Chap 19
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 19
Lam Vong Cơ vừa nhận được thánh chỉ đã ngay lập tức lãnh binh xuất chinh. Đối với hắn, trận chiến lần này hết sức quan trọng nên một khắc hắn cũng không cho phép mọi người lơ là mất cảnh giác . Bây giờ gánh nặng trên vai hắn không phải chỉ có an nguy của lê dân bách tính mà còn là cả một đất nước.
Lần này nhất định hắn phải khải hoàn trở về trong chiến thắng nếu không người dân của hắn, đất nước của hắn và những người hắn yêu thương nhất sẽ không còn một ai sống sót nữa. Có lẽ ở trong cái thân phận tứ hoàng tử này hắn có quá nhiều thứ để lo nghĩ
Xét về mọi mặt giặc ngoài kia không là gì với Thiên quốc nhưng nếu xét về chiến trận hay binh lính của bọn họ thì khả năng chiến thắng của Thiên quốc lại nằm ở mức quá khiêm tốn.
Với hai mươi phần trăm chiến thắng mà nói đối với Thiên quốc là một sự sỉ nhục rất lớn. Bọn họ dù gì cũng là người của một nước lớn còn là chủ của một vùng lãnh thổ rộng phì nhiêu ,nếu để bị một nước nhỏ như Liệt quốc đánh bại thì nhục nhã này có tẩy rửa ngàn năm cũng không trôi hết
Hiểu được cục diện lần này nên Lam Vong Cơ đành vứt bỏ hết mọi thứ sang một bên, giành toàn tâm toàn ý mà đánh giặc. Ngoài những nỗi lo trên thì Ngụy Vô Tiện là người khiến hắn không yên tâm nhất
Con người đó có chỗ nào mà hắn không hiểu nữa chứ nhưng cũng vì cái quá hiểu này mà lo lắng. Hắn lo rằng với cái bản tính ngoan cố này của y thì thể nào cũng bám theo cho kì được
Chiến trường không phải chỗ để đùa, chỉ cần sơ sẩy một chút thì đừng nói mạng của người khác ngay đến đầu của mình có còn gắn được trên cổ không đó mới là vấn đề. Nhưng người tính đâu bằng trời tính càng cố né tránh bao nhiêu thì người đó lại sáp gần lại bấy nhiêu
Tiêu Chiến phải chịu biết bao khổ cực trèo đèo lội suối suốt cả ngày lẫn đêm không dám nghỉ ngơi chỉ mong có thể sớm một chút gặp được hắn. Nhưng hắn lại đuổi y về nhà, y biết là hắn đang lo lắng cho mình nhưng y sợ nếu để hắn ở đây một mình lỡ như có mệnh hệ nào xảy ra thì cả đời y dù có đi xuống mấy lần cửu tuyền cũng không hết hối hận
Mặc dù đã rất rõ Ngụy Vô Tiện vì cớ gì mà đến đây nhưng Lam Vong Cơ hắn không thể vì bản thân mình mà hại y được. Ngụy Vô Tiện không biết võ công cũng không biết cách bảo vệ tốt bản thân khỏi những nguy hiểm, đi theo hắn sớm muộn gì cũng mất mạng
Hắn không đành lòng nhìn y đi nhưng cũng không thể giữ lại được. Chiến sự ngày càng căng thẳng, gián điệp trà trộn vào đây cũng không phải là ít lỡ để chúng phát hiện ra y thì cái mạng nhỏ này của y hắn chưa chắc đã giành lại được
Lam Vong Cơ thì có quá nhiều cái để lo nghĩ còn Tiêu Chiến lại không có suy nghĩ được nhiều đến như vậy. Anh chỉ cần bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua hoạn quan còn những thứ khác không còn quan trọng nữa rồi. Tiêu Chiến tuy là một người rất cố chấp nhưng ở trong tình trạng hiện tại thì lại rất nghiêm túc
Ánh mắt lúc này của Vong Cơ nếu mà đòi ở lại thể nào cũng bị cự tuyệt nên anh không dại gì mà lao đầu vào cầu xin. Điểm yếu duy nhất trên người Lam Vong Cơ chính là dễ tức giận mà một khi tức giận sẽ quên mất cái mình đang làm
Biết là chọc nhầm người kiểu gì cũng không có kết cục tốt đẹp nhưng vì đại nghiệp ở lại nên hi sinh chút da thịt cũng không phải quá lỗ
Lam Vong Cơ kị nhất là người kia đem tuổi tác ra so đo nên Tiêu Chiến mới dùng cách đó chọc hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ trong chớp nhoáng anh đã bị hắn đè xuống hạ thân mà giày vò
-- Ngụy Anh, ngươi là muốn liệt giường hay sao mà dám gọi ta là Lam đệ đệ
-- Lam đại ca ca ta sai rồi, ta không dám nữa
-- Có muộn quá khi bây giờ mới nói câu này không
-- Không muộn, vẫn còn kịp mà
-- Ờ kịp nhưng là kịp liệt giường
Không thể để Ngụy Vô Tiện phản ứng nhiều nên Lam Vong Cơ đành ra tay nhanh gọn. Bàn tay hắn nhanh chóng kéo lớp y phục trên cơ thể người kia xuống để lộ trước mắt hắn là thân hình vô cùng gợi tình của y
Tiêu Chiến mặc dù đã lường trước được chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác rất khó tả
-- Ngụy Anh, cơ thể ngươi mẫn cảm thật đó chưa làm gì đã như vậy rồi
-- Đồ háo sắc, lưu manh không có tính người
-- Ngươi có sắc để ta háo sao mà thôi người cũng đã đè xuống y phục cũng lột sạch rồi nên ta đành miễn cưỡng ăn hết vậy
-- Nói cứ như ta ép ngươi không bằng
Tiêu Chiến bày ra bộ mặt giận dỗi không thèm để ý gì đến hắn khiến Vong Cơ nhanh chóng bị vẻ mặt đó làm cho hỏa dục nổi lên. Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh tay cũng không quên xiết chặt lấy eo khiến anh bất giác phát ra một thứ âm thanh làm ham muốn trong người hắn càng lúc càng bốc lên dữ dội
Tiêu Chiến vừa mới hé miệng thì cánh lưỡi của Lam Vong Cơ đã xâm nhập tự lúc nào không hay. Nó khuấy đảo trong khoang miệng của anh mút lấy từng chút từng chút một hương vị ngọt lịm trong đó
Lồng ngực đập mạnh không ngừng nó trở nên phập phồng một cách bất thường. Hơi thở của anh hầu như đã bị người kia mút cạn không chừa lại chút nào. Có vẻ như do quá nóng vội nên Lam Vong Cơ cũng sớm cạn hết dưỡng khí đành phải buông anh ra một cách luyến tiếc
-- Ngươi vừa mới ăn cái gì à
-- Ta còn chưa có gì trong bụng ăn cái gì mà ăn
-- Nhưng rõ ràng trong miệng ngươi có vị gì đó rất ngọt mà
-- Ngươi bị hâm à! Ta còn chưa ăn đã bị ngươi đè xuống đây rồi
-- Chẳng phải đang ăn sao, thịt đầy đủ nha
-- Ngươi... ngươi... ngươi. Thật tức chết ta mà
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang phồng má giận dỗi thì bàn tay vốn dĩ đang đặt ở eo của anh bắt đầu cảm thấy không yên phận mà trượt dài xuống phía dưới. Bị đụng chạm bất ngờ vào chỗ nhạy cảm nên cơ thể Tiêu Chiến lập tức có phản ứng
Lam Vong Cơ không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, bàn tay không hề nhu tình mà xoa nắn. Hạ thân Tiêu Chiến bắt đầu nóng rực tiểu huynh đệ cũng có vài phần cương lên.
Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên môi anh thêm một nụ hôn vẫn là mạnh bạo xâm chiếm như mọi khi. Cánh môi hắn cũng không còn ở yên một chỗ mà di chuyển khắp nơi. Từ môi xuống cổ rồi xương quai xanh gợi cảm nơi nào môi lưỡi hắn đi qua đều để lại mấy dấu vết đỏ sẫm đầy ám muội kia
Hành động của Lam Vong Cơ khiến Tiêu Chiến không kìm được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ tà mị đầy dâm đãng kia. Cơ thể cả hai nóng ran quấn lấy nhau trên giường không biết mạnh bạo thế nào mà đến giường lớn cũng rung lắc không ngừng
Không chỉ có một mình tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến cương cứng mà của Lam Vong Cơ lúc này cũng không thoát khỏi cảnh bị hoan ái làm cho mụ mị. Tiểu bảo bối của anh hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay người kia bị hắn giày vò đến đỉnh đầu của nó đã tiết ra một ít bạch dịch
-- Mới vậy đã muốn ra rồi sao
-- Ngươi thử để ta làm vậy với tiểu huynh đệ của mình đi
-- Được thôi
Lam Vong Cơ nhanh chóng đưa tiểu huynh đệ mình đến trước mặt Tiêu Chiến không nhu tình mà bắt anh ngặm lấy. Bị dương vật đã cương cứng đưa vào miệng lúc đầu thì có hơi khó chịu cảm giác nó quá to trong miệng mình nhưng một lát sau thì lại có ham muốn thêm nữa
-- Ngụy Anh thứ gì ngươi cũng không biết sao riêng chuyện này lại kỹ thuật tốt như vậy
Người phía dưới chỉ lắc đầu chứ không thể nói. Mấy loại chuyện như thế này trước giờ đều là do Lam Vong Cơ thực hiện, bây giờ lại đẩy sang cho y một người đến một chút kinh nghiệm cũng không có nhưng lại khiến hắn thấy vô cùng thỏa mãn
Làm chuyện mờ ám nên sợ nhất chính là bị người ta phát hiện nhưng cái không mong muốn nhất rốt cuộc nó cũng tới. Hai người ở bên trong không quan tâm bên ngoài đang như thế nào mà liên tục phát ra âm thanh ái muội, đột nhiên có người ở ngoài lều của Lam Vong Cơ lên tiếng
-- Tứ hoàng tử người vẫn còn thức chứ
-- Có chuyện gì, trực tiếp nói không cần vào đâu
-- Gần doanh trại đột nhiên bốc cháy chúng tôi nghi ngờ là có kẻ đột nhập ra tay nên muốn hỏi tứ hoàng tử có thấy ai đáng nghi không
-- Nếu là chuyện đó thì các ngươi không cần lo nữa đâu bởi vì ta tóm được rồi, một con thỏ rất lớn
-- Vậy thuộc hạ cáo lui không làm phiền tứ hoàng tử nghỉ ngơi nữa
Tiêu Chiến nghe đến cháy, kẻ đột nhập thì chột dạ nên lỡ cắn trúng cái vật to lớn trong miệng khiến Lam Vong Cơ nhăn mặt lại cố chịu đau. Nhìn vẻ mặt của ai kia thì người bọn họ vừa nhắc tới chắc chắn là Ngụy Vô Tiện nên Vong Cơ mới trả lời như vậy.
Thình lình một dòng bạch dịch đục ngầu nóng hổi bắn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến làm anh sặc lên. Vong Cơ nhìn thấy y khổ sở như vậy nhưng lại không thể kìm được mà bật lên cười. Tay xoa xoa sau lưng người kia không dứt
-- Chết tiệt! Đừng có ra bất thình lình như thế chứ
-- Tiểu bảo bối, không sao chứ
-- Tại ngươi cả đó sặc chết ta rồi
Nhìn vẻ mặt oán trách của người kia Lam Vong Cơ không nhịn được mà đè anh xuống hạ thân thêm lần nữa. Nhưng khác với lần trước lần này hắn đem trực tiếp cự vật bị anh làm cương cứng nhắm thẳng hậu huyệt mà xông vào. Tiêu Chiến đã bị người kia làm cho lú lẫn hiện tại chỉ biết nắm chặt thành giường mà rên rỉ trong khoái cảm. Bọn họ liên tục đổi tư thế, tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra thật khiến người khác nghe mà xấu hổ giùm
Không biết đã dây dưa bao lâu với nhau chỉ biết sáng ra người nào đó không thể kiểm quân đúng giờ như mọi ngày còn người kia thì một mạch ngủ tới tận trưa vẫn chưa chịu dậy
*******
Vote mị nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro