Chap 21
Quân thành Tây sau một thời gian đi ròng rã cuối cùng cũng kịp hội nhập với quân mã của Lam Vong Cơ. Bây giờ quân số đã đủ, bọn họ lúc này chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để phản công lại thôi. Nhờ được tập luyện kĩ lưỡng nên những mặt hạn chế của quân lính cũng đã giảm đi đáng kể, trong đó không thể không nhắc đến đóng góp của Tiêu Chiến
Nhờ có loại phương pháp luyện tập mới lạ của Tiêu Chiến mà gánh nặng, áp lực bấy lâu nay trên vai họ đã được trút xuống hết. Trong mấy ngày qua bọn họ luôn cố gắng hết mình làm những chuyện bản thân mình có thể rồi sau những lúc luyện tập vất vả đó họ lại một lần nữa vui vẻ cùng nhau bên trái bóng
Tinh thần đoàn kết trong quân ngũ bây giờ đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Hơn bốn trăm vạn quân ở đây đã thực sự trở thành một thể thống nhất, vững chắc không có gì có thể phá vỡ. Sau khi quân thành Tây đến thì ngày hôm sau Lam Vong Cơ đã cho quân gấp rút lên đường để kịp thời bàn bạc chiến lược với các tướng quân ngoài biên ải
Bọn họ đi liên tục không dám nghỉ ngơi quá lâu vì theo tin tình báo quân của Liệt quốc đã bắt đầu tiến đánh mấy vùng đất lân cận của Thiên quốc ở phía Đông Nam và Tây Nam
Biên ải trong tình hình này vô cùng nan giải, ngay lúc này cần có biện pháp khắc chế là điều tất yếu nhưng giặc bên kia quá đông hơn nữa còn dùng chiến lược mới khiến quân tướng ngoài kia khó càng thêm khó
Tiêu Chiến cũng đi theo Lam Vong Cơ trong đợt này, ngày nào cũng nghe bẩm báo về chiến lược mới kia nhưng kia được nhìn thấy chỉ nghe loáng thoáng bọn họ kháo nhau rằng nó rất mạnh. Tuy đã chấn chỉnh quân mã cẩn thận nhưng lòng quân rối loạn là điều khó tránh khỏi. Tin thất trận liên tục được báo về khiến loạn càng loạn. Triều đình cũng đem quân cung ứng ngày càng nhiều thậm chí là điều quân từ những nơi gần biên cương đến bổ sung số lượng nhưng thất bại vẫn là thất bại
Xét về sức mạnh ta không thua bọn người Liệt quốc là bao nhiêu nhưng chiến thuật của họ ngày càng hoàn thiện. Mỗi lần quân Thiên quốc ra trận thì chỉ có duy nhất một kết quả đó là đại bại
Lam Vong Cơ kịp hội quân thì khi đó người của ta đã thiệt hại mất hai phần. Thây chất đầy chiến trường nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại ở đó mà ngày ngày lại có thêm vô số người vô tội ngã xuống vì cái gọi là chiến tranh kia
Nhìn dân chúng của mình bỏ mạng ngoài chiến trường khiến Lam Vong Cơ không khỏi căm phẫn. Người này gác lên người kia, máu chảy nhuốm đỏ cả đất nhưng trên tay họ lá cờ của Thiên quốc vẫn luôn đứng thẳng tựa như chưa bao giờ nhuốm phải tai ương này
Nước mắt của Lam Vong Cơ rơi xuống nhưng không phải chỉ có mình hắn mà tất cả những ai có mặt ở đây cũng đều như vậy. Lam Vong Cơ ra lệnh ban mỗi người một bát rượu cùng nhau tế lễ cho những con người vĩ đại của đất nước đã ngã xuống. Hết bát này đến bát khác bọn họ cùng nhau đưa tiễn, cùng nhau căm phẫn, cùng nhau rơi nước mắt
Lam Vong Cơ sau khi về doanh trại liền ra lệnh lấy một mảnh vải trắng nhuộm đỏ nhưng thứ làm đỏ tấm vải kia lại không phải thứ gì xa lạ mà chính là máu. Máu của tất cả những người đang sống, đang chiến đấu ở đây.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đích thân dẫn quân xuất chinh. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đem quân ra đánh mà tỉ mỉ đứng trên đài cao quan sát chiến thuật của bên kia. Hắn không ra nhưng cũng không quên nhắc nhở mọi người chỉ nghênh chiến để thăm dò chứ không được hiếu chiến, ai trái mệnh lập tức chém đầu thị uy.
Dù đã phòng trước phòng sau nhưng bại trận là điều không thể tránh khỏi. Quân của Thiên quốc vừa mới ra thì người của Liệt quốc đã cử ra một chiến đội gồm hàng vạn kị binh tinh nhuệ nhưng đáng chú ý hơn là cách bọn chúng dùng để đánh bại quân của Lam Vong Cơ
Một đội gồm hai mươi con chiến mã nhưng không phải đơn thân độc mã chạy mà là gắn kết với nhau. Trên chân mỗi con ngựa điều được trang bị những thứ móc nối lại với nhau. trên mỗi sợi dây xích móc chúng lại được chế tạo thêm vật sắc như đao chỉ cần chạy đến trước thì một lượt đã quét sạch đối thủ trước mặt
Mới lần đầu nhìn thấy nó Lam Vong Cơ đã cứng người. Hắn không ngờ rằng trên đời này lại có loại chiến thuật lợi hại đến thế thậm chí hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì bọn người bên kia đã reo hò thắng trận rồi. Đối mặt với lần này hắn làm sao chống chọi đây
Mặc dù trong lòng không yên nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn đôn thốc mọi người không được chểnh mảng luyện tập. Từ quân đến tướng ai cũng lo lắng duy chỉ có một người từ lúc chứng kiến bọn người Liệt quốc dùng chiến lược đã đứng nhếch mép cười một cách khó hiểu
Trái ngược với Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến lúc này có vẻ thảnh thơi hơn không biết đây không biết là tư thế của kẻ lãnh đạo hay là anh đã tìm ra cách phá giải rồi. Trong lúc Vong Cơ còn đang đau đầu vì chuyện này thì Tiêu Chiến rất nhanh đã giúp hắn củng cố tinh thần vạn quân còn bí mật bảo bọn họ làm thứ gì đó
Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn họ bàn bạc chiến thuật nhưng lần nào cũng thất bại. Cảm giác thất vọng đang tràn ngập khắp căn phòng thì cánh cửa đột ngột mở ra, Tiêu Chiến bước vào
Lam Vong Cơ nhìn y tất cả mọi người đều nhìn y mọi ánh mắt dường như đều dán chặt lên người nhưng Tiêu Chiến chỉ nhếch mép nở nụ cười nhàn nhạt rồi bước tới trận đồ
Vong Cơ bình thường rất cưng chiều Tiêu Chiến nhưng lúc này chiến sự đang rối ren hơn nữa trước mặt các tướng tá thuộc hạ của mình đâu thể làm càn. Hắn vội vàng kéo y ra xa lựa lời can ngăn
-- Ngụy Anh, đệ đến đây làm gì, mau về đi ở đây không phải chỗ để chơi đâu
-- Ta đến đây giúp huynh mà
-- Đệ đừng đùa nữa, mau ra ngoài đi
-- Ây da, huynh phiền quá. Cứ yên tâm ta giúp được mà
Tiêu Chiến đẩy Vong Cơ sang một bên rồi ung dung tiến đến địa đồ. Quân tướng ở đây ai cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn y xáo trộn địa đồ. Có người định ngăn cản nhưng bị Lam Vong Cơ ngăn lại, có lẽ hắn muốn đánh cược lần này để tin y
Tiêu Chiến hầu như chỉ thay đổi cách bố trí quân mã chiến đấu còn những cơ quan nội bộ khác thì hoàn toàn không đụng chạm đến. Phần lớn chiến trận đều được Tiêu Chiến thay đổi cho phù hợp còn nước cờ cuối cùng này chính là chìa khoá để Thiên quốc lật ngược ván cờ
Tất cả những người trong này đều há hốc ngạc nhiên hết nhìn địa đồ lại nhìn lên phía Tiêu Chiến. Quả thật cách sắp xếp này đã vượt xa tầm tính toán của bọn họ. Mọi thứ đều được người kia sắp xếp lại một cách cẩn thận dường như không tìm ra lấy một chút sơ hở nào trong trận địa này
-- Ngụy công tử, không biết từ bao giờ mà người nghĩ ra kế sách toàn vẹn này vậy
-- Mới đây thôi có lẽ là từ lúc nhìn thấy chiến thuật của người Liệt quốc
-- Sao có thể chứ, bọn tôi cầm cự ở đây suốt mấy ngày nay nhưng không phát hiện ra bất kỳ điểm yếu nào vậy mà người chỉ cần nhìn sơ qua là biết ư
-- Trận địa này nhìn thì khó nhưng phá thì dễ. Không biết mọi người trong đây có ai chịu lắng nghe ý kiến của ta không
-- Tình thế cấp bách, mong Ngụy công tử chỉ giáo
Tiêu Chiến ra hiệu bảo mọi người đến gần rồi thực hiện lại từng chi tiết một trong kế hoạch sắp tới. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi thầm khâm phục nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc chắn
-- Theo như Ngụy công tử nói thì cái này đúng là dễ phá thật nhưng chúng ta làm sao tiếp cận nó
-- Cái đó ta tính rồi, bây giờ muốn biết rõ thì đi theo ta
* Bên ngoài *
Không biết người kia rốt cuộc muốn làm gì nhưng chiến sự cấp bách không tin cũng phải cố tin. Tiêu Chiến sai người vác ra một cây thương dài tầm ba mét nhìn sơ thì không khác gì những cây bình thường nhưng quan trọng là thứ sắc nhọn trên đầu đó. Nếu như bình thường thì cây thương chỉ có một lưỡi duy nhất đâm thẳng về phía trước còn đằng này nó có hình dạng của một chiếc chĩa ba nhưng cong vào trong
Thấy mọi người có vẻ khó hiểu nên Tiêu Chiến cho người ra biểu diễn. Không rõ đã tập luyện bao lâu nhưng nhìn chung tất cả đều rất thạo loại binh khí này. Bọn tướng tá đó bị anh làm cho hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Với cách chiến đấu lần này yếu tố quan trọng nhất chính là khả năng phối hợp nhịp nhàng của mọi người. Một tốp xông lên cố làm sao tránh được sợi xích đồng thời luồn thương vào chân ngựa kéo mạnh, tốp sau chịu trách nhiệm xử trí người trên lưng ngựa. Cứ thế đằng trước lên thì đằng sau chuẩn bị ập tới
Đầu óc như được thông suốt ai ai cũng mừng vì cuối cùng cũng tìm ra cách. Bọn họ bắt đầu tập luyện hăng say quyết tâm giành được thắng lợi củng cố uy lực toàn quân
Tiêu Chiến đang đứng nhìn mọi người rèn luyện thì một cánh tay đột nhiên tóm lấy anh kéo đi thẳng vào lều
Lam Vong Cơ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hắn không nói anh cũng không nói cả hai cứ thế mà đứng rất lâu
-- Sao vậy?
-- Đang tìm cách trọng thưởng cho đệ đây
-- Vậy thì ngày mai ta muốn ra trận cùng huynh được không
-- Bây giờ tiểu tổ tông của ta nói gì mà không được chứ
-- Thế còn muốn đuổi ta về nữa không
Tiêu Chiến vừa nói dứt lời thì đã cảm nhận được môi lưỡi của người kia trong khoang miệng mình. Vẫn là bạo như mọi khi
Sáng sớm hôm sau người của Liệt quốc lại đem quân đến thách thức. Mặc kệ bọn chúng gồng mình lên chửi bới Lam Vong Cơ cứ từ từ cho quân ra xếp đội hình chỉnh tề sẵn sàng nghênh chiến. Bọn người kia cứ cho là lợi thế bên mình áp đảo nên khinh thường đối thủ, quả nhiên là đại bại nhưng không phải Thiên quốc mà là Liệt quốc
Trận lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thiên quốc, nó đã khẳng định rằng bọn họ sẽ không bao giờ thất bại rằng bọn họ sẽ chiến thắng mà trở về. Tin tức thắng trận được báo về triều đình, hoàng thượng còn vui mừng tới mức nhảy cẫng lên trước mặt các bá quan
Cứ theo bố trí của Tiêu Chiến mà đánh, hết trận này đến trận khác bọn họ đã dần giành được lợi thế. Đông Tây nam Bắc bốn cõi tung hoành việc thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian
----------------------
Vote tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro