Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Suốt cả đêm dài ròng rã Tiết Dương chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì bóng dáng Ngụy Vô Tiện lại hiện lên. Không ngủ được nên hắn đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhưng lại cảm thấy trống trải hơn. Một đêm dài đằng đẵng chỉ có mây có gió có bóng tối bao quanh ngoài ra thì chẳng có ai muốn bên cạnh hắn trong những khoảnh khắc như lúc này

Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa tươi hoa nở hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu tình lại vỡ
Trách nhân duyên đưa ta đến muộn
Đời này đau khổ đều vì ngươi

Cũng như loài hoa bỉ ngạn rực lửa kia tình duyên của ta và ngươi cũng hệt như nó. Có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá cũng giống như có ngươi thì không có ta nhưng ngược lại có ta nhưng chẳng thể có ngươi. Bỉ ngạn một rừng xanh ngắt nhưng chẳng bao giờ cho nhân gian ngoại lệ được một lần để tìm được một cánh hoa bỉ ngạn lạc trong đó. Ta vẫn đứng đây chờ ngươi nhưng ngươi lại như nó cứ xuất hiện vào những lúc ta không có mặt.

Vô tình mình ta đến
Gặp người mình ta say
Người đi mình ta nhớ
Nhưng người đâu có hay

Cái đêm định mệnh đó, cái đêm tạo hóa bắt hắn chứng kiến cảnh người hắn yêu thương cùng nam nhân khác làm cái chuyện đó trước mặt hắn. Lúc đó cả thiên hạ dường như chỉ còn lại một mình hắn cô độc, lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên Tiết Dương hắn chịu tổn thương nhưng lần này thật sự rất đau. Sau tất cả hắn cũng chỉ là người đến sau là người thứ ba cản trở hai người bọn họ nhưng tại sao lúc này cảm giác tham lam chiếm lấy lại bao chặt lấy hắn

Tiết Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào hai con người vài khắc trước còn huynh huynh đệ đệ vậy mà vài khắc sau đã quấn lấy nhau trên giường. Hắn ngồi bệch xuống đất hai bàn tay liên tục cào chặt vào cánh tay khiến nó rướm máu nhưng nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau trong lòng, nhức nhối đến không kìm được mà bật khóc

Một Tiết Dương chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ điều gì nay lại vì bản thân thua thiệt mà khóc. Hắn lại giống Lam Vong Cơ nữa rồi đều vì Ngụy Vô Tiện mà đến đều vì y mà rơi nước mắt. Nhưng tình cảm chỉ có thể dành cho một người kẻ đến sau mãi mãi là đến sau có cố gắng thế nào thì tổn thương vẫn là hắn

Tình đến tình tan ta tuôn lệ
Một mình ta nhớ mối tình kia
Cất lên điệu hát than u uất
Gieo mình vào gió ôm trầm tư
Tiết Dương hắn cứ chạy, chạy thật xa chạy để quên đi tất cả. Hắn điên cuồng vung kiếm mọi thứ xung quanh đều vì cơn thịnh nộ đó mà lụi tàn. Đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được rốt cuộc bản thân vì cái gì mà căm hận vì cái gì mà tình huynh đệ bao nhiêu năm qua cũng vứt bỏ

Một đêm có thể dài đằng đẵng với Tiết Dương nhưng lại trôi qua thật chóng vánh đối với Vong Cơ và Tiêu Chiến. Bọn họ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người kia hay chỉ là giả vờ như không biết. Hơn ai hết Lam Vong Cơ chính là biết tam ca hắn thích Ngụy Vô Tiện nhưng người của hắn thì là người của hắn không ai có quyền cướp đi mất
Vong Cơ ngay từ đầu đã thấy Tiết Dương nhưng không lên tiếng chắc có lẽ là muốn khẳng định chủ quyền với người ca ca mà hắn từng lấy làm mục tiêu phấn đấu. Lam Vong Cơ có thể nhường địa vị, nhường thiên hạ, nhường tất cả nhưng chỉ duy nhất một Ngụy Vô Tiện là không thể nhường.

Cuộc đời hắn như một đóa bạch mẫu đơn cao lãnh, khép mình lại giữa chốn bạo tàn của nơi hoàng cung hiểm ác nhưng vì Ngụy Vô Tiện đến mà một lần nữa nở rộ. Con người này hắn vừa gặp đã yêu, chính là kiểu ngươi đặc biệt tốt ta thích ngươi. Tâm ta vì ngươi mà rung động nên cũng sẽ vì ngươi mà nhất kiến chung tình

* Lều của Lam Vong Cơ *
Tiêu Chiến vì mệt quá mà ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Vong Cơ, ai cũng có thể hiểu y chính là người đang lo sợ nhất, lo có một ngày Lam Vong Cơ sẽ buông tay y ra mà bước đi. Con người này đến hiện tại vẫn không nhận ra rằng nếu y không buông tay hắn thì đừng nói kiếp này cho dù là hàng trăm hàng vạn kiếp sau thì hắn vẫn luôn là người nắm lấy tay y đứng chờ y

Lam Vong Cơ xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng ôn nhu hôn lên trán người kia. Hắn đã thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có Ngụy Vô Tiện bên cạnh vì y mà hắn đến cái tôn nghiêm cuối cùng cũng không cần. Rồi không biết những ngày sau này nếu không có Ngụy Vô Tiện hắn sẽ sống như thế nào. Thân phận này, cái thân phận tứ hoàng tử này có thật sự cho hắn tất cả những gì hắn muốn không hay chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém

* Hôm sau *
Lam Vong Cơ mới sáng ra đã vội vàng đến đại doanh kiểm quân, trên đường đi thì chạm mặt Tiết Dương nhưng hắn không nói không rằng trực tiếp đem bộ mặt băng lãnh của mình ra tiếp người kia. Đây là lần đầu tiên Tiết Dương thấy Vong Cơ có hành động như thế này đối với mình nên không khỏi ngạc nhiên
-- Vong Cơ, đệ không khỏe sao, sắc mặt trông khó coi quá
-- Có xảy ra chuyện gì hay không thì người biết rõ nhất phải là huynh chứ
-- Ta không hiểu ý của đệ
-- Huynh không cần hiểu cũng không cần cố gắng hiểu, tốt nhất là nên biết vị trí mình nằm ở đâu
-- Cách nói chuyện nửa úp nửa mở này không phải phong thái của Vong Cơ đệ. Có gì thì nên vào vấn đề chính
-- Vậy được đệ nói thẳng. Tránh xa người của đệ ra
-- Chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện này ta không thể
-- Tiết Dương huynh nên biết rõ đệ mới chính là người mà Ngụy Vô Tiện yêu, cũng chỉ có mình đệ mới có khả năng bên cạnh đệ ấy. Huynh nghĩ mình là ai, huynh nói cướp là cướp có từng nghĩ đến cảm giác của ta không. Chuyện tối qua chắc huynh cũng thấy rồi nên tốt hơn là huynh nên bỏ cuộc sớm đi

Lam Vong Cơ nói xong liền quay mặt rời đi, đây có lẽ là lần đầu bọn họ tranh giành cái gì đó với nhau. Tính Vong Cơ từ nhỏ đã ghét tranh giành nhưng lần này hắn nhất định sẽ bảo vệ được người kia
Vong Cơ rời đi để lại mình Tiết Dương đứng đó. Đúng là tệ thật thân là huynh trưởng lại đi giành người mà đệ đệ mình thương yêu. Khốn nạn thật

Tiết Dương chép miệng chua xót, giá như có thể giải thoát bản thân ra khỏi đám mơ hồ này thật tốt biết mấy. Hắn cưỡi ngựa chạy thật nhanh, chạy để hình bóng của Ngụy Vô Tiện biến mất khỏi tâm trí hắn. Tiết Dương không biết đã băng qua bao nhiêu con đường, đi qua bao nhiêu nơi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ biết chạy còn ngoài ra không nghĩ thêm được gì nữa

Tiêu Chiến đang ngủ say thì tiếng trống tập trung vang lên khắp đại bản doanh. Anh giật mình tỉnh dậy thì theo thói quen nhất định sẽ sờ xem có người ở bên cạnh hay không. Rõ ràng là Lam Vong Cơ đã ngủ ở đây nhưng bây giờ tại sao lại không có. Tiếng trống dồn dập lại vang lên khiến anh bừng tỉnh lập tức mặc lại y
phục chuẩn bị đến chỗ Lam Vong Cơ. Mặc dù hạ thân đau buốt như bị xé rách nhưng Tiêu Chiến dường như đã quá quen với điều này nên đã không còn than vãn như trước đây

Tiêu Chiến đến nơi thì nghe mọi người kháo nhau về chuyện của mình với Vong Cơ nhưng không để ý mấy. Anh hiện tại chỉ muốn tìm người kia rồi làm nũng mè nheo đủ kiểu bắt hắn dỗ
Chiến sự cũng sắp hoàn thành xong, quân của nhị hoàng tử đột nhiên tiến đánh đã đem lại những đóng góp to lớn cho trận chiến vừa rồi. Bọn họ lúc này chỉ còn chờ chiến tranh chấm dứt để quay về nhà

Vừa thấy Vong Cơ, Tiêu Chiến đã hấp ta hấp tấp hẳn ra, không còn cái bộ dạng mệt mỏi lúc nãy. Vừa mới đi được mấy bước đã nghe tiếng Lam Vong Cơ quát tháo ầm ĩ
-- Nhanh lên mỗi người một trăm cái mau làm
nhanh lên
Chẳng là trong lúc đến từng khu vực kiểm tra thì Vong Cơ phát hiện có một đám người rảnh rỗi ngồi lôi chuyện của mình ra nói nên hắn bắt tất cả đều phải đứng lên ngồi xuống một trăm lần
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lúc nghiêm túc của Lam Vong Cơ quả thực rất đẹp nên đứng ngẩn người ra nhìn tới mức người ta nhìn lại chằm chằm thì mới vội vàng cụp mắt lại

Lam Vong Cơ nhìn Tiêu Chiến ánh mắt không giấu hết vẻ sủng nịnh. Hắn bước tới gần anh, tay vươn ra ôm lấy thân ảnh đó vào lòng, miệng phát ra một câu nói mà có chết anh cũng không dám tin
-- Ngụy Anh, chúng ta thành thân đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro