Chap 23
Chuyện lớn còn chưa làm ra đâu vào đâu thì đã bị cái tên đáng băm đáng chém Mộc Tinh Nhĩ phá hỏng. Vốn dĩ mấy ngày qua vì chiến sự bận bịu không có thời gian ở gần ai kia nên Lam Vong Cơ mới lợi dụng chuyện địa hình bắt mọi người đi thăm dò. Nhưng không ngờ tránh vỏ đưa lại gặp vỏ dừa, vừa mới đuổi Lý Nhan đi không lâu thì cái tên họ Mộc tên Nhĩ kia lại quay về
Về lúc nào không về lại canh đúng y cái lúc người ta đang ân ân ái ái mà về, thật khiến người trong cuộc là Lam Vong Cơ đây nuốt không trôi cục tức này mà. Phá hỏng chuyện tốt của người ta, người ta không trách thì thôi đi còn ráng nhắc lại kiểu này hẳn phải vừa lết vừa đánh trận mới vừa lòng hắn
Mặt Tiêu Chiến bây giờ không khác gì quả cà chua là mấy, nó cứ đỏ rần lên khiến anh phải vừa quạt vừa lấy tay áp áp vào má cho hạ bớt hỏa. Lam Vong Cơ thì đứng tựa mình vào cột nhìn Tiêu Chiến trưng ra cái bộ dạng đáng yêu nhưng không kém phần muốn liệt giường của anh. Hắn cứ nhìn rồi cười làm cho người kia đã cố lắm rồi nhưng vẫn không hết ngượng
Tức mình vì không thể làm Lam Vong Cơ ngậm miệng lại được nên Tiêu Chiến bước tới trước mặt co chân đá một cái rõ mạnh vào tiểu huynh đệ của hắn làm hắn ôm lấy hạ thân đau đớn. Tính sơ sơ đây cũng là lần thứ ba anh giở trò này với huynh đệ tốt của Vong Cơ rồi
Vong Cơ ngã nhào xuống đất mới đầu còn lăn qua lăn lại nhưng chỉ một lát sau đã không thấy phản ứng gì nữa. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy thì hoảng hồn còn tưởng tại mình ra tay hơi quá nên lật đật chạy tới
-- Lam Trạm ngươi dậy đi đừng có giả vờ nữa ta sẽ không bị mắc lừa của ngươi nữa đâu
Mặc cho Tiêu Chiến đã dùng đủ mọi cách có thể để kéo Vong Cơ đứng dậy nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Tiêu Chiến anh từng bị hắn lừa hết lần này đến lần khác nên hôm nay tuyệt đối phải cẩn trọng, nhất định không thể để bản thân mình được phép mất cảnh giác
Thử hết mọi cách rồi nhưng kết quả vẫn là y như vậy, đột nhiên trong đầu Tiêu Chiến nảy ra ý tưởng. Mặc dù với cái ý tưởng này tỉ lệ thành công tương đối cao nhưng cái giá phải trả cũng không phải dạng vừa. Nếu thành công thì khả năng liệt giường sẽ là bảy mươi phần trăm còn nếu thất bại thì Tiêu Chiến anh chỉ còn biết xác định toi
-- Lam Trạm ngươi mà không dậy là ta ăn hiếp tiểu huynh đệ của ngươi đó
-- Này có dậy không hả, ta đang nắm nó đó ( tiếp tục dọa)
-- Ngươi mà không dậy là ta miễn mỗi ngày nha. Lam Trạm dậy đi, trò đùa này hết vui rồi
Tình trạng vẫn là như lúc đầu mặc dù Tiêu Chiến đã dùng tới hạ sách khơi dậy hỏa dục của Lam Vong Cơ. Lúc này cảm thấy mọi chuyện không giống đùa chút nào nên Tiêu Chiến tay thì vội vàng nâng Vong Cơ dậy còn miệng thì lảm nhảm dỗ dành
-- Lam Trạm huynh mau tỉnh lại đi. Đừng có dọa ta nữa mà, ta sai rồi
-- Lam Trạm người ta biết lỗi rồi mà
-- Nếu huynh tỉnh lại thì đừng nói mỗi ngày, mỗi giờ ta cũng chịu
Tiêu Chiến cứ lo nói mà không chịu để ý khóe miệng của người kia đang nhếch dần lên cao, có vẻ là đang rất thỏa mãn với biểu hiện của ai kia vào lúc này. Khi vừa nghe Tiêu Chiến nói đến hai chữ mỗi giờ Lam Vong Cơ lập tức vùng dậy đè anh xuống đất rồi cười nham hiểm hỏi lại
-- Ngụy công tử hôm nay có vẻ muốn liệt giường cả tháng hay sao mà đòi đổi mỗi ngày thành mỗi giờ vậy
-- Lam Trạm huynh lừa ta nữa sao ( làm vẻ tức giận)
-- Không giả vờ làm sao biết đệ có ham muốn mạnh đến thế chứ
-- Ham cái gì mà ham ta chẳng qua là lo cho
-- Lo cho tiểu huynh đệ ta lỡ bị phế rồi thì không còn ai mỗi ngày với đệ nữa chứ gì ( cướp lời)
-- Lam Trạm huynh trong sáng lên giùm ta một chút a, liêm sỉ huynh còn được tí nào không vậy
-- Từ ngày yêu đệ thì nó biến mất hoàn toàn rồi
Lam Vong Cơ cứ thế mà trêu chọc Tiêu Chiến thậm chí còn mò xuống tận hạ thân của anh mà giày vò. Tiêu Chiến rùng mình, chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã ở bên trong quần anh rồi. Khích dục người ta lên nhưng Vong Cơ lại không có ý định dập tắt nó cứ thế mà để anh tự biên tự diễn
Bàn tay đang ở trong quần Tiêu Chiến đột nhiên bị rút ra ngoài, anh vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu rồi giở giọng trách móc với Lam Vong Cơ
-- Khơi lên được thì dập xuống được không được rút ra a
-- Lúc nãy không phải đệ cũng đối xử với ta như vậy sao, ta khó khăn lắm mới nhịn xuống được nên bây giờ đệ tự xử đi
-- Lam Trạm đồ đáng ghét tại huynh hết. Đã bảo ở đây không được mà cứ làm xém chút nữa là bị phát hiện rồi, ta đánh huynh là sai à
-- Không sai, nhưng lỡ tiểu huynh đệ ta có mệnh hệ gì thì sao
-- Ta không biết huynh mau giúp ta dập hỏa a
Nhìn gương mặt đang thống khổ vì ráng nhịn ham muốn của bản thân xuống của người kia khiến Lam Vong Cơ lúc này chỉ biết cười. Sau một hồi đùa giỡn chán chường hắn mới mò tay vào quần Tiêu Chiến xoa nắn cái vật đang cương cứng trong đó để nó phóng ra
Trong khi cả hai đang còn đang ở tư thế kẻ nằm trên người nằm dưới đầy ám muội kia thì cái tên chết tiệt Mộc Tinh Nhĩ lại một lần nữa phá hỏng chuyện. Lần này là hắn trực tiếp chạy vào chứ không còn đứng ở ngoài bẩm báo trước. Tinh Nhĩ vừa vào đã đứng hình mất vài giây trước cảnh tượng Lam Vong Cơ nằm phía trên Ngụy Vô Tiện nằm phía dưới y phục lộ rõ vẻ xộc xệch
-- Xin lỗi, làm phiền rồi hai người cứ tiếp tục
Nói xong là phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị Lam Vong Cơ xé xác. Ăn rồi cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn bảo sao hắn không tức. Mộc Tinh Nhĩ vào khiến Tiêu Chiến hoảng hồn nhưng chỉ biết nằm đó che mặt lại xấu hổ mặc kệ ai muốn làm gì thì làm
* Bên ngoài *
Sau khi từ trong lều của Lam Vong Cơ đi ra Tinh Nhĩ cứ vừa đi vừa cười như tên ngốc. Vốn định báo cho Vong Cơ biết là người kia đã về tới nhưng xem ra là hắn còn đang bận rộn với tiểu yêu tinh quấn người họ Ngụy tên Anh đó ở bên trong
Tướng quân trấn giữ cửa Bắc sau khi đánh bại được giặc ở phía mình thì lập tức giao binh quyền lại cho phó tướng còn bản thân thì khẩn trương đến nhập cuộc với Vong Cơ. Tinh Nhĩ là bằng hữu tốt với vị tướng quân này nên khi thấy hắn tới thì không ai khác y là kẻ vui nhất
-- Tam ca, huynh đến rồi
Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy người kia đã vội vàng gọi tên cứ như sợ người ta chạy mất, người kia thấy hắn cũng bước nhanh đến ôm lấy vỗ vỗ vai cưng chiều. Vô tình cảnh tượng đó đập vào mắt Tiêu Chiến làm máu nóng của anh sộc lên đến đỉnh điểm. Anh siết tay chặt thành nắm rồi giáng một đấm vào gốc cây gần đó làm cho mu bàn tay bắt đầu rươm rướm máu
Sau một thời gian dài xa cách cuối cùng hai huynh đệ bọn họ cũng gặp lại nhau. Khoảng thời gian ba năm đó không phải quá dài nhưng nó đủ để tình huynh đệ như thủ túc cả hai thêm gắn kết. Không gặp được nhau nên giữa hai người có rất nhiều thứ để hàn huyên nên cũng vì thế mà Vong Cơ quên mất mình phải đi tìm Ngụy Vô Tiện
Tiêu Chiến vì nhìn thấy cảnh kia mà cả ngày cái mặt cứ lằm lằm đầy sát khí. Rốt cuộc người đó là ai mà khiến Lam Vong Cơ phải đích thân đi đón lại còn dám ngang nhiên ôm ôm ấp ấp trước mặt anh. Thật tức chết đi mà
Nửa đêm rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngủ được cứ trằn trọc qua lại không thôi, đột nhiên một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy người anh từ đằng sau
-- Sao vậy? Không có ta nên không ngủ được
-- Cút
-- Ngụy Anh, đệ làm sao vậy. Có kẻ to gan dám chọc giận đệ à
-- Ngươi cút đi ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa
-- Đệ bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói
Tiêu Chiến mặc kệ Vong Cơ nói cái gì còn bản thân thì ra sức đẩy hắn ra còn đem chăn gối ném vào người hắn tới tấp. Lam Vong Cơ chỉ biết tránh chứ không thể phản kháng thậm chí còn không biết người kia vì cái gì mà tức giận đến vậy
-- Ngươi cút đi tìm người đó đi, đừng có làm phiền ta
-- Ta chỉ có một mình đệ còn ai nữa đâu mà tìm
-- Ngươi nói dối nhiều quá nên không biết ngượng là gì à. Đồ dối trá ngươi lừa ta ( tiếp tục ném)
-- Nghe ta nói đây này, người đó là tam ca của ta
-- Tam ca?
-- Là ca ca của ta đó, khổ quá toàn ghen bóng ghen gió
-- Ngươi thấy ta dễ bị lừa lắm à, rõ ràng ngươi họ Lam hắn họ Tiết thì huynh đệ cái quái gì
-- Huynh ấy lấy theo họ mẹ còn ta lấy theo họ cha
-- Chứng minh đi
Tranh thủ người kia đang ngồi yên nên Vong Cơ sáp lại gần, kéo y vào lòng mà an ủi. Hắn không ngờ y lại ghen lồng ghen lộn đến thế nhưng thế mới cảm nhận được người đó vì yêu hắn mà ghen vì yêu hắn mà ích kỷ không cho bất cứ ai chạm vào người hắn
-- Ngụy Anh à, thấy đệ ghen ta rất vui nhưng người đó đúng là biểu ca của ta. Năm xưa cha ta thân chinh đánh giặc may mắn gặp được mẹ huynh ấy nên ông ấy quyết định nạp bà làm phi. Tuy nhiên do chiến trường nguy hiểm nên cha ta bắt bà ấy ở lại, hứa sau khi chiến thắng quay về sẽ rước bà vào cung. Nhưng năm đó bà ấy phát bệnh không qua khỏi nên cha ta về thì đã mất hơn ba năm rồi. Bà ấy chỉ bên cha ta vỏn vẹn có ba tháng nhưng trước khi mất đã để lại cho ông ấy một đứa con. Tam ca ta mang họ Tiết vì ông ấy muốn vậy nên Ngụy Anh, đệ đừng có dỗi nữa
-- Làm sao ta biết được huynh có lừa ta không chứ
-- Ta thề! Được chưa
Tiêu Chiến vội cản Vong Cơ lại rồi nhào vào lòng người ta ôm chặt không buông. Vong Cơ cũng ra sức cưng chiều bảo bối nhỏ đang nép trong người mình, mỗi lời nói, cử chỉ đều không giấu được vẻ ôn nhu vốn có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro