Chap 17
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 17
Cứ ngỡ mọi chuyện mình cố công dàn dựng sẽ qua mắt được Lam Vong Cơ nhưng cả Tiêu Chiến lẫn Diệp Tử Yên đều không ngờ rằng kẻ cuối cùng bị chơi xỏ lại chính là mình chứ không phải là hắn ta
Vốn nghĩ Vong Cơ sẽ không phát giác ra chuyện này nên Tiêu Chiến vô cùng hí hửng vì rốt cuộc cũng có ngày người kia bị y lừa. Tuy nhiên, vừa mới mừng như mở cờ trong bụng chưa được bao lâu thì sự xuất hiện quá chi là đột ngột của Diệp Tử Yên cùng đám nô tài trong cung đã phá hỏng chuyện tốt của y còn hại y xém chút nữa là liệt giường. Đúng là người tính không bằng trời tính mà
-- Tối nay ráng mà bù tội đi, hai ngươi phối hợp dàn cảnh cũng công phu lắm
Thế là xong, chuyện đã đến nước này chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần mà chịu giày vò. Con người kia thì khỏi phải nói khi ghen thì ghen hết cỡ mà khi bị chọc trúng phải cái gì đó thì xác định thôi xong đời rồi
Lam Vong Cơ không phải vì Ngụy Vô Tiện bị thương mà hoảng quá nên không phân biệt được thật giả mà là hắn sớm đã biết hết rồi. Ngay từ khi bước chân vào quán hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng phải đến khi nhìn thấy một bóng người lướt qua thì hắn mới có thể khẳng định suy luận của mình là đúng
Mặc dù đã nắm rõ kế hoạch của bọn họ như trong lòng bàn tay nhưng Lam Vong Cơ vẫn vờ như không biết vì hắn muốn xem vẻ mặt lúc đó của Ngụy Vô Tiện như thế nào
Nhưng có một chi tiết Vong Cơ không hề ngờ đến đó là Ngụy Vô Tiện lại chính là kẻ cố tình dàn cảnh trêu chọc mình chứ không phải làm theo lời người khác. Bây giờ bên trong của người kia một nửa muốn tha cho người đó còn một nửa là muốn đè xuống ăn sạch sẽ
Cũng vì đó mà biết bao chuyện trên trời dưới đất xảy ra khiến hai người bọn họ khóc dở mếu dở. Mới làm hòa với nhau được một lúc thì cái con người tên Diệp Tử Yên đó giúp người thì giúp cho trót không làm lại chạy đi đốt nhà người ta. Không những xong việc không chịu về mà còn dám xúi giục người khác leo lên trổ nóc nhà nhìn nhà người ta ân ái, đôi lúc thật muốn hỏi Diệp quận chúa cô còn tí liêm sỉ nào không
May là cả hai mới dây dưa môi lưỡi còn chưa có quần áo tả tơi thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường nếu không thì Diệp Tử Yên cô có mười cái mạng cũng không thoát khỏi ải này
Tử Yên vô tình làm mọi chuyện bại lộ cũng xem như xui xẻo không trách đã đành đằng này cô còn châm thêm lửa cho Lam Vong Cơ khác nào bảo tứ ca người ở trước mặt huynh cứ ăn tự nhiên chứ.
Cái cơ thể đẹp đẽ này của Tiêu Chiến anh qua tối nay có còn nguyên vẹn hay không thì phải xem tâm trạng cũng như độ thương hoa tiếc ngọc của Lam tứ hoàng tử ngài ấy
Câu nói mới nãy của Lam Vong Cơ cứ như nguồn điện đang xông thẳng lên đại não Tiêu Chiến mà gây tê liệt vậy. Trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng âm thanh của sự chiếm hữu đang không ngừng tăng lên thậm chí nó đang cố khống chế lấy cơ thể của anh
-- Lam Trạm ngươi nói gì ta nghe không hiểu ( giả ngốc )
-- Cái bộ mặt này giả vờ cũng giỏi lắm chỉ tiếc là không qua mắt được ta đâu
-- Ai giả vờ gì chứ, ta còn không biết là đã có chuyện gì xảy ra đây này
-- Vậy ai là người bày ra cái trò xin lỗi nhố nhăng này ai là người cố tình làm mình bị thương để dọa ta và ai là người phối hợp với con nhóc kia lừa ta, ngươi chắc không cần ta nói ra đâu nhỉ
-- Ngươi... ngươi biết hết rồi
-- Đương nhiên, mấy cái trò vặt vãnh này đích thị của Diệp Tử Yên ta làm sao mà lẫn được
-- Hha ( cười ngượng), bây giờ ta chỉ muốn ngồi uống trà đàm đạo vậy mong tứ hoàng tử đại giá khai ân tha cho tiểu nhân một mạng.
-- Tha? Ta cũng rất muốn đàm đạo lắm chứ nhưng khổ nỗi ta lại không muốn ngồi lâu, hay là ta cùng ngươi lên giường rồi cùng nhau đàm đạo
Tiêu Chiến đang ngồi trên người Lam Vong Cơ đột nhiên đứng bật dậy nhanh chân chạy trốn. Con người đó là muốn ăn thịt không muốn làm hòa thượng nữa rồi. Chạy nhanh còn thoát được chứ cứ luống ca luống cuống thể nào cũng bị tóm lại
Trớ trêu thay Tiêu Chiến lại nằm ở diện thứ hai nên vừa mới chạy được mươi bước đã bị tóm gọn. Lam Vong Cơ vác Tiêu Chiến trên vai đi tới giường rồi ném anh xuống. Chưa kịp định thần thì cả cơ thể Vong Cơ đã áp lên người anh, hơi ấm của cơ thể lan truyền cho nhau, thật ấm
-- Còn muốn chạy
-- Tứ hoàng tử của tôi a, tha cho nhau một lần thôi mà
-- Có tội phải phạt không được kêu ca
-- Lam đại ca ca tha mạng a
-- Nói gì cũng vô dụng thôi chuẩn bị tư thế chịu phạt đi
Vừa nói Lam Vong Cơ vừa cúi xuống ngặm chặt lấy đôi môi đỏ mọng của người bên dưới mà mút mát. Tiêu Chiến mặc dù luôn miệng xin tha nhưng khi bắt gặp hành động này của Lam Vong Cơ thì cũng không ngần ngại mà đáp trả.
Vong Cơ hết ngặm lấy môi trên rồi đến môi dưới, chọc ghẹo chúng đến sưng tấy, nhưng hắn không chịu dừng lại thậm chí còn mút mát nó ngày càng mạnh hơn
Tiêu Chiến cũng không có ý định kháng cự càng không có suy nghĩ buông người kia ra. Môi lưỡi quấn lấy nhau mạnh bạo truyền duyện, cánh lưỡi của cả hai náo loạn trong khoang miệng đối phương như đang tìm kiếm lại chút vị ngọt để thỏa mãn cái nhung nhớ mấy ngày qua
Đột nhiên Vong Cơ lật người xuống để Tiêu Chiến lên trên nhưng môi vẫn dính chặt vào nhau không chịu tách rời. Phải một lúc lâu sau khi lồng ngực của hai người tức lên như đòi mạng thì mới luyến tiếc rời ra
-- Tự nhiên lật lại chi vậy
-- Đừng nháo, nằm im đi để ta ôm ngươi một lát
-- Ò, được
Vong Cơ giữ nguyên tư thế đó ôm lấy Ngụy Anh của hắn vào lòng. Bản thân Tiêu Chiến cũng hoang mang không kém khi thấy hắn phản ứng như thế này. Trước đây chỉ cần hai người đụng chạm da thịt đều không tránh khỏi hoan ái nhưng thái độ ngày hôm nay của hắn khiến anh tự dưng nổi trong lòng một cơn lo
-- Lam Trạm, tại sao không giống như mọi khi, đây đâu phải cách hành xử của ngươi đối với ta
-- Đừng suy nghĩ nhiều cứ nằm im là được
-- Nhưng ta sợ ngươi là chán ta rồi
-- Đồ ngốc nghếch này, ta chỉ không muốn người ta nhìn vào rồi nói ta bên cạnh ngươi chỉ để thỏa mãn bản thân mình càng không muốn ngươi vì nghe mấy thứ đó mà nghĩ vớ vẩn
-- Ta không quan tâm, ngươi quan tâm làm gì chứ
-- Không phải vì nghĩ cho ngươi sao. Mà coi bộ mấy ngày xa nhau ngươi có vẻ không nhớ thứ gì ngoài cái đó nhỉ
-- Sắc lang, ta mới không có
Tiêu Chiến nhỏm người dậy, mặt bắt đầu đỏ lừ lên vì ngượng nên thu tay đấm vào ngực người kia để chữa thẹn. Lam Vong Cơ mỉm cười, kéo y nằm xuống rồi ôm không chịu buông. Tiêu Chiến dụi mặt vào hõm vai, tay cũng vòng ra ôm lấy hắn từ đằng sau
* Sáng hôm sau *
Tiêu Chiến như thường lệ sau khi dậy sẽ có thói quen sờ soạng bên cạnh để tìm người kia nhưng tại sao hôm nay lại không có. Anh vùng dậy đưa mắt nhìn khắp nơi cũng không có. Tự nhiên lo lắng trào lên rồi nước mắt bất chợt rơi xuống mà ngay cả bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại khóc
Thấy có mảnh giấy trên bàn nên Tiêu Chiến lao đến đó cầm nó đưa lên mà đọc. Tay anh run rẩy cầm có tờ giấy mà còn rớt lên rớt xuống. Hắn đi rồi, bỏ lại mình y ở đây
" Ngụy Anh, xin lỗi vì đi mà không nói với ngươi một tiếng. Mặc dù biết ngươi sẽ rất giận nhưng ta thực sự không còn cách nào khác. Chiến trường nguy hiểm ta không thể đem ngươi theo nên đành dùng cách này mà để ngươi ở lại. Ngụy Anh đừng quá lo lắng, ta nhất định sẽ trở về nên ngươi nhất định phải chờ ta "
Ngắn gọn nhưng đủ để lồng ngực Tiêu Chiến hít thở không thông. Y vừa nhìn tờ giấy vừa luôn miệng mắng Lam Vong Cơ độc ác không chịu đưa mình đi cùng. Biết là ra chiến trường đánh giặc không phải chuyện đùa nhưng nếu để y ở đây, y có thể không lo lắng ư. Thà một lần sống chết cùng nhau còn hơn là một người ngã xuống còn một kẻ thì sống trong giày vò đau khổ. Bây giờ muốn đi tìm Lam Vong Cơ chỉ còn biết mò đến tìm Diệp Tử Yên vì cô là người nắm rõ lịch trình của hắn nhất cũng là người biết hắn hiện tại đang ở đâu
Tử Yên không rảnh rỗi là bao vì đang phải cố gắng chứng minh Mạc Đổng Tuyết là người đứng sau mấy chuyện này
Nhưng trước lời khẩn cầu của Ngụy Vô Tiện cô không thể không quan tâm nên đành bí mật đưa y rời khỏi cung đuổi theo đoàn quân nhưng có vẻ như bọn họ xuất phát từ rất sớm vì thế mà đi cũng nửa ngày rồi nhưng chẳng thấy đâu. Hai người ngồi trên xe mỗi người một bên mắt thẫn thờ nhìn ra xa, để giảm bớt bầu không khí lúc này nên Tiêu Chiến đành lên tiếng
-- Mỗi lần ta gặp khó khăn cô đều tận tình giúp đỡ ta mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì tại sao vậy
-- Vì ta không muốn thấy bọn huynh phạm sai lầm giống như ta trước đây
-- Có thể cho ta biết được không?
-- Nó bắt đầu từ ba năm trước, cái năm mà huynh ấy vừa cười vừa nói thích ta nhưng lúc đó ta thực sự không hiểu tại sao mình lại từ chối huynh ấy. Bây giờ ta rất hối hận, thực sự rất hối hận, kể từ ngày hôm đó đến nay, đã ba năm rồi huynh ấy tuyệt nhiên không để lộ một chút gì về tình trạng của mình cho ta biết. Mặc dù đã dùng không biết bao nhiêu là cách để tìm nhưng cứ tình hình này thì ta thực sự hết hi vọng thật rồi
Bọn người các huynh là vì mấy chuyện không đâu mà cãi nhau nên ta chỉ không muốn các người giống như ta, đánh mất rồi mới nhận ra yêu rất nhiều
Tử Yên càng nói càng mất hết tự nhiên. Tay cô xiết chặt, đầu cúi gằm xuống để Ngụy Vô Tiện không thấy cô đang khóc. Thì ra con người này cũng có lúc yếu đuối đến vậy, bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Cũng giống như Lam Vong Cơ chỉ là giả vờ có lẽ để tồn tại trong chốn đầy mưu mô này bọn họ phải tự hoàn thiện bản thân mình, tự cam chịu tất cả
******
Vote tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro