Chap 27
Vì một câu nói của Lam Vong Cơ mà Tiêu Chiến đứng hình không biết bao nhiêu lâu. Vì câu nói này mà anh mòn mỏi chờ đợi vì nó mà bao cay đắng phải trải qua trước đây bây giờ nhìn lại chỉ thấy toàn mật ngọt
Thời gian ở bên cạnh nhau không thể tính là quá dài nhưng nó lại đủ để Tiêu Chiến anh tin tưởng, gửi gắm cả đời cho hắn. Mặc dù lúc nào cũng kề kề cạnh cạnh bên nhau nhưng chưa có giây phút nào Tiêu Chiến thực sự yên tâm về chuyện tình cảm của hai người. Mới hơn nửa năm quen nhau nhưng số lần nói chia tay của cả hai chưa bao giờ dưới con số ba. Có lẽ là lúc đó quá trẻ con hay vì lý do ngốc nghếch nào đó mà hai người đòi buông tay nhau nhưng bây giờ hay mãi mãi về sau bàn tay này là do người nắm, người không buông ta cũng nhất định không buông
Trong lòng Tiêu Chiến lúc này chỉ hận không thể nhảy cẫng lên rồi hét lên thật lớn để cho cả thiên hạ đều biết rằng Lam Vong Cơ đã là người của y rằng hai người sắp thành thân rồi. Tuy thâm tâm là vậy nhưng Tiêu Chiến lại cố kìm chế cảm xúc lúc này lại. Y đây là cố tình trồng giá phải để Lam Vong Cơ biết rằng muốn cưới được y là chuyện không hề dễ dàng. Tuy rất muốn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Vong Cơ nhưng Tiêu Chiến lại có chút lo vì trở mặt nhanh hơn trở bàn tay trước giờ đều chưa ai qua mặt được hắn
Tuy hơi sợ nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định chơi lớn, anh hít một hơi thật sâu rồi cố lấy lại giọng nói ổn định của mình. Anh chính là không muốn Lam Vong Cơ nghe được giọng nói đang tràn ngập hạnh phúc của mình
-- Ta không muốn gả ( chờ đợi)
-- Tại sao không muốn gả
-- Còn thương cha thương mẹ nên chưa muốn gả
-- Đệ chắc chưa
-- Nếu chắc rồi thì sao?
-- Nếu thật vậy thì tiếc thật đó ( cười gian manh)
-- Tiếc cái gì, có gì mà tiếc. Bây giờ chưa gả được thì sau này gả, huynh nóng lòng muốn cưới ta dữ vậy sao
-- Ai nói là sau này sẽ lấy đệ, đệ đừng quên ta là hoàng tử hơn nữa sau khi về cung thể nào phụ hoàng cũng ép ta lập phi đến lúc đó đệ đừng có hối hận. Thêm nữa nữ nhân muốn gả cho ta đâu phải ít tính sơ qua thì có Đổng Nhi con gái của tể tướng gia, Lưu Phi Phi con gái Lưu tướng quân thêm nữa còn có Lý Băng Băng con nhà Lý gia ngoài ra nếu tính cả người Thái hoàng thái hậu chỉ hôn cho ta từ nhỏ thì Tử Yên cũng là đối thủ của đệ đó. Bọn họ đều xinh đẹp, cầm kì thi họa đều không có kẻ nào sánh kịp. Đệ có thể tự tin bản thân mình tài giỏi nhưng đối mặt với bọn họ đệ chắc thắng không. Vả lại phụ hoàng cũng có ý muốn ta lấy một lượt bốn người bọn họ về, đệ vừa từ chối ta chắc sẽ không bận tâm đâu nhỉ ( cố tình chọc tức)
-- Lam! Vong! Cơ. Ta thách huynh dám nói lại
Nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ nãy giờ nghe hắn kể mà Tiêu Chiến tức muốn phát hỏa. Hắn dám nhắc nữ nhân khác trước mặt anh còn kể một lượt những mấy cô, chưa đủ còn đòi lấy một lúc bốn cô về. Lam Vong Cơ hắn là đang cảm thấy mình sống quá lâu rồi hay là lâu ngày chưa bị đánh nên xương cốt khó chịu
Tiêu Chiến đấm vào ngực hắn một cái rõ mạnh rồi thẳng tay đẩy ra không cho chạm vào người mình nữa. Vong Cơ dường như thấy người kia thật sự giận rồi nên tìm cách dỗ dành nhưng xem ra đều phản tác dụng
-- Ngụy Anh, ta sai rồi tha lỗi cho ta đi mà
-- Cút đi mà tìm cái gì mà Đổng Nhi, Lưu Phi Phi, Lý Băng Băng, Diệp Tử Yên của ngươi đi, đừng có chạm vào ta
-- Ta chỉ đùa với đệ một chút thôi mà
-- Lão tử đếch muốn đùa, ngươi tối nay xác định ra ngoài trời ngủ đi
-- Thôi mà lão bà, lão công sai rồi
-- Ai là lão bà của ngươi, cút đi mà tìm ở đây không có
Sau khi đẩy Vong Cơ ra Tiêu Chiến cứ thế mà làm lơ hắn, anh đi đằng trước còn hắn thì lẽo đẽo theo sau thỉnh thoảng còn níu níu tay áo anh làm ra vẻ oan ức. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lúc này của Vong Cơ không nhịn được cười nhưng vẫn cố tỏ ra cao lãnh chính là kiểu ta ghét ngươi rồi cái tội dám nhắc đến chuyện cưới cô nương nhà khác trước mặt ta
Lam Vong Cơ chỉ biết cười khổ, rõ ràng là bản thân giỡn nhây trước vậy mà khi người ta chọc lại, lại quay sang giận không thèm nhìn mặt. Đúng là cái số thương ai không thương lại đi thương ngay một con sư tử hà đông đội lốt người, không những dữ dằn còn thêm cái tật hay giận dỗi. Chưa lấy về mà đã thế nếu lấy về rồi không biết cuộc sống sau này có dễ sống không nữa
Tiêu Chiến giả bộ giận dỗi nhưng thực chất là trốn kĩ ở góc khuất nào đó chờ Lam Vong Cơ đến dỗ. Con người này mặc dù đã lớn to đầu như vậy nhưng khi yêu lại ấu trĩ đến mức khiến người ta cạn ngôn. Anh cứ đứng đó nhìn trước nhìn sau không thấy lại bứt cành bứt lá của mấy cây bên cạnh.
Cũng gần nửa canh giờ trôi qua rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu, tức mình Tiêu Chiến đạp phá tung lung chỉ muốn trút hết cái bực mình ra ngoài
Trong khi Tiêu Chiến còn đang bực mình đập phá thì Vong Cơ chỉ biết đứng nấp gần đó xem người ta tức giận mà cười. Tiêu Chiến trong lúc giận quá lỡ đạp trúng cây gì đó khiến chân bị thương, anh khom người kéo giày ra để xem cho rõ vết thương thì đột nhiên có một cánh tay không biết từ đâu ra nắm chặt lấy cánh tay rồi bế bổng anh lên còn miệng thì không quên cằm rằm
-- Đệ bị ngốc à, lỡ bị thương thì sao
-- Không phải có huynh lo rồi sao ( nói thầm thì)
-- Lẩm bẩm cái gì đó, lần này ta nhất định phải phạt đệ thật nặng
-- Hứ! Lam Vong Cơ huynh chỉ biết ăn hiếp ta thôi. Đồ xấu xa
-- Vậy để ta cho đệ thấy ta xấu xa đến mức nào
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết là gì. Lam Vong Cơ bế Tiêu Chiến vào lều rồi nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, sau đó ra ngoài to nhỏ gì đó với mấy người canh giữ bên ngoài. Hắn vào lại trong lều rồi tiến đến tháo giày của anh ra còn cẩn thận nhẹ tay để anh không phải đau
-- Bị thương rồi này, đệ rảnh rỗi quá đúng không
-- Ngoài da thôi mà, có cần làm quá vậy không
-- Còn già mồm, đã sai mà cứ cố cãi
-- Không phải tại huynh sao, đều do huynh chọc ta giận cho nên ta mới phá phách lung tung để hả giận
-- Là tại đệ trước nha, ai biểu không chịu gả đi
-- Người ta chỉ đùa thôi, còn huynh là cố tình hơn nữa còn thuộc làu bàu tên của mấy cô kia chứng tỏ huynh đã tìm hiểu sơ qua rồi. Khai mau rốt cuộc trước khi quen ta, huynh qua lại với bao nhiêu người rồi
-- Đệ bị ngốc hay ghen quá hóa ngốc. Trong triều làm gì có Đổng tể tướng, làm gì có Lý gia làm gì có Lưu tướng quân. Bọn họ là do ta bịa ra đó còn Tử Yên từ lâu đã được hứa hôn với người khác rồi
-- Lam Trạm, huynh dám lừa ta, ta đánh huynh đánh chết huynh
-- Tại đệ không nghe ta giải thích mà
-- Không biết, là lỗi của huynh. Ta bắt đền huynh đó
-- Vậy thì...
Lam Vong Cơ vừa nói vừa nhỏm mình tới trước đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Vốn dĩ chỉ muốn chặn không cho người kia phát ra thêm một tiếng nào nữa nhưng Tiêu Chiến lại tham lam muốn nhiều hơn
Anh ôm chặt cổ Vong Cơ ghì sát xuống mặt mình, còn cả gan đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng đối phương
Vong Cơ hơi bất ngờ với hành động này của Tiêu Chiến nhưng cũng nhanh chóng đáp trả giành lại thế thượng phong.
-- Đệ dạo này chủ động hơi bị nhiều đó
-- Lam Trạm, ta muốn sinh con cho huynh
-- Hả?
-- Ta muốn sinh con cho huynh ( ngượng ngùng)
-- Không được, chúng ta còn chưa thành thân sao ta có thể để đệ chịu ủy khuất được
-- Mặc kệ, bây giờ ta muốn huynh đáp ứng lời ta vừa nói
-- Đệ không hối hận chứ
-- Không có, ta hoàn toàn căm tâm tình nguyện
-- Được, chúng ta cùng nhau tạo ra tiểu bảo bối
Tiêu Chiến không biết đã bỏ rổ giá mình trồng đi đâu, mà lúc này lại mạnh bạo tuyên bố muốn sinh con cho Lam Vong Cơ. Hẳn là Vong Cơ sẽ từ chối mong muốn này của Tiêu Chiến nhưng nó thật sự là mong ước bấy lâu nay của anh. Tiêu Chiến muốn có cảm giác an toàn khi bên hắn chí ít trong tương lai đứa trẻ này nhất định sẽ giúp được cho anh
Sau khi trao nhau một nụ hôn cơ hồ là dài đằng đẵng, Vong Cơ rời khỏi môi Tiêu Chiến, một đường đi xuống,nhẹ nhàng cắn mút cằm, cổ, xương quai xanh. Cơ địa từ cổ trở xuống không thế miêu tả bị cắn bị mút bị giày vò nhưng Tiêu Chiến anh lại cảm thấy khoái cảm. Vì cái cảm giác đó mà anh liên tục ngửa cổ ra sau rên rỉ không ngừng. Quả thật quá dâm đãng
Lam Vong Cơ dùng huynh đệ tốt của mình cọ xát nơi không thế miêu tả của Tiêu Chiến
''Huynh.....'' anh vừa thở dốc một tiếng Lam Vong Cơ lại đặt lên môi một cái hôn khác, tay còn lần mò xuống ấn nhẹ vào nơi sâu thẳm nhất trong người đối phương
-- Lam Trạm làm chậm thôi, tối qua ta còn đau
-- Vẫn còn đau nhưng lại ham hố thế này sao
-- Ha.. a. Nhẹ thôi
-- Mới ba ngón tay thôi mà, đáng lẽ chỗ này của đệ phải rộng ra chứ sao càng làm càng hẹp vậy
Tiêu Chiến bấu chặt hai tay lên vai Vong Cơ, còn chọn ra tư thế nằm tốt nhất để người kia tiện ra vào. Lam Vong Cơ thì nhiệt tình ra vào còn Tiêu Chiến thì vô cùng nghênh hợp
Cảm giác trống trải trong hậu huyệt khi Vong Cơ rút tay ra khiến Tiêu Chiến hơi bực mình nhưng rất nhanh người kia đã thay thế nó bằng cự vật rất chi là to lớn
-- Đừng xoa tiểu huynh đệ ta nữa, nó sắp ra rồi
-- Vậy thì ra đi, đây đâu phải lần đầu đệ ra trên tay ta
-- Đáng ghét
Lam Vong Cơ trong một buổi sáng đó đã vắt hết sức lực của mình để tạo ra tiểu bảo bối. Hắn mệt đến nỗi không kịp nằm cho đàng hoàng đã ngủ mất, Tiêu Chiến cũng như hắn mặc kệ tất cả việc đầu tiên là ngủ cho lại sức. Tuy đã hết làm chuyện đó nhưng tiểu huynh đệ của Vong Cơ vẫn luôn cắm chặt ở hậu huyệt Tiêu Chiến mà anh cũng chẳng muốn lấy ra nên cứ thế mà để từ sáng đến chiều tối
Tiết Dương sau một đêm không về đại doanh thì sáng ra vẫn phải mò đường trở về doanh trại. Trên đường đi hắn phát hiện ra một người mặc xiêm y trắng, hơn nữa cả người còn tỏa ra tiên khí nhưng không biết vì lí do gì mà người kia lại thương tích đầy mình thế này. Tiết Dương vội vàng xuống ngựa chạy đến chỗ y bế lên đưa về đại doanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro