Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Lam Vong Cơ vừa mới đón tam ca của mình từ thành Bắc Sâm về chưa được bao lâu đã phải hứng chịu cơn ghen lồng ghen lộn của Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ chỉ là cái ôm thông thường của hai huynh đệ lâu ngày không gặp nhưng nó lại đủ sức khiến người kia tức muốn phát hỏa, cả ngày cái mặt cứ như chuẩn bị đi đòi nợ

Tiêu Chiến cũng đâu phải kiểu người rảnh rỗi rồi đi gây chuyện khắp nơi, nhưng tận mắt chứng kiến người mình yêu đi thân mật với kẻ khác bảo sao y không tức. Đã vậy người kia còn mang họ khác với Vong Cơ càng làm cho y nghĩ ngợi nhiều hơn

Tuy rất vui mừng vì tam ca đã về nhưng Lam Vong Cơ lại không có giây phút nào là không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ trông bản thân có thể giải quyết hết đống công việc trước mắt nhanh một chút để tìm được ít thời gian rỗi rãi ghé qua thăm người kia
Nhọc công tốn sức là vậy nhưng thứ Vong Cơ nhận được khi bước vào lều của người kia chính là câu nói nguội lạnh như lưỡi đao nhưng không kém phần tuyệt tình đến mức đáng sợ của y. Cũng may là người ta chỉ ghen thôi nếu không thì cái doanh trại này xác định chỉ còn lại đám tro tàn

Tuy nhiên sau một hồi kịch liệt cãi cọ qua lại cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chịu ngồi yên cho Lam Vong Cơ giải thích. Tiêu Chiến nghe được câu giải bày của Vong Cơ thì ngồi cuộn tròn lại trong lòng hắn tận hưởng hơi ấm trên người hắn mang lại. Bây giờ trông anh hệt như một con mèo nhỏ đang nũng nịu chờ người ta dỗ dành

Mặc dù hai người rất ít khi tách nhau ra kể cả tắm rửa lẫn ăn uống nhưng khi đi ngủ thì có rất ít thậm chí còn không có thời gian ngủ chung với nhau. Đêm nay không biết có phải vì quá nhớ Ngụy Vô Tiện hay không mà Lam Vong Cơ nửa đêm rồi vẫn lặn lội mò đến tìm y

Khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống nên Tiêu Chiến bây giờ đã yên giấc ngủ. Anh tựa đầu lên ngực Vong Cơ còn vòng tay thì siết chặt ở eo có làm cách gì cũng không tháo ra được cứ như sợ rằng lỡ mình buông tay hắn sẽ đi mất. Muốn đặt y nằm xuống cho đàng hoàng nhưng không được nên Vong Cơ đành bất lực ngồi im ôm y ngủ tới sáng

* Hôm sau *
Do cả đêm phải ngồi để ngủ nên sáng ra cái lưng của Lam Vong Cơ như gãy ra làm đôi. Toàn thân nhức nhối, uể oải không có lấy một chút sinh khí nào. Đã vậy còn gặp thêm cái tên lắm chuyện Mộc Tinh Nhĩ nên mới sáng sớm mà Vong Cơ đã tức điên lên rồi
-- Vong Cơ sao vậy? Không khỏe à ( tam hoàng tử lên tiếng)
-- Đệ không sao, chỉ là cái lưng hơi đau
-- Không phải vì vận động mạnh mà đau đó chứ tứ hoàng tử ( Tinh Nhĩ hùa vào)
-- Vận động mạnh?
-- Tam ca, đừng nghe tên điên này nói nhảm
-- Ta nói nhảm ư, được thôi vậy thì Tiết Dương huynh lại đây nghe ta kể rồi biết ngay là ta nói nhảm hay là hắn ta có tật giật mình

Không để Mộc Tinh Nhĩ nói hết Lam Vong Cơ đã nhanh chóng chạy đến bịt miệng hắn lại còn đánh cho một trận nên thân. Vị tam ca bí ẩn của Vong Cơ có tên đầy đủ là Tiết Dương từ năm mười tám tuổi đã cầu xin phụ hoàng được ra biên ải trấn giữ biên cương tính đến nay cũng hơn ba năm rồi

Ba người bọn họ gồm Mộc Tinh Nhĩ, Lam Vong Cơ, Tiết Dương và một người nữa là Lam Khải từng nổi danh là tứ đại mỹ nam của chốn kinh thành Trường An nhưng sau sự cố Lam Khải chết do bị thích sát thì bọn họ đã không còn kề cạnh nhau như trước đây nữa

Tiết Dương cũng vì chuyện đó mà rời khỏi kinh thành rời xa chốn thị phi trong cung ra ngoài biên ải tự do tự tại mà tung hoành. Một năm sau khi Tiết Dương đi thì Mộc Tinh Nhĩ vì không chịu được sức ép trong cung nên cũng bỏ đi nốt. Bọn họ từ bốn người bây giờ còn lại một người là Lam Vong Cơ hắn ngày ngày chống chọi với sự bạo tàn trong cung

Nếu như bảo Vong Cơ lạnh lùng, không màng sự đời cũng không sai nhưng tại sao hắn thành ra như vậy thì chỉ những kẻ trong cuộc mới biết. Hắn trước đây cũng là một nam nhân bạch y trong trẻo như nước, thuần khiết lại bao dung nhưng vì nơi cung cấm này mà hắn mất đi mọi thứ. Mẫu thân, huynh đệ đều lần lượt rời bỏ hắn mà đi
Trở nên như vậy là cách duy nhất hắn bảo vệ cho bản thân

* Đại bản doanh *
Một tuần nữa thì đại sự đánh đuổi người Liệt quốc của bọn họ sẽ hoàn thành. Vốn dĩ phải kéo dài thời gian như vậy một phần cũng vì muốn quân lính được nghỉ ngơi dưỡng sức còn một phần muốn nhân cơ hội này tìm kế sách hoàn thiện hơn. Trong lần họp bàn lần này Tiết Dương đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhưng ánh mắt của hắn không đơn giản chỉ là nhìn

Ngay từ lần đầu gặp Tiết Dương đã có chút cảm xúc gì đó rất khó tả với Ngụy Vô Tiện thậm chí nhiều lúc còn thừ người ra mà nhìn y. Một lần vì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nên Tiết Dương đứng sững ra nhìn tới mức Tinh Nhĩ đứng sau lưng cũng không phát hiện ra
-- Tiết Dương, huynh đang nhìn gì vậy
-- Ahh, hết hồn. Không có gì chỉ là thấy người kia có vẻ thân thiết với Vong Cơ nên nhìn xem thử thôi
-- Huynh nói đến Ngụy Vô Tiện à? Hai người bọn họ vượt xa cái huynh nghĩ nhiều
-- Là sao?
-- Thì bọn họ sau này kiểu gì cũng thành thân thôi không khéo chưa gì chúng ta đã có cháu đấy
-- Vậy sao? Ta ngốc thật, một chút cũng không biết
-- Uầy, đi uống rượu với đệ đi

Nghe Mộc Tinh Nhĩ nói đột nhiên lồng ngực Tiết Dương thắt lại một cái, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì tại sao lại thấy đau tại sao lại thấy tủi thân chứ. Hắn không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì thậm chí càng không thể hiểu thích một người nó lại có cảm giác như thế nào nữa. Chua xót là thật nhưng hắn có thể làm được gì người đến sau là hắn cơ mà hắn đâu có tư cách gì để giành lấy

* Lều của Lam Vong Cơ *
Vong Cơ đang ngồi viết ấn thư gửi ra thành phía Bắc thì Tiêu Chiến đi vào nhưng chỉ rón rén đi đằng sau chứ không phải trực tiếp mà đi vào. Vong Cơ không biết vì quá tập trung hay là giả vờ cho người kia vui mà cứ ngồi bất động mặc cho y làm gì thì làm

Tiêu Chiến thấy người kia không phát hiện ra chẳng những không vui mà còn thấy bực mình. Tiêu Chiến vác cái mặt hằm hằm như bị ai cướp đồ vào tìm Vong Cơ, vì tức mình nên ngồi hẳn lên đùi người ta mà trách móc. Vì Vong Cơ ngồi trên ghế mà Tiêu Chiến lại không thích ngồi một bên nên trực tiếp nhảy lên đùi hắn ngồi rồi dạng chân ra. Cái hành động vô tình đó của y xém chút nữa là hại y liệt giường thêm lần nữa rồi, cũng may là Lam Vong Cơ chịu đựng giỏi nếu không thì
-- Tại sao không để ý đến ta hả?
-- Chẳng phải ta vì biết đệ đến nên mới ngồi yên đó sao
-- Không biết, huynh đền cho ta
-- Ngụy Anh đệ có biết ngồi trên đùi của một nam nhân mà còn nháo nhác thế này thì nguy hiểm lắm không
-- Nguy hiểm cái gì chứ, gạt người
-- Đệ đây là liệt giường rồi mới thấy nó nguy hiểm hay gì
-- Còn lâu, ta không cho huynh chạm vào người ta nữa đâu
-- Rõ ràng là đệ chủ động mà

Hai người cứ ta một câu huynh một câu chẳng ai chịu nhịn ai cho đến khi Lam Vong Cơ không chịu được mà cúi xuống bịt chặt cái miệng lắm lời của Tiêu Chiến anh lại. Lần này Tiêu Chiến vì muốn giành thế chủ động nên mạnh dạn đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo khoang miệng của người kia trước. Môi lưỡi dây dưa triền miên nên bên ngoài có ai nhìn thấy bọn họ cũng chẳng quan tâm

Việc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dính chặt lấy nhau như sam đối với mọi người đã không còn là chuyện quá xa lạ. Bọn họ nếu không ân ân ái ái chỗ này thì cũng là chỗ khác đôi lúc vì bị thồn cơm chó nhiều quá mà khắp cái đại bản doanh này ai ai cũng than trời trách đất
Nói đi cũng phải nói lại đôi khi nhờ có hai người bọn họ mà tất cả mọi người ở đây mới có được những tràng cười sảng khoái, họ cười cái sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cả hai

Hôm nay Vong Cơ có chuyện phải ra ngoài sớm nhưng Tiêu Chiến vẫn còn ngủ nên hắn không thể đưa anh theo cùng được. Hậu quả là bị người kia giận nguyên một ngày đến cái liếc mắt cũng không thèm liếc. Tuy nhiên, đến gần tối thì Tiêu Chiến anh lại phải lẽo đẽo đi theo năn nỉ Lam Vong Cơ hết giận
Chẳng là do lúc đi hấp tấp nên bị vấp, xém úp mặt xuống đất tới nơi thì được tam hoàng tử giữ lại. Lúc đó chưa đứng vững nên anh còn dựa cả người vào lồng ngực Tiết Dương tình cờ bị Vong Cơ đi từ trong lều ra bắt gặp

Hắn không nói ra vì hắn tin tưởng tam ca sẽ không cướp mất người quan trọng của mình nhưng hắn lại giận Ngụy Vô Tiện làm việc quá cẩu thả, ai cũng có thể đụng chạm vào người y

Tiêu Chiến sợ nhất chính là lúc Lam Vong Cơ ghen, những lúc như thế hắn rất đáng sợ. Hắn sẽ không nói một lời nào hết cũng sẽ không quan tâm đến anh nữa, hắn một khi mà giận lên thì không khác gì đang hành hạ người ta
Thấy tình hình không mấy khả quan nên Tiêu Chiến đánh liều nhảy lên người hắn bu chặt, lúc này Vong Cơ hắn chỉ biết đứng bất lực có muốn buông cũng không buông được

Vì làm trước mặt mọi người nên những tiếng hò hét khiến Tiêu Chiến anh ngượng đến đỏ mặt nhưng lại không dám buông xuống. Tiết Dương đứng từ đằng xa nhìn thấy nhưng cũng chỉ biết chép miệng cười chua xót. Lần đầu tiên hắn mở rộng lòng mình để đón nhận một người nhưng người đó lại không cần hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro