Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Một đêm dài cứ thế mà trôi qua. Cả đêm ấy Lam Vong Cơ không thể yên tâm mà chợp mắt hắn cứ đi tới đi lui chỉ để nhìn xem Ngụy Vô Tiện còn ở đó không. Miệng thì lúc nào cũng xua đuổi người ta nhưng khi không thấy lại lo lắng đi tìm. Vong Cơ đến bên giường ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ từng chi tiết nhỏ nhất trên mặt người kia. Tiêu Chiến ngủ rất say nên không biết rằng bản thân đang bị kẻ nào đó đụng chạm vào, anh ngủ một mạch tới sáng mặc kệ những gì đã xảy ra. Lam Vong Cơ sau một hồi ngắm nhìn Tiêu Chiến thì trở lại thư phòng ngồi đọc sách rồi ngủ quên ở đó. Ánh nắng buổi sáng cùng tiếng chim hót vang vọng khắp nơi khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh thì không khỏi ngạc nhiên vì anh nhớ đinh ninh là tối qua mình ngủ ngoài hoa viên cớ sao bây giờ lại nằm trên giường mà còn lại là của tứ hoàng tử Lam Vong Cơ. Quá đỗi hoang mang nên Tiêu Chiến quyết định tìm xem trong điện Như Lan này rốt cuộc ai tối qua đã đưa anh vào đây. Vốn không nghĩ đến Lam Vong Cơ vì Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn ghét nhất là anh nên sẽ không có chuyện đột nhiên tốt bụng thương hại anh như vậy, nhưng đại điện này là của hắn thì ai lại to gan dám đưa người hắn ghét vào đây hơn nữa lại là trên cái nơi mà hôm qua dù có chết hắn cũng không cho anh lên. Tiêu Chiến đi ra sảnh điện nhưng không thấy ai đi lại vào các phòng khác cũng không thấy. Nhưng nếu là nói nơi duy nhất anh chưa tìm đến thì đó chính là thư phòng là cái nơi mà hai người đã cãi nhau hôm qua. Trong lòng có chút hồi hộp không rõ đó là cảm giác gì nữa vừa muốn gặp vừa sợ hãi khi nghĩ đến gương mặt tức giận của người kia. Nhưng có vẻ như Tiêu Chiến anh đã nhầm đập vào mắt anh là cảnh tượng Lam Vong Cơ vô cùng đáng yêu đang nằm gục mặt trên kệ ngủ say. Tiêu Chiến khẽ nở một nụ cười rạng rỡ khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng, anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi đối diện để có thể bắt trọn khuôn mặt ấy vào tầm mắt. Cũng giống như Lam Vong Cơ tối qua Tiêu Chiến cũng không tự kiềm chế bản thân mình được mà đưa tay lên trượt một đường dài từ sống mũi rồi dừng ngay chỗ đôi môi đỏ mọng của người đang ngủ một cách ngon lành kia
            
  Tiêu Chiến cứ thế mà ngồi nhìn Lam Vong Cơ ngủ thỉnh thoảng anh lại nhếch môi cười cái con người ngoài lạnh trong nóng không biết tốt xấu nhưng khiến anh lúc nào cũng bám chặt không buông. Chỉ mới gặp mặt nhau được mấy lần thậm chí còn chưa biết đối phương tốt xấu thế nào đã vội vàng bám theo, có lẽ là do anh quá nóng vội hay cũng vì người này có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn từ ngày đầu tiên bước chân đến nơi xa lạ này. Tiêu Chiến gối đầu xuống tay mình tìm tư thế thoải mái nhất để nhìn cái người tên Lam Vong Cơ ngủ. Anh di chuyển mặt mình tiến sát đến mặt Vong Cơ, hiện tại khoảng cách giữa hai người đã rất hẹp rồi chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái liền môi chạm môi. Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn người đó trong lòng gào thét một cách mãnh liệt
-- Chỉ là ngủ thôi mà có cần đẹp dữ vậy không. Lam Trạm ơi là Lam Trạm ta thực sự bị ngươi hớp hồn rồi

   Bản thân rồi cũng vô thức gục xuống bàn mặc kệ người mình mặt đối mặt là ai Tiêu Chiến cứ thế ngủ theo người đó. Mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn một chút thì tiếng chuông ở đỉnh Vạn An vang lên khiến Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc. Vong Cơ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm trước mặt mình đáng nói hơn là khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi. Vì nằm gối đầu trên tay cả đêm nên tay Vong Cơ sớm đã tê cứng hắn cố chống tay đứng dậy thì nó lại phản bội hắn chống không vững mà ngã xuống. Môi chạm môi Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn người đối diện dù chỉ là hai môi chạm nhẹ vào nhau nhưng lại khiến Vong Cơ không thẹn với bất kỳ thứ gì phải đỏ mặt ngượng ngùng. Dù đối phương không biết nhưng đối với Lam Vong Cơ hắn nụ hôn này vô cùng đáng trân trọng vì nó không chỉ là nụ hôn đầu của hắn mà còn là với người kia của bản thân hắn. Lam Vong Cơ nằm yên cố cảm nhận sự ngọt ngào của ngày hôm nay hắn không biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại có mặt ở đây mà bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Sực nhớ đến buổi lên triều sáng nay Vong Cơ liền bật dậy lật đật chạy ra ngoài dù vội vàng nhưng hắn vẫn cố gắng giữ yên tĩnh cho Ngụy Vô Tiện của hắn.

  Vừa đi vừa suy nghĩ mung lung thỉnh thoảng Vong Cơ lại đưa tay lên môi của mình chạm nhẹ lên đó như đang luyến tiếc cái hương vị ngọt ngào lúc nãy. Đang đi thì Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy thừa tướng cũng là phụ thân của Ngụy Vô Tiện gấp gáp chạy đến trước mặt hắn vội vã hành lễ
-- Lão thần tham kiến tứ hoàng tử
-- Ngụy đại nhân mau đứng dậy đi đừng khách khí
-- Lão thần tạ ơn tứ hoàng tử
-- Không biết Ngụy đại nhân vội vàng đến tìm ta như vậy không biết có chuyện gì.                          -- Không dám giấu người con trai thần Ngụy Vô Tiện hôm qua không biết đã chạy đi đâu mà cả đêm qua không về nhà tìm khắp nơi cũng không có. Lão thần nhìn thấy nó hay đi cùng người nên mạo muội đến hỏi thử
-- Thì ra là chuyện đó à. Yên tâm hắn đang ở chỗ của ta                                                                 -- Lão thần đa tạ tứ hoàng tử đã chứa chấp đứa con nghịch ngợm này của thần
Ngụy Hàn vừa nói vừa khuỵu gối để hành lễ với Lam Vong Cơ nhưng hắn đã nhanh chóng cản lại với lí do Ngụy Vô Tiện là tri kỷ của hắn giúp đỡ là chuyện thường tình. Sau khi từ điện Phong Nguyệt đi ra thì Vong Cơ lập tức đi nhanh về điện Như Lan của mình. Thường ngày ai cũng thấy hắn chỉnh trang, đoan chính đi lại nhẹ nhàng nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại gấp gáp như vậy. Lam Vong Cơ đi thẳng vào thư phòng nhưng lại không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đâu trong lòng thoáng chút tiếc nuối nhưng suy đi nghĩ lại cũng phải để hắn về nhà vì ngày hôm qua hắn đã khiến cả Ngụy gia lo lắng không yên rồi

* Thừa tướng phủ *
Tiêu Chiến cả đêm không về khiến cho cái thừa tướng phủ này náo loạn cả lên. Ngụy Hàn vì sợ hắn gặp chuyện mà đôn đốc binh lính cả đêm tìm kiếm. Lúc sáng Tiêu Chiến vừa ra khỏi Như Lan điện thì đã bị phụ thân hắn tóm đầu về dần cho một trận còn xém chút nữa là bị cấm cửa luôn rồi nếu không nhờ nhanh trí nhắc đến Lam Vong Cơ thì xác định chết là cái chắc
-- Tiện nhi, lần sau có đi đâu thì báo cho cha mẹ biết một tiếng đừng để xảy ra chuyện tương tự như ngày hôm qua nữa. Con nhìn xem vì lo cho con mà ông ấy lặn lội khắp nơi tìm con đó ( Ngụy phu nhân lên tiếng)
-- Con biết rồi lần sau.. à không nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu ạ
-- Biết lỗi là tốt, nếu thêm lần nữa thì xem ta đến lúc đó có đập gãy chân của con không ( Ngụy Hàn đe dọa)
-- Con biết lỗi thật rồi mà, bây giờ hai người có muốn đi ăn cùng con không con đói đến chết rồi
-- Được rồi, được rồi đi thôi
Tuy Ngụy Hàn đối với Ngụy Vô Tiện luôn nghiêm khắc dạy dỗ nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tình yêu thương của hai người giành cho chủ nhân thân xác này. Tiêu Chiến lúc này có hai luồng cảm xúc dâng lên mạnh mẽ một là cảm thấy tủi thân khi bản thân từ trước đến nay chưa có được một mái ấm như vậy hai là cảm thấy may mắn vì có thể sống trong thân phận này.

* Phủ thái sư *
-- Thái sư theo như thuộc hạ nghe ngóng được thì con trai của Ngụy Hàn Ngụy Vô Tiện đang cố tình bám lấy tứ hoàng tử
-- Ngụy Hàn ơi là Ngụy Hàn ngươi từng nói mình một đời anh minh không thẹn với lòng mà bây giờ nhìn xem, chẳng qua cũng chỉ vì quyền lực mà bán rẻ cốt nhục của mình đó thôi ( kiêu ngạo)
-- Thái sư chúng ta có cần trừ khử Ngụy Vô Tiện không
-- Đương nhiên phải làm nhất định phải khiến hắn biến mất khỏi Lam Vong Cơ
-- Thuộc hạ to gan dám hỏi người trừ khử Ngụy Vô Tiện thì có thể hiểu nhưng hắn ta chưa chắc đã hạ gục được tứ hoàng tử mà
-- Ngươi không nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à. Lam Vong Cơ là người hoàng thượng đặt kì vọng nhiều nhất nên có thể hắn chính là người sẽ kế thừa hoàng vị trong tương lai. Các đại gia tộc khác đều nhìn ra chuyện này nên tất cả đều đang tìm mọi cách kéo hắn về phe mình chỉ với mục đích góp sức phò trợ hắn thì sau này công danh địa vị không cần phải lo nữa
-- Thuộc hạ ngu muội đa tạ thái sư chỉ bảo
-- Được rồi lui đi nhiệm vụ tối nay nhớ xử lí cho sạch sẽ
-- Tuân lệnh
Thái sư đương triều Lâm Tà từ lâu đã xem Ngụy Hàn như cái gai trong mắt nên hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại ông bất kể là thủ đoạn dơ bẩn như thế nào chỉ cần một nhát dìm ông xuống lầy thì với hắn đều là thượng sách. Lần trước cũng vì muốn có ấn soái trong tay Ngụy thừa tướng mà Lâm Tà không ngần ngại ra tay với Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn không thể ngờ rằng người mình tận tay đâm kiếm xuyên qua ngực lại sống lại một cách bất thường, mặc dù đã cho người điều tra kĩ lưỡng nhưng không thu được gì nên hắn đành cho qua còn lần này hắn nhất quyết không để Ngụy Vô Tiện sống

* Như Lan điện *
Cả ngày không thấy Ngụy Vô Tiện nên Lam Vong Cơ có chút nhớ hắn, nhớ đến con người lúc nào cũng nói thao thao bất tuyệt, nhớ đến con người lúc nào cũng trêu chọc hắn đến phát điên. Không thể tập trung vào việc mình đang làm nên Lam Vong Cơ sai người chuẩn bị xe xuất thành đi khảo sát dân tình. Nói là đi thăm dân chúng nhưng Lam Vong Cơ lại cho xe ngựa của mình đứng cách phủ thừa tướng một khoảng không xa. Tiêu Chiến cả ngày hôm nay chỉ biết lông nhông hết nơi này đến nơi khác chứ không biết phải làm gì cả. Ngụy Hàn sợ hắn lại gây phiền toái cho tứ hoàng tử nên không mang theo hắn vào cung bây giờ có muốn đi cũng không được vì lấy cái lí do gì mà vào đó chứ hơn nữa anh sợ Vong Cơ vẫn còn giận mình nên đành trốn tạm đâu đó vài hôm. Tiêu Chiến dẫn theo người ra chợ thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trong xe anh vui mừng chạy lại nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên lại thôi. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không còn vui vẻ như mọi ngày thì Lam Vong Cơ có chút khó chịu " không lẽ hắn còn nghĩ ta còn giận hắn sao"

Tiêu Chiến vờ như không thấy rồi xoay người theo hướng khác mà đi mặc dù lúc này chỉ muốn chạy lại thật nhanh đến bên cạnh người kia
-- Ngụy Vô Tiện
Tiêu Chiến giật mình quay ngoắc lại thì thấy Lam Vong Cơ đang đi đến gần mình, vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền đó nhưng nó lại khiến anh nhớ đến phát điên
-- Ngươi tránh mặt ta sao
-- Không có chỉ là không thấy thôi
-- Nói dối ngươi còn không dám nhìn thẳng vào ta kìa
-- Uây ya Lam Trạm ngươi nghĩ nhiều quá
Vừa nói xong Tiêu Chiến đã lập tức đưa tay lên bụm miệng vì đã trót lỡ gọi đến cái tên Lam Trạm. Nhưng trái với suy nghĩ của Tiêu Chiến, Lam Vong Cơ không hề giận dữ như lúc trước mà để anh tự nhiên gọi thẳng
-- Ngươi không quản ta gọi thẳng tên ngươi sao
-- Đừng nghĩ nhiều cứ xem như ngươi là ngoại lệ đi
-- Oa Lam Trạm ta thương ngươi nhất ( ôm chầm)
-- Vô vị ( gạt ra)
Miệng thì nói vậy nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn đã phản bội lại lời nói đó. Tai Vong Cơ đỏ lịm lên khi nghe Ngụy Vô Tiện nói mấy lời đó. Chắc hẳn ngoài Lam Vong Cơ ra thì Tiêu Chiến lúc này là người vui nhất, anh bám sát lấy người kia rồi lại thao thao bất tuyệt như mọi ngày ngày

@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
Voye cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro