Chap 25
Nổi ghen rồi cãi lộn đối với Tiêu Chiến lẫn Lam Vong mà nói đó không còn là chuyện quá xa lạ. Cứ dăm ba bữa lại nổi ghen, không ghen cái này cũng là cái khác. Không biết đây có phải cách thể hiện tình cảm đặc biệt của hai người bọn họ hay không nhưng vì chuyện này mà cái đại bản doanh ở đây không khác gì cái phường hề
Bữa nào ghen sơ sơ thì quân lính trong này còn có thể cười nói vui vẻ còn bữa nào mà nguyên hủ giấm to đùng đổ hết thì ngồi và chờ xem sắc mặt của Lam Vong Cơ là điều bọn họ phải đối mặt thường xuyên
Binh lính ở đây vì hai người mà than trời trách đất, thà để họ xông pha chiến trường còn hơn bắt họ ngồi đây gặm nhấm cẩu lương đã thế có phải dễ trôi đâu ngậm vào là mắc mà mắc ngay cuống họng mới chết
Mọi người trong này thường tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong ngày của mình lại mà tụm năm tụm bảy. Bọn họ kháo nhau đủ thứ chuyện trên đời nhưng vấn đề lôi cuốn, nóng hổi và được thảo luận nhiều nhất không có gì khác ngoài chuyện của tứ hoàng tử và Ngụy công tử nhà bọn họ
Người ta khi đi đánh giặc thường thường sẽ bàn bạc với nhau về những kế sách của tướng quân mình đưa ra hay là chuyện lương thảo, quân ngũ nhưng không, cái doanh trại này khác một trời một vực với những cái đã nói. Từ quân tới lính hở tí là chụm đầu vào nhau kháo cái này bảo cái kia, nói trắng ra đây là cái phường hề chứ không phải nơi đánh giặc
Mà kẻ cầm đầu lại là Mộc Tinh Nhĩ kẻ hết lần này đến lần khác chọc tức Lam Vong Cơ. Hắn chính là tiên phong của hội nhiều chuyện, hội bà tám xuyên quốc gia ở đâu có náo nhiệt ở đó có hắn. Đã thế những chuyện hắn chứng kiến được từ cặp đôi Vong Tiện kia cũng không ngần ngại mà kể tuốt luốt. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người thích hắn cơ chứ
Quay trở lại với Tiêu Chiến và Lam Vong Cơ, hai người này chính là những kẻ chuyên tàng trữ cẩu lương để đầu độc quân lính. Hầu hết quân lính ở đây phần lớn đều chưa có vợ mà đã có thì cũng ở quê nhà chứ đâu được đi theo nên khi nhìn hai người bọn họ tình tình tứ tứ trước mặt thì chỉ muốn một phát bắn hai người đi thật xa. Cũng từ đó mà hội bà tám hội nhiều chuyện ra đời, chủ yếu là để soi khi nào họ cãi nhau khi nào họ làm lành và quan trọng hơn là khi nào giấm chua đổ
Tiết Dương lần đầu về đây nên không biết gì nhiều mỗi lần thấy Mộc Tinh Nhĩ chạy lại kéo mình thì cũng chỉ biết đi theo. Sau một lần duy nhất góp mặt trong mấy hội này đã khiến hắn ghét cay ghét đắng những ai nhắc tới chuyện tình cảm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Hắn không ghét bọn họ mà ghét bản thân hắn quá ngu ngốc khi lỡ phải lòng với Ngụy Vô Tiện. Hắn hận bản thân không tới sớm hơn người kia một chút, hận ông trời tại sao lại đối xử bất công với hắn
Tiêu Chiến và Vong Cơ đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường trong ánh mắt của Tiết Dương. Bọn họ xem nhau như người một nhà có cái gì cũng đem ra cùng nhau bàn bạc nhưng chỉ e là vì chuyện tình cảm lần này mà hai bên xâu xé nhau
Nhưng Tiết Dương cũng không phải kẻ không thấu tình đạt lý càng không phải kẻ bán đứng huynh đệ huống hồ Lam Vong Cơ còn là đệ đệ ruột của hắn, có muốn ra tay cũng không nỡ. Bây giờ hắn chỉ biết đứng từ xa âm thầm bảo vệ con người kia cho dù bản thân chẳng nhận lại được gì ngoài tổn thương
Tuy Tiết Dương đã quyết tâm không cướp đoạt nhưng cũng không thể khống chế bản thân khỏi sức hút của Ngụy Vô Tiện. Hắn nhớ y muốn gặp y nhưng càng như vậy thì hắn càng đau, hình ảnh hắn phảng phất lại bóng dáng của Lam Vong Cơ năm xưa si tình đến ngu muội
Tiết Dương càng mất kiểm soát thì trục trặc giữa Tiêu Chiến và Lam Vong Cơ càng nhiều. Tuy bọn họ chỉ đơn thuần là ghen rồi không thèm nhìn mặt nhau nhưng nếu cứ duy trì tình hình đó thì hậu quả không ai muốn nghĩ tới
Tiết Dương hình như cũng mơ hồ nhận ra điều đó nhưng lại không thể ngăn cản bản thân ra khỏi hố đen đó. Mỗi lần hắn định tiến đến thì lại bị ranh giới của tình huynh đệ cản trở
Nhưng cái gì đã là thiên định rồi thì có trốn cách nào cũng không thoát nổi. Bọn họ lại giận nhau, lần này còn có vẻ khá nghiêm trọng, tới mức Lam Vong Cơ dù có mệt chết ở chỗ tập luyện cũng không chịu về. Tất cả mọi người ai ai cũng đặt một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện này, tất nhiên kẻ tò mò nhiều nhất chính là Mộc Tinh Nhĩ. Tiêu Chiến không biết đã gây ra họa lớn gì mà khiến hắn giận đến thế, suốt cả ngày không thấy bóng dáng đâu thành thử có muốn dỗ cũng hết cách
Nhưng sau khi ngồi định tâm suy nghĩ y mới giật mình nhận ra việc mình vô tình thân thiện với tam hoàng tử Tiết Dương đã làm hắn không vui
Hôm trước do có việc phải ghé qua nơi tiếp ứng một lúc nên Vong Cơ đưa Tiêu Chiến đi theo, ngoài ra trong đoàn còn có Tiết Dương và một số viên tướng khác. Bọn họ còn phải đi kiểm tra lương thảo và tấu sớ từ triều đình gửi ra nên gần như đến giờ Tuất mới về đến đại bản doanh.
Vì cưỡi ngựa không quen nên khi xuống ngựa Tiêu Chiến có chút lúng túng, thấy vậy nên Tiết Dương mới tới đỡ y xuống. Đó là lần đầu tiên nhưng Vong Cơ không phản ứng ra mặt vì hắn cho rằng có thể tam ca hắn chỉ đơn thuần là giúp đỡ
Lần thứ hai là lúc Tiêu Chiến đứng cùng Tiết Dương trò chuyện nhưng lại thêm cái động tay động chân. Hắn vẫn im lặng không nói
Lần thứ ba là khi cả hai người trèo lên nóc nhà hành động còn có chút không đứng đắn nhưng hắn vẫn cố gắng im lặng. Một lần, hai lần có thể bỏ qua nhưng phạm lỗi nhiều lần còn không biết sửa đổi thì có muốn bỏ qua cũng không được
Mọi chuyện là vậy nhưng phải đến lần thứ tư này hắn mới có động thái phản kháng trước cái hành động ôm ấp của hai người trước mặt hắn
Hắn giận, thực sự nuốt không trôi cục giận này, một người là tam ca hắn còn một người là người hắn yêu nhưng cái hành động hiện tại là gì không phải là chán hắn rồi sao
Mặc dù rất tức giận nhưng Vong Cơ lại không hề biểu hiện ra trước mặt mọi người, toàn bộ uất ức chỉ biết trút hết vào cung tiễn. Đau nhưng hắn không khóc vì hắn đã bắt đầu thay đổi rồi bề ngoài thì dịu dàng, bao dung nhưng bên trong đã băng lãnh đi không ít
Tiêu Chiến không biết phải làm hòa với hắn bằng cách nào vì mọi ngóc ngách trong trường tập đều bị hắn niêm phong, còn ra lệnh nghiêm cấm, bất cứ ai cũng không được phép vào trong
Lam Vong Cơ cứ miệt mài trong đó khiến bản thân vì thế mà rã rời nhưng khi hắn về lều thì đã qua canh một giờ Hợi mất rồi
Toàn thân uể oải nhưng khi Vong Cơ nằm xuống thì va phải cái gì đó. Đã là nửa đêm rồi mà không biết ai còn giở trò dọa ma nhát quỷ làm hắn giật mình bật dậy. Tay nhanh chóng nắm lấy Tị Trần đèn cũng nhanh chóng được thắp sáng hắn chậm rãi tiến lại gần
-- Là kẻ nào?
Không có tiếng trả lời nên Vong Cơ bước đến nắm tấm chăn kéo tung ra thì ẩn mình trong đó lại là Tiêu Chiến. Y không gặp được hắn nên cách duy nhất còn lại chính là vào trong lều hắn chờ. Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh tanh không nói không rằng trực tiếp xách kiếm bước ra ngoài
Tiêu Chiến hiện tại không thể để hắn đi nên vội vàng chạy đến ôm chặt lấy từ đằng sau
-- Ta biết huynh đang giận nhưng nó không như huynh nghĩ đâu. Ta không làm chuyện gì hổ thẹn với huynh hết
-- Vậy đệ giải thích đi lần động tay động chân bữa trước và lần trèo lên nóc nhà hôm đó. Đệ tốt nhất nên giải thích cho đàng hoàng nếu không thì đừng trách ta
-- Hôm đó đang nói chuyện thì có còn gì đó rớt trúng người ta, huynh ấy chỉ đơn giản là lấy ra giúp thôi. Còn lần trèo nóc nhà thật ra là ta cố tình nhân lúc huynh tắm mà giở trò nhưng không may bị bắt, lúc đó ta chỉ ngồi năn nỉ tam ca huynh đừng mách lại thôi. Còn lần trước nữa càng không có chuyện gì hết Mộc Tinh Nhĩ có thể làm chứng cho ta mà
-- Thật?
-- Ngụy Vô Tiện ta có trời đất chứng giám nếu nói không đúng sự thật chết không..
Lam Vong Cơ không đợi Tiêu Chiến nói hết đã vội vàng hôn lên môi y. Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chuẩn bị sẵn cả rồi nên sớm đã xác định ngày mai nhất định sẽ liệt giường. Vong Cơ rất khó dỗ mà một khi muốn hắn ta hết giận thì phải trao đổi cái cần trao đổi
-- Ngụy Anh, đệ cũng liều thật. Dám xông vào giường của ta còn cởi hết y phục ra thế này thì chắc là muốn lấy thân chuộc tội
-- Hứ! Không phải vì huynh đang giận thì mơ đi
-- Nếu mơ thì phải mơ đẹp một chút nên Ngụy Anh sáng mai liệt giường đừng có trách ta
-- Thành toàn! Do ta chủ động nên có gì cũng sẽ đổ hết qua cho huynh
-- Đồ ba trợn
Lam Vong Cơ đẩy Tiêu Chiến xuống giường rồi làm cái chuyện mà trẫm miêu tả miết cũng ngán ấy. Bọn họ triền miên suốt đêm làm bao nhiêu lần đổi bao nhiêu tư thế thì để mọi người tự đoán trẫm tả mãi ngán quá rồi
😂😂😂😂😂😂😂😂
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro