang yên đang ổn lại vì một chút kích động mà mỡ dâng miệng mèo. Nói thôi được rồi đằng này lại nói đến đâu kéo y phục đến đó nên trong chốc lát anh chỉ còn vỏn vẹn một lớp trung y mỏng dính trên người
-- Đây này nhìn đi cổ, vai chỗ nào cũng có dấu cắn tới eo cũng không tha. Hôm trước hậu huyệt còn bị làm cho rách ra đến tiểu bảo bảo nhà ta huynh cũng hành không ra hình thù gì. Bây giờ nhắc tới là ta chỉ muốn đánh huynh một trận ( lớn tiếng)
-- Đệ muốn liệt giường nữa hay sao mà dám phơi hết cơ thể mình ra thế này với lại đệ hét lớn như vậy mà ở bên ngoài lại có hơn mấy chục vạn người đừng nói đệ không nhớ chứ
-- Lam Trạm, ta ghét huynh. Rõ ràng biết ta không nhớ lại cố tình chọc cho ta nổi điên lên, bây giờ mặt mũi đâu ta gặp thiên hạ nữa
-- Tại đệ chủ động cởi y phục cho ta nhìn rồi cũng tại đệ nói hết ra sao bây giờ lại trách ngược lại ta
-- Huynh... huynh được lắm
Thế là mấy cái trước giờ giấu kín được phơi bày hết ra. Tiêu Chiến thì ngồi đó thẹn nói không nên lời còn Vong Cơ thì như được mùa cười không ngớt. Binh lính từ lâu đã biết tất tần tật cả rồi nhưng vì giữ thể diện cho hai người nên không dám nói toạc ra
Giờ chủ nhân đã chủ động công khai thì tội tình gì nữa mà lén lút. Đoàn quân lúc này mà bảo giữ trật tự còn khó hơn lên trời
Tiêu Chiến nói trắng ra là bị người kia ăn sạch sẽ hết rồi. Ngày nào cũng như ngày nào không làm chuyện đó chỗ này thì là chỗ kia riết rồi ai cũng quen. Bị làm cho tới số lần lên giường cũng không nhớ thì xem ra Tiêu Chiến không gả đi thì không được, lần này nhất định phải quyết định nhanh chóng về tới nhà là cưới không chờ đợi nỗi nữa
Lam Vong Cơ thấy Tiêu Chiến ngồi kéo kéo áo lên che cơ thể thì không kìm được mà đẩy anh nằm xuống rồi lại bắt đầu ngấu nghiến từng nơi một trên người anh. Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng hắn phát ra giọng điệu ủy khuất khiến người ta chỉ cần nghe thấy liền muốn bảo vệ
-- Huynh nhất định phải lấy ta nếu không ta sẽ hận huynh cả đời
-- Được, ta sẽ thực hiện tất cả những gì đệ muốn chỉ cần đệ hứa không rời xa ta dù chỉ là nửa bước
-- Thành giao
Hai người lại ân ân ái ái cũng may là bọn người bên ngoài không thấy nếu không là có chuyện nữa rồi. Bên Vong Cơ, Tiêu Chiến thì không khí ám muội bao trùm còn bên Tiết Dương, Sở Trần là nguyên một mẫu giận dỗi người dỗ người giận nhưng tóm lại khổ nhất vẫn là quân lính Thiên quốc tội nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro