Chap 20
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 20
Sau một đêm hoan ái mặn nồng, sáng ra đúng như dự đoán Lam Vong Cơ vẫn là không dậy nổi. Đầu óc có chút mơ hồ toàn thân lại nặng như chì khó khăn lắm hắn mới rời được khỏi giường. Nội cái việc ra đến nơi tập trung quân lính đã không dễ dàng đối với hắn huống chi bảo hắn đích thân ra trận. Việc kiểm tra số lượng trong đoàn cũng vì thế mà bị chậm trễ. Nằm ở trên mà đã thế thì mới thấy kẻ ở dưới kia chắc cũng không có kết cục tốt đẹp gì
Trong khi Lam Vong Cơ còn đang khốn khổ với cái mệt mỏi của bản thân mình thì Tiêu Chiến vẫn ngủ say như chết. Anh ngủ bất chấp, ngủ quên trời đất thậm chí nếu có ai nhìn vào sẽ tưởng anh là đang đi du ngoạn chứ không phải đi đánh giặc
Kiểm tra quân số xong thì Lam Vong Cơ phải huấn luyện binh lính bố trí trận mạc sao cho ổn thỏa. Nhân tài về địa trận phía Thiên quốc không thiếu nhưng thực sự có thể giúp ích được cho trận chiến sống còn này quả thực không có
Hiểu được khó khăn lần này nên Lam Vong Cơ cho tìm kiếm khắp nơi bất kể là thân phận hay thứ gì hắn đều không quan tâm thứ hắn cần là năng lực tác chiến và khả năng dẫn dắt vạn quân
Lệnh triệu cáo được truyền đi từ ngày hắn lên đường xuất chinh nhưng tính đến hiện tại thì lũ người kéo đến đây hầu hết đều là lũ phế vật. Đám người này đều vì ham hố vinh hoa phú quý mà bán mạng tìm đến chứ nhân tài đúng thật là như mò kim đáy bể
Tìm kiếm xa xôi chi bằng nhìn người bên cạnh mình. Lam Vong Cơ cả đời anh minh nhưng có chết cũng không ngờ rằng thiên tài quân sự lại là người đó một người rất thân thuộc với hắn và cũng là người hắn tìm cách đuổi về nhưng không được
Tiêu Chiến xuyên không tới đây nên những kế sách đánh giặc anh không biết nhiều cũng biết ít. Tuy nhiên, lúc còn ở thế giới song song kia Tiêu Chiến anh vốn dĩ đã là một thiên tài trong lĩnh vực này nên đối với những trận pháp của Liệt quốc anh biết cách phá giải cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc
Trận địa nó chỉ có sức công phá khi đối phương không biết cách phá giải nên đối mặt với lần này hầu như ai cũng cho là khó. Nhưng không ai biết rằng một khi đã nắm được quy luật của trò chơi thì có đáng sợ đến mấy cũng có cách khắc chế
Theo như mật thám của quân ta bên doanh trại giặc báo cáo thì bọn chúng đang tiến hành thử nghiệm một loại chiến lược hoàn toàn mới nói trắng ra là lần đầu tiên nó xuất hiện trong chiến tranh. Bọn người Liệt quốc không ngu ngốc tới mức sơ suất để lộ tin tức mật của binh bộ ra ngoài nhưng lần này bọn họ là cố tình cho mật thám biết được nhưng cũng chỉ là nghe qua chứ chưa từng được nhìn thấy uy lực của nó
Quân thành Tây cũng chỉ còn cách chỗ Lam Vong Cơ đóng doanh khoảng hai mươi dặm nên sớm hay muộn gì bọn họ đều phải lăn xả ngoài chiến trường mà giữ nước. Mọi người ai nấy đều có ý thức rất tốt về chuyện này nên cố gắng trau dồi binh pháp là thứ duy nhất họ làm được. Chiến sự rối ren, lòng quân cũng chưa thật sự thống nhất càng khiến cho Lam Vong Cơ lo lắng. E là lần này ra đi cơ hội để trở về quả thực như sợi tơ nhện đối mặt với cơn bão lớn
Mọi chuyện trong doanh trại đã tạm thời chưa có chuyển biến gì mới nên Lam Vong Cơ tranh thủ về lều thăm người kia một lát. Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết gì nên còn đang ngủ rất say. Vong Cơ bước đến gần giường ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay hắn lướt nhẹ lên khuôn mặt thanh thoát kia rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn anh
Lam Vong Cơ đột nhiên nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng khom người xuống hôn lên trán người bên dưới. Đang định ngồi dậy thì cánh tay của người kia ôm chặt lấy cổ hắn không cho nhúc nhích
-- Dậy rồi à?
-- Tiện Tiện chưa có dậy vẫn còn muốn ngủ nữa
-- Bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh rồi đó, mau dậy đi còn nằm đây mà nhõng nhẽo
-- Không muốn, toàn thân còn đau lắm không dậy nổi
-- Trách ai, đều tự mình tự trút lấy thôi
-- Không biết, ta bắt đền ngươi đó. Lam tứ hoàng tử mau đền bù cho ta
-- Vậy thì liệt giường thêm mấy ngày nữa xem như ta đền bù
-- Đáng ghét, ta giận
Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vong Cơ hơn nữa lại ôm rất chặt làm người trên kia không có đà mà đứng dậy. Bộ dạng mè nheo của ai kia khi mới ngủ dậy quả thật quá đáng yêu khiến hắn ta không tự chủ được mà buông lời trêu chọc
Lam Vong Cơ chống hai tay xuống giường gồng mình ngồi dậy, Tiêu Chiến cũng thuận theo tư thế đó mà hai tay đặt trên cổ còn chân thì kẹp chặt vào hông Vong Cơ để hắn kéo lên. Tiêu Chiến làm nũng không chịu xuống cứ thế mà ngồi trên đùi của người kia
-- Này Tiện Tiện, đệ định ngồi trên đó đến bao giờ đây. Có định xuống không vậy
-- Không xuống đâu, người ta vẫn còn muốn ôm ôm
-- Đừng có làm nũng như vậy chứ ta sởn cả da gà rồi đây này
-- Lam Trạm, huynh cảm thấy mình sống lâu quá rồi đúng không
-- Nếu đúng là như vậy thì không biết tiếp theo Ngụy công tử định làm gì tại hạ
-- Đương nhiên là đánh huynh một trận rồi cấm mỗi ngày
-- Bậy nha, chơi vậy ai chơi lại đệ
Tiêu Chiến trước giờ vẫn là một bậc chính nhân quân tử nói một là một nhưng không hiểu hôm nay bị cái quái gì mà từ lời nói đến cử chỉ cứ ẻo ẻo như người từ cõi trên xuống. Sức mạnh tình yêu quả thực đáng sợ. Tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì Lam Vong Cơ xoa xoa lưng Tiêu Chiến có vẻ như sắp nói chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại sợ người ta giận
-- Tiện Tiện nghe lời ta đi về nhà có được không ( nghiêm túc)
-- Không muốn về có chết ta cũng không về
-- Đệ nghe cho rõ lời ta nói đây, chiến trận bây giờ rất căng rồi đệ đi theo ta lỡ mất mạng thì sao
-- Ta mặc kệ ta muốn ở lại, Lam Trạm đừng bắt ta về mà
-- Đệ phải biết rằng giặc lần này rất mạnh, ta vừa gánh vác giang sơn vừa lãnh binh chống trả đệ đi theo ta, ta làm sao dám đảm bảo chu toàn cho đệ. Lần này đi đến ta còn không chắc mình có trở về được không nữa nên đệ mau đi đi
-- Vậy thì để ta sống cùng sống chết cùng chết với huynh. Nếu huynh chết đi liệu ta có vui vẻ mà sống tiếp không. Ta biết huynh lo lắng cho ta nhưng một lần này thôi Lam Trạm để ta sát cánh cùng huynh được không hả
Vì lo cho Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ moi hết tâm can ra mà khuyên bảo nhưng người đó vẫn là không chịu hiểu nỗi lòng của hắn. Bên Thiên quốc vốn đã không có lợi thế về bộ binh bây giờ bọn người kia lại có thêm chiến lược mới cứ đà này không đánh thì lòng quân cũng tan rã mất thôi
Tiêu Chiến cũng biết chứ thậm chí là biết rất rõ nhưng đời này anh chỉ có mình hắn bảo anh đi về trừ khi đi cùng hắn. Lúc nãy vốn đã rất vui khi hắn tạm gác chuyện binh biến mà đến thăm anh nhưng khi nghe những lời đó cảm giác chua xót cứ thế mà trào lên. Tiêu Chiến anh không phải mãnh tướng cũng không phải người có khả năng lãnh đạo nói đúng hơn là gánh nặng. Nhưng anh vẫn muốn cùng Lam Vong Cơ kề cạnh bất chấp tất cả để được bên cạnh hắn
Cảm thấy có khuyên can cũng vô dụng nên Lam Vong Cơ đành mặc kệ y. Bây giờ gánh nặng ngày càng nhiều áp lực cũng vì thế mà nén chặt trong lòng hắn nhưng ngay vào thời khắc loạn lạc này Ngụy Vô Tiện lại vì hắn mà chấp nhận cùng hắn san sẻ cùng hắn chịu khổ. Quá tốt rồi!
-- Xin lỗi, ta sai rồi. Ngụy Anh xin lỗi
-- Đồ ngốc nghếch này ta sao có thể trách huynh được chứ
-- Ngụy Anh, ta yêu đệ
-- Uhm ta cũng vậy
Hai người đang mùi mẫn với nhau thì có người vội vàng chạy vào làm Tiêu Chiến giật mình buông Lam Vong Cơ ra nằm xuống giường kéo chăn phủ kín đầu
-- Tứ hoàng tử quân số đã tập trung đông đủ, mời người mau ra đó
-- Được rồi, lui đi ta ra ngay
Lam Vong Cơ vừa đứng dậy Tiêu Chiến đã kịp níu tay hắn lại còn bày trò trưng ra cái bộ mặt ủy khuất rơm rớm nước mắt nhìn hắn
-- Sao nữa vậy, ta đi một lúc rồi về ngay thôi
-- Trạm Trạm ta cũng muốn đi
-- Không được, ngoài kia nguy hiểm lắm tốt nhất đệ cứ nghỉ ngơi trong lều đi
-- Không chịu đâu ( làm lẫy)
-- Được, được ta đồng ý là được chứ gì
Cơ hội ngàn năm có một đâu thể bỏ lỡ. Tiêu Chiến sau khi nghe Lam Trạm nói thì vùng dậy thoáng chốc anh đã quên mất đau đớn do tối qua gây nên. Anh mặc y phục lại cho đàng hoàng rồi ba chân bốn cẳng chạy theo hắn
* Bãi tập *
Khoảng đất trống ở đây phải nói là rộng quá sức tưởng tượng. Nhìn từ trên cao chỉ thấy ngoại trừ đất ra thì chẳng có gì cả. Bốn trăm vạn quân vốn nghĩ phải chen chúc nhau ở đây nhưng không ngờ rằng bọn họ chẳng những không làm vậy mà còn cố tản mỏng ra cho khỏi để lại khoảng trống
Tập luyện ở đây không bắn cung cũng tập võ không cái này cũng cái khác sớm đã khiến Tiêu Chiến chán chết. Cứ tưởng ra đây sẽ được tận mắt chứng kiến thời xưa quân đội được tổ chức như thế nào hóa ra lại tẻ nhạt đến mức thương tâm
Tiêu Chiến tranh thủ Vong Cơ không chú ý đến mình nên lén rời khỏi đó, hình như lại là phát hiện ra trò gì mới rồi. Anh đi đâu đó một lúc lâu rồi trở về với một đống quả gì tròn tròn trên tay hỏi ra thì mới biết là quả bóng. Lam Vong Cơ trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến cạn lời
-- Ngụy Anh đệ đang làm gì vậy
-- Giúp huynh
-- Giúp ta, đừng đùa nữa không vui đâu
-- Ây da, thiệt tình mà. Cứ đứng đó xem ta làm đây
Nói là làm, Tiêu Chiến cầm vội một quả bóng xuống dưới, chọn mấy người ở hàng đầu tiên ra rồi cẩn thận chỉ dẫn họ cách chơi loại này. Lúc đầu chẳng ai hiểu nhưng vì tò mò nên cố gắng quan sát, chỉ một lát sau người nào người nấy đều hồ hởi khi nhìn anh cùng mấy người đá làm mẫu
Tiêu Chiến đã đem về cái thời xa xưa này một loại thể thao mà chỉ có thời của anh mới có. Bốn trăm vạn quân vì trái bóng trên tay Tiêu mà phấn khích vẻ u ám, áp lực cũng vì thế mà bị xua tan đi phân nửa
-- Mọi người đã rõ luật chơi chưa
-- Rồi ( đồng thanh)
-- Trò này nhìn thì đơn giản nhưng nó yêu cầu thể lực rất lớn nên ta bày ra trò này mục đích muốn mọi người vừa tập luyện vừa giải trí. Với trò chơi này tất cả bộ phận trên cơ thể từ đầu, vai, chân, hông hay bất cứ chỗ nào dùng để đỡ bóng được thì mọi người cứ dùng. Đã nghe rõ chưa ( hét to)
-- Đã rõ
-- Được rồi, vậy chia ra mỗi đội một quả
Rất nhanh chóng mọi thứ đã đâu vào đó. Lam Vong Cơ đến lúc này vẫn còn ngơ ngác trước cái trò khác người này của Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn phải công nhận rằng Ngụy Anh của hắn rất giỏi xem ra để y ở lại cũng không phải là quyết định sai lầm
Lam Vong Cơ bắt đầu lột bỏ cái bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Hắn xuống chỗ Tiêu Chiến rồi nhanh chóng cởi giáp ra lăn xả cùng mọi người. Trong quân đội cởi giáp là phạm tội nhưng thấy ai cũng nặng nhọc nên Vong Cơ cho ban lệnh xuống cho phép cởi giáp khi luyện tập trò này. Tiêu Chiến cũng chạy theo chạy hết chỗ này đến chỗ khác và cũng nhờ đó phần đất đai vốn tưởng không bao giờ được lấp kín bây giờ đã chật ních những người là người
Mọi người cùng nhau luyện tập hăng say, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên họ cảm thấy vui vẻ như vậy khi ở nơi này. Ai cũng vậy khi đá bóng xong đều lăn quay ra đất nằm thở hổn hển lúc này còn ai bảo bọn họ là những người lính chuẩn bị ra trận nữa chứ
Vong Cơ cũng vì mệt quá mà giống như mọi người nằm dài trên đất hắn bây giờ đã hoàn toàn trút bỏ được áp lực của thân phận xuống. Ôm chặt Ngụy Vô Tiện đang nằm bên cạnh vào lòng cùng y chờ một ngày nữa trôi qua
*******
Cho tui 1 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro