Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 22


Thiên quốc mấy ngày qua liên tiếp nhận về tin thắng trận, triều đình gửi lương thảo quân tướng ra ngày càng nhiều nhưng chủ yếu là mong Lam Vong Cơ nhân cơ hội quét hết giặc ngoại xâm một thể. Nhờ có kế sách của Tiêu Chiến mà quân sĩ càng đánh càng hăng dù cho mưa máu trải dài khắp nơi cũng không ngăn được ý chí của họ

Đợt công phá thành Chiêu Xuân của Liệt quốc lần này đã làm dấy lên sĩ khí cho toàn quân. Thời gian Tiêu Chiến bố trí lại địa đồ còn chưa đầy một tháng nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được quân tướng Thiên quốc ra sức tung hoành. Thấy giặc như thấy vàng bọn họ chỉ chờ cái lệnh của tướng quân mà xông pha chém giết

Những vùng đất trước đây của Thiên quốc bị chiếm đóng cũng lần lượt được thu hồi về, bội thu hơn là việc bọn họ liên tục chiếm được những thành trì quan trọng của giặc. Bây giờ sĩ khí quân ta đang lên như diều gặp gió còn quân giặc thì giảm xuống rõ rệt, tuy nhiên so về lợi thế chủ động lúc này quân tướng Lam Vong Cơ cơ bản không tranh được

Một đất nước trước giờ chỉ có lợi thế về đường thủy như Thiên quốc sẽ rất khó khăn để thích nghi với trận chiến trên bộ hơn nữa nơi này bốn phía đều là núi bao vây không cẩn thận, sơ hở một chút là lọt vào trận địa mai phục ngay. Bọn người Liệt quốc hình như cũng đánh hơi thấy điều này nên đã nhanh chóng khôn khéo giấu kín đại binh của mình

Địa hình hiểm trở nên Tiêu Chiến không thể không nhắc mọi người đề phòng, quả nhiên ngay ngày đầu tiên xuất quân qua hướng Đông Bắc bọn họ đã gặp mai phục. Hầu hết bọn chúng đều không lộ diện chỉ thấy đất đá từ trên cao lăn ầm ầm xuống

Không kịp phòng bị chu đáo nên quân sĩ bị thương khá nhiều. Mặc dù đã cố gắng vượt qua chỗ bị phục kích đó nhanh nhất có thể nhưng vừa qua bãi đất đá thì một cơn mưa tên đạn đã bắn ra tới tấp

Lúc thoát được khỏi nơi mai phục thì kiểm quân lại mới thấy thiệt hại hơn phân nửa, không chết nhiều nhưng bị thương vô số

Cứ đà này sẽ ảnh hưởng không tốt đến đại cục nên cấp bách nhất lúc này là tìm cho ra phương án tác chiến hợp lý. Đối mặt với chuyện lúc này quả thực đã khiến Tiêu Chiến đau đầu không ít, làm sao để đánh nhanh thắng nhanh mà không cần dựa vào sức mạnh thủy quân

Thủy quân chỉ có thể đánh dưới nước không thể đánh trên cạn nhưng Thiên quốc lại chỉ có mỗi lợi thế đó, đúng là hại não con nhà người ta mà. Đang vắt óc suy nghĩ thì đúng lúc đó Lam Vong Cơ đi vào
-- Sao vậy? Vẫn còn bực mình vì chưa tìm ra cách à
-- Lam Trạm ta phải làm sao mới ổn đây, thử mọi cách rồi nhưng đều phản tác dụng
-- Đệ có muốn biết sai sót của mình nằm ở đâu không ( nhướn mày)
-- Muốn, rất muốn ( ánh mắt cầu xin)
-- Đứng dậy đi theo ta

Lam Vong Cơ dẫn Tiêu Chiến đến địa đồ rồi nhắc tay di chuyển nước cờ ở vùng Đông Tô sang phía con sông lớn Bạch Hạc. Hắn một mặt di chuyển một mặt giải thích nguyên nhân cho y hiểu. Vong Cơ sớm đã phát hiện ra sai sót không đáng có của Tiêu Chiến trong địa trận này nhưng không nói vội vì theo tính toán của hắn thì chuyện này chưa đến sớm nhưng xem ra hắn là quá mất cảnh giác rồi

Hóa ra đường đi nước bước đều được Lam Vong Cơ dàn xếp từ trước thảo nào mọi chuyện lại có thể diễn ra suôn sẻ đúng như Tiêu Chiến anh tính toán. Lam Vong Cơ bề ngoài không thể hiện ra nhưng bên trong con người hắn nhất định là một kẻ tâm cơ khó dò. Cũng may cho Thiên quốc vị hoàng tử này là bậc trung quân ái quốc nếu không nhất định sẽ bị hắn hủy hoại tất cả

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn Vong Cơ rồi rùng mình, y không biết mình vì sao mà phản ứng như vậy nhưng thiết nghĩ tốt nhất là đừng chọc điên con người kia lên. Hắn đã bắt đầu thay đổi rồi, thay đổi một cách lặng lẽ mà bất cứ ai cũng không phát hiện ra được

Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến không hiểu sao y cứ nhìn mình. Tiêu Chiến thấy hắn nhìn lại liền chột dạ cụp mắt xuống ngón tay cứ di di trên thành bàn
-- Ngụy Anh mặt ta có dính thứ gì à
-- Uhm, có dính một thứ hơn nữa còn dính rất nhiều
-- Thứ gì vậy?
-- Vẻ đẹp trai của Lam tứ hoàng tử
-- Đệ phải chăng muốn liệt giường, học ai cách nói nhảm này vậy
-- Thời điểm này rồi mà còn nhắc mấy thứ đó huynh thật là
-- Thật là như thế nào?

Tiêu Chiến định trả lời thì đã bị Lam Vong Cơ bế lên đặt lên mặt bàn. Hắn cứ thế mà nghiễm nhiên hôn lên môi anh vẫn là nụ hôn đầy mật ngọt đó nhưng mạnh bạo chiếm lấy mới là phong thái của Lam Vong Cơ
Hai người môi lưỡi giao du triền miên với nhau lâu thật lâu đến mức cả hai vì không thở nỗi nữa mới chịu buông nhau ra. Nhưng bàn tay Vong Cơ đâu có chịu dừng lại ở đó, nó nhanh chóng luồn vào trong lớp y phục trên người Tiêu Chiến không nhu tình mà trêu đùa với cái hỏa dục của y

-- Lam Trạm, ở đây không được đâu
-- Sao lại không được, hửm
-- Có người vào thì sao
-- Bọn họ chắc giờ đã theo bố trí của ta mà đi làm nhiệm vụ rồi, ở đây chỉ còn mình ta và đệ thôi
-- Ahh... đừng xoa chỗ đó. Đừng mà
-- Đệ mà còn vặn vẹo nữa là xác định liệt giường đấy
-- Không vặn vẹo cũng có thoát được đâu
-- Ngoan, ngồi yên. Chỉ một lát thôi

Vong Cơ từ việc lướt nhẹ ở đũng quần bây giờ đã tiến vào trong vuốt ve tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến. Hai tay anh cũng ôm chặt lấy cổ người kia đầu ngửa ra sau đón nhận từng đợt khoái cảm do hắn đem lại. Y phục trên người cũng bị kéo xuống đến lộ cả xương quai xanh gợi cảm. Môi, cổ rồi đến xương quai xanh đều được hắn cẩn thận giày vò, cơn khoái cảm cứ thế mà ập đến hết lần này đến lần khác

Tiêu Chiến mất hết tự chủ, lúc này bản thân đang làm cái gì anh cũng không biết. Hai chân nâng lên cao dần rồi cuối cùng kẹp chặt ở hông người kia
-- Lam Trạm chỗ đó nhẹ thôi, đau quá
-- Ta còn chưa cho huynh đệ mình vào đau cái gì chứ
-- Ngón tay, đừng cho vào thêm nữa. Đau!
-- Thả lỏng đừng kìm chế, ta muốn nghe đệ rên rỉ
-- Biến Thái.. ahh.. đau .. nhẹ thôi.. uhm
-- Rất biết nghe lời nha bảo rên liền rên. Ngụy Anh bộ dạng lúc này của đệ gợi tình lắm đó
-- "Ân.. a ". Lam Trạm chết tiệt mau cho nó vào đi
-- Được, ta chiều theo ý đệ

Sau một hồi ngang nhiên nới lỏng nơi tư mật của Tiêu Chiến, Lam Vong Cơ lúc này đã bắt đầu đem huynh đệ tốt của mình ra vào chỗ đó. Tiêu Chiến bây giờ ngoài rên rỉ ra chắc không còn biết được gì, anh càng rên rỉ thì Vong Cơ càng bị kích thích cứ ra vào không ngừng
Không biết hai người duy trì tư thế đó trong bao lâu chỉ biết lúc đại tướng quân Mộc Tinh Nhĩ cầu kiến thì cả hai mới vội vàng buông nhau ra nhanh chóng chỉnh lại y phục

Mộc Tinh Nhĩ bước vào liền phát giác ra bầu không khí đầy ám muội trong này. Hắn nhìn thấy cả tai lẫn mặt hai người kia đỏ rần lên hỏi có chuyện gì xảy ra thì cứ úp úp mở mở rất khả nghi
-- Hai người không phải làm chuyện bậy bạ gì trong này chứ
-- Không có, không có tuyệt đối không có. Mộc tướng quân ngài đừng suy nghĩ lung tung ( Tiêu Chiến vội vàng bác bỏ)
-- Tôi cũng có nói gì đâu, Ngụy công tử thái độ này của người không phải là có tật giật mình đó chứ
-- Ta mới không có, ngươi đừng có nói lung tung ( đỏ mặt)
-- Được rồi, ngươi đến đây có chuyện gì ( Vong Cơ giải vây)
-- Bẩm tứ hoàng tử, thuộc hạ đã đến nơi người nói quả nhiên đúng là có thể dùng được
-- Tốt, vậy tiếp tục cố gắng có gì thì bẩm báo một tiếng
-- Thuộc hạ tuân lệnh
-- Lui đi

Tinh Nhĩ được lệnh cáo lui nhưng vừa ra khỏi lều hắn đã lập tức che miệng cười. Phải cố lắm hắn mới nhịn được khi ở trong đó nếu không thể nào cũng bị Lam Vong Cơ trách phạt. Sự việc nó rõ như ban ngày thế mà bảo hắn tin, đó là chuyện không thể
-- Bảo ta tin hai người trừ khi Mộc Tinh Nhĩ ta mù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro