Chap 18
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 18
Diệp Tử Yên bề ngoài là một cô gái có cá tính mạnh mẽ thích gì làm nấy nhưng mấy ai biết được ẩn chứa sâu trong con người cô là một tâm hồn rất nhạy cảm lại vô cùng ấm áp
Quả không hổ danh thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lam Vong Cơ, học cái gì không học lại học cái cách lạnh lùng thích che giấu bản thân của hắn. Nhưng Tử Yên là biết làm thế nào để bảo vệ tốt bản thân khi không có Lam Vong Cơ bên cạnh
Đôi khi có người nhìn vào sẽ nói cô là con người rất khó nắm bắt thậm chí là có vẻ gian manh, nhưng nếu thật sự dùng cả tấm lòng để cảm nhận thì mới thấy con người này không những đáng yêu mà còn rất đáng thương. Nếu ai bảo cô ấy lạnh lùng, mưu mô thì kẻ đó nhất định không phải người qua lại mật thiết càng không phải người khiến cô tin tưởng được
Con người này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương bao nhiêu uất ức đến bây giờ cũng chỉ là một ẩn số dài
Tiêu Chiến không hỏi thêm, lặng lẽ kéo Tử Yên vào lòng an ủi. Cái ôm này không giống với cái ôm dành Lam Vong Cơ, nó đây là sự an ủi của một huynh trưởng dành cho muội muội của mình
Tử Yên vì mới thêm được một ca ca để làm nũng nên tâm trạng có vẻ ổn hơn, hơn nữa còn ra sức trêu chọc người kia khiến cái muộn phiền lúc nãy như tan biến
Đường đi bên ngoài đã khó mà xe cũng không êm được tẹo nào cứ xóc lên xóc xuống dữ dội. Phải cố lắm Tiêu Chiến mới ngồi yên được nhưng cả chân lẫn mông anh vì không quen mà trở nên tê cứng
Chiều sập tối đến nơi rồi nhưng cả hai vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn quân đâu. Tiêu Chiến hơi lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì đành chấp nhận ngồi yên một chỗ mặc kệ mọi thứ tới đâu hay tới đó
-- Tử Yên bao giờ chúng ta đến nơi
-- Ta đang đưa huynh đi bằng đường tắt nhưng cùng lắm phải đến trưa mai mới tới được
-- Lâu vậy sao?
-- Vậy là nhanh nhất rồi đó nếu mà đi theo đường thông dụng thì kiểu nào huynh cũng ba ngày sau mới tới nơi
Mặc dù thường xuyên phải vào cung với Thái hoàng thái hậu và có rất ít thời gian ra ngoài nhiều nói đúng hơn là không có. Những tưởng Diệp Tử Yên sẽ không biết gì nhưng thực tế lại không như mọi người thấy
Mọi con đường mọi ngóc ngách nơi nào cô cũng đặt chân đến rồi ngay cả con đường tắt này cũng là do cô lén xuất cung đi chơi mà tìm thấy
* Bên Lam Vong Cơ *
Trời bắt đầu tối dần nên Vong Cơ cho đoàn quân dừng lại tìm chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Mới kịp làm lành với người kia chưa được bao lâu nay hắn lại phải lãnh binh đánh giặc, cảm giác nhớ nhung một người làm cho hắn như điên lên.
Nhưng Lam Vong Cơ không phải kiểu người không phân biệt được nặng nhẹ mà hành xử, tuy rất nhớ Ngụy Vô Tiện nhưng đánh giặc là chuyện cấp bách không được lơ là
Hắn đành gạt nỗi nhớ sang một bên để chuyên tâm mà đánh giặc, đây chắc cũng là cách nhanh nhất để hắn về bên cạnh người đó
Với năng lực hành quân của Lam Vong Cơ thì bọn họ đã đi được gần nửa quãng đường rồi. Tuy là xuất phát sau nhưng nhờ có lối đi tắt của Tử Yên nên Tiêu Chiến cũng sắp đuổi kịp đến. Nếu không nghỉ ngơi mà đi luôn đêm thì bắt kịp không phải không có khả năng
Tử Yên mặc dù ngồi trên xe cả ngày do đường xa và xóc nên rất mệt nhưng vẫn cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi đó để người kia không phải lo lắng. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không tự chủ được mà ngả người qua một bên
Tiêu Chiến thấy cô hết nghiêng bên này đến bên khác thậm chí nhào tới trước khi xe vấp phải đá nên anh đành kéo cô dựa đầu vào vai của mình để dễ ngủ
Bản thân cũng mệt không kém nhưng vì Tử Yên đang ngủ nên Tiêu Chiến cố ngồi yên để cô không phải tỉnh dậy
* Doanh trại *
Lam Vong Cơ bên này cũng không ngủ được, không biết là do áp lực lần đầu cầm quân đánh giặc hay là nhớ một người mà không thể ngủ. Hắn hết đi kiểm tra quân số thì đến bàn bạc kế hoạch tác chiến, không còn gì làm thì chuyển sang đọc sách
Cố gắng thế nào cũng không ngủ được vì cứ nhắm mắt là hình bóng Ngụy Vô Tiện cứ hiện lên. Hắn là nhớ y quá rồi nhớ đến mất kiểm soát
Vì để kịp thời tiếp ứng cho quân tướng ngoài hậu phương nên Vong Cơ lại phải xuất phát sớm. Tiêu Chiến thì vừa đuổi kịp thì Lam Vong Cơ đã đi mất, khoảng cách giữa hai người tuy không xa mấy nhưng cứ người này đến thì kẻ kia lại đi mất tiêu
* Bên phía Tiêu Chiến *
-- Tiện ca ca, một lát nữa đến biên ải ta không thể đi cùng huynh được nên huynh nhất định đi phải cẩn thận
-- Muội phải về cung với Thái hoàng thái hậu à
-- Vì mỗi sáng muội phải vào thỉnh an người hôm này mà không đến thể nào cũng có chuyện
-- Được rồi, ta có thể tự đi mà
-- Nhưng huynh có cưỡi ngựa được không
-- Cái này... phải trông chờ vào may mắn rồi
Nhìn cái bộ dạng khó xử lúc này của Ngụy Vô Tiện Tử Yên không kìm được mà phá lên cười. Cái bọn huynh muội nhà này ngoại trừ cả ngày trêu chọc anh ra chắc không biết làm gì nữa quá
-- Muội còn dám cười sao, tại ta mới cưỡi có một lần nên chưa quen thôi
-- Được, được muội xin lỗi nhưng thực sự là kiềm không được
-- Hứ, đừng mong huynh nhìn mặt muội nữa
Tiêu Chiến vừa nói vừa trưng ra bộ mặt giận dỗi nhìn vô cùng đáng yêu, cũng may người trên xe là Diệp Tử Yên nếu là Lam Vong Cơ thì chắc hẳn hắn sớm muộn gì cũng đè anh xuống mà ăn sạch sẽ
Xe vừa đến biên cương thì Tiêu Chiến xuống xe còn Tử Yên thì quay đầu trở về cung. Bây giờ ngựa có đó nhưng anh phải làm thế nào mới ổn đây, lần trước là do đang tức giận nên may mắn cưỡi được còn hiện tại chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ rồi
Dù sợ nhưng anh vẫn kiên trì leo lên, không được đã đành còn bị ngựa đá. Đau đến mức không đứng dậy được nhưng bây giờ mà không nhanh lên thì khoảng cách giữa anh với Lam Vong Cơ nhất định sẽ bị kéo dài ra
Leo lên được là một chuyện còn bắt nó đi được lại là chuyện khác. Con ngựa chết tiệt đó cứ đứng yên một chỗ dù anh có làm cách gì thì kết quả vẫn y như vậy. Tức mình vì con ngựa không chịu nghe lời nên sẵn con roi trên tay Tiêu Chiến quất vào mông nó
Con ngựa bị đánh đau liền co hai chân trước lên như muốn hất tung người trên lưng xuống cũng may là Tiêu Chiến đã kịp nắm chặt dây cương nếu không thì Chưa kịp định hồn thì con ngựa lại bắt đầu phi nước đại, mới tập cưỡi ngựa lần đầu mà nó hành anh như vậy là quá thảm rồi
Đã không biết cưỡi ngựa lại còn lạc đường, số của Tiêu Chiến anh đúng là quá nhọ đi mà. Luẩn quẩn cả một ngày trời rốt cuộc cũng mò ra khỏi cái rừng cây um tùm đó nhưng vấn đề cấp thiết của anh lúc này là tìm được cái gì đó nhét cho đầy cái bụng . Bây giờ vừa mệt vừa đói mà vẫn phải cố chạy đến bên Lam Vong Cơ
Cũng may là ngày hôm nay cánh quân bên thành Tây chưa tới nên Lam Vong Cơ phải ở lại chờ nên chưa giở trại. Vừa nhìn thấy doanh trại mắt Tiêu Chiến đã sáng bừng lên, cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Nhưng trớ trêu thay binh lính canh phòng kĩ quá anh không thể trốn vào trong tìm người kia được
Không thể đường đường chính chính mà vào thì dùng cách khác, không cho anh vào thì anh hành mấy cưng nhừ tử. Xung quanh nơi này đèn đuốc rất nhiều nên có trong tay được một ngọn đuốc đối với Tiêu Chiến cũng không khó khăn gì. Anh dồn cỏ khô với lá cây thành một đám to nhưng giữ khoảng cách an toàn nhất với doanh trại rồi cầm ngọn đuốc châm vào đó miệng la hét thất thanh không ngừng
-- Cháy rồi, cháy rồi mau dập lửa
Bọn lính canh bên ngoài nghe nói đến cháy thì ba chân bốn cẳng chạy đi dập lửa cũng nhờ đó mà Tiêu Chiến anh nhanh chân chuồn vào bên trong
Vì không biết Lam Vong Cơ ở lều nào nên Tiêu Chiến đành đi tìm, nhưng anh cứ lựa cái lều nào to nhất mà chạy vào cùng lắm là bị bắt lại chứ phạt thì không ai dám đâu. Nghĩ là làm một mạch chạy vào bên trong nhưng vừa vén màn chạy vào thì một lưỡi kiếm sắc lẹm đang kề lên cổ anh
-- Đừng manh động ta đến tìm người a
-- Ngụy Anh
Giọng nói quen thuộc đó làm Tiêu Chiến như bừng tỉnh, tìm thấy rồi, thực sự tìm thấy Lam Vong Cơ rồi. Tiêu Chiến vui mừng thì Vong Cơ cũng vậy mừng vì được gặp lại y nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị thay thế bởi khuôn mặt lạnh như băng kia
-- Về đi, không được ở lại chỗ này
-- Ngươi biết ta khó khăn lắm mới tới được đây không, ta nhất quyết không về xem ngươi làm gì được
-- Ngụy Anh, đây là chiến trường chứ không phải Như Lan điện ngươi muốn đến là đến muốn đi là đi được
-- Ta không biết cũng không quan tâm nó là cái gì hết. Tóm lại ta muốn ở đây cùng ngươi, ngươi không được cãi lại vì xét về tuổi tác ta lớn hơn ngươi. Cãi lại ta là không nể nang tiền bối đó
-- Bớt nháo lại đi, sinh trước có sáu ngày mà lớn lối
-- Sáu ngày cũng là lớn rồi đúng không Lam đệ đệ
-- Dám nói lại
-- Lam đệ đệ! Lam đệ đệ
Bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc thoáng chốc Lam Vong Cơ đã quên mất mình đang đuổi y về nhà. Vong Cơ vì câu nói của Tiêu Chiến mà bỏ hết vẻ lạnh lùng lúc nãy xuống mà đuổi theo quyết bắt cho kì được y. Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể chạy nhưng không thể ra ngoài nên đành chạy tròn trong lều của hắn. Cái gì tới cũng tới khi vận may của anh tàn lụi, Lam Vong Cơ tốn không quá nhiều thời gian để bắt con người kia lại đè xuống hạ thân của mình
-- Ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà dám gọi Lam đệ đệ hả? Ngụy Anh mau gọi Cơ huynh nếu không đừng trách
-- Lam đệ đệ ta không gọi đó làm gì nhau
-- Được, cái này là ngươi tự chuốc lấy đừng có trách ta. Lần trước ở tửu quán Cô Tô ta còn chưa kịp đụng vào người ngươi đã phải lãnh binh đánh giặc, bây giờ nếu đến rồi thì nợ nần từ trước đến nay tính một lần luôn thể nhỉ
******
Xin 1 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro