Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 16

Một người thì đang cố tìm cách hàn gắn mọi thứ trở về lại như ban đầu còn một người thì cố gắng tìm cách chạy trốn khỏi những suy nghĩ của bản thân. Người này tiến lên một bước thì người kia lại lùi đến ba bước, vì vậy khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa tựa như muốn gần nhưng lại không vực dậy được quyết tâm của bản thân

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu yên, sóng gió này chưa qua thì sóng gió khác đã dồn dập ập tới. Khoảng thời gian ngắn ngủi sắp tới như một liều thuốc kích thích, thách thức giới hạn của Tiêu Chiến. Nó muốn anh bằng cách nào không quan trọng chỉ cần có thể khiến Lam Vong Cơ trở lại như trước trước kia thì anh sẽ có được những thứ mình mong muốn

Con người mà Tiêu Chiến sống chết giữ chặt, sống chết tìm kiếm sắp rời xa anh rồi. Hắn vẫn vậy lạnh lùng, khó gần thậm chí người đương ở trước mặt nhưng tưởng chừng xa cách mấy thu

Thông tin hôn sự giữa Ngụy Vô Tiện và Mạc Đổng Tuyết được lan truyền rất nhanh trong một diện rộng nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi chính người trong cuộc. Mạc Đổng Tuyết có làm thêm bao nhiêu chuyện hèn hạ hơn thế nữa thì cả đời này Ngụy Vô Tiện hắn cũng không thèm đếm xỉa đến ả ta
Người hắn yêu là Lam Vong Cơ sau này hay kiếp sau chỉ cần một người là hắn không phải hắn thì không được

Sau khi tin tức được dập tắt thì Tiêu Chiến lập tức tiến cung tìm gặp Lam Vong Cơ. Nhưng cho dù đã cố thử mọi cách nhưng y vẫn không thể nào đặt chân đến nổi Như Lan điện. Hắn cấm y đến gần nên hạ lệnh bất cứ ai cũng không được phép vào trong Ngụy Vô Tiện thì càng cấm tiệt. Lúc này y chỉ biết cười nhưng trong lòng lại chua xót đến không thể tả. Là vì y quá yêu hắn mà đau lòng hay là vì sự tuyệt tình của hắn dành cho y

Thay vì về nhà thì Tiêu Chiến lại tấp qua Cô Tô - tửu quán lớn nhất kinh thành. Đáng nói hơn là tại nơi này lại gặp được Tử Yên, nhìn thấy anh cô liền gấp gáp chạy đến hình như có chuyện rất quan trọng
-- Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chuyện hôn sự giữa huynh và Mạc Đổng Tuyết là sao đây. Chẳng phải huynh muốn hòa giải với tứ ca của ta sao
-- Chuyện đó không phải là sự thật đâu, ta và hắn tuy tạm thời chấm dứt nhưng ta tuyệt đối sẽ không lấy người mà mình không yêu
-- Nếu không phải vậy thì tin đồn đó là ai tung ra, có mục đích gì chứ
-- Ta cũng không rõ nhưng yên tâm mọi chuyện ta giải quyết ổn thỏa rồi
-- Mà sao huynh lại ở đây?
-- Ta đến Như Lan điện tìm Lam Trạm nhưng hắn không cho ta vào ( nhỏ giọng)
-- Hắn biết chuyện đó rồi nên không cho huynh vào cũng là chuyện đương nhiên
-- Hắn cũng biết rồi sao ( kinh ngạc)
-- Với tốc độ lan truyền ở thành Trường An này có gì mà không biết chứ
-- Tiêu rồi, tiêu rồi ta phải làm sao đây
-- Ta có cách này nhưng huynh phải chịu ủy khuất một chút
-- Không sao, chỉ cần hắn chịu tha thứ cho ta là được
-- Vậy được, ta sẽ lừa hắn ra đây chuyện còn lại phải trông chờ vào huynh rồi

Diệp Tử Yên kéo sát Tiêu Chiến lại gần mình rồi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai anh. Không biết bọn họ nói gì chỉ thấy thỉnh thoảng Tiêu Chiến nhếch mép cười đểu một cái. Lần này phải xem Tử Yên có làm nên chuyện hay không

Tử Yên ở trước mặt Ngụy Vô Tiện thì bảo không biết người phát tán tin đồn là ai nhưng chẳng qua là lừa y để cô có thêm thời gian điều tra rõ hơn. Nếu thật sự là Mạc Đổng Tuyết thì lần này đụng phải Diệp Tử Yên xem như cô ta tới số rồi

Cái cô quận chúa Diệp Tử Yên này nhìn thì lương thiện vậy thôi chứ một khi cần dùng đến thủ đoạn thì tự nhận đứng nhì không kẻ nào dám nhận mình nhất. Cũng may cô gái này không phải tình địch của Tiêu Chiến nếu không chắc anh thua thảm hại luôn quá

* Như Lan điện *
Còn một ngày nữa là ra trận nên Lam Vong Cơ tạm ngừng luyện tập để giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Đang ngồi tìm hiểu cách bố trí trận mạc sao cho ổn thỏa thì một tên thái giám vội vàng chạy vào
-- Tứ hoàng tử, Diệp Tử Yên quận chúa xảy ra chuyện rồi
-- Xảy ra chuyện? Nói rõ ( vội vàng mặc áo choàng)
-- Quận chúa bị một nhóm người bắt cóc rồi đòi tiền chuộc. Bọn họ đang ở tửu quán Cô Tô thành
-- Tới đó

Mặc dù biết nếu để lộ ra chuyện dàn cảnh lừa Lam Vong Cơ sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng cũng không thể để hắn suốt ngày ủ rũ vì chuyện tình cảm được. Tên thái giám lúc nãy tuy là hầu hạ bên cạnh Lam Vong Cơ nhưng từ lâu sớm đã đứng chung thuyền với Diệp Tử Yên. Cô hay đối xử tốt với mọi người nên bọn họ quý cô cũng là chuyện dễ hiểu
Không phải chỉ có người kia về phe cô mà toàn bộ cái Như Lan điện sớm đã không còn là của Lam Vong Cơ nữa rồi. Nếu mà có bị Vong Cơ trách phạt thì mọi người nhào vô ăn hiếp hắn là xong dù gì thì sau lưng cô cũng còn Thái hoàng thái hậu nữa mà

Lam Vong Cơ tuy rất cứng rắn với mọi người nhưng ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ra thì kẻ làm hắn lo lắng nhất chính là tiểu nha đầu Diệp Tử Yên cô. Tử Yên thừa biết hắn quan tâm mình nên mới bàn với Ngụy Vô Tiện lừa hắn ra để y gặp mặt. Đại công cáo thành mọi chuyện bây giờ phải xem vào thực lực của Ngụy Anh hắn rồi

* Cô Tô thành *
Vong Cơ đi cùng một tên thái giám đến tửu quán để tìm Tử Yên nhưng chẳng những không thấy người đâu mà ngay cả tên thái giám đi cùng cũng mất hút. Điều kì lạ hơn là ở đây vắng tanh không có lấy một bóng người nhưng nếu quán đóng cửa thì đèn đóm phải tắt đi chứ đằng này mọi thứ không khác thường ngày là bao

Cảm thấy có gì đó không đúng nên Vong Cơ đi khắp một lượt ở tửu quán, vẫn là không có gì. Mãi đến khi ở phòng cuối cùng lầu hai hắn mới nhìn thấy một người. Từ hình dáng đến cử chỉ đều giống một người khiến hắn liên tưởng đến Ngụy Vô Tiện nhưng ngay lập tức gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu

Lam Vong Cơ bước vào trong để hỏi người đó chuyện xảy ra trong này nhưng khi vừa bước qua tấm màn của còn chưa kịp nhìn rõ người bên trong thì một tấm nhung y màu trắng lướt qua trước mặt hắn rồi người ngồi ở đó mới nãy cũng biến mất. Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn phải cố giữ cái đầu lạnh để tìm hiểu nguyên do, bất chợt từ đằng sau có người ôm chầm lấy hắn
-- Là người nào? ( gằn giọng)
-- Lam tứ hoàng tử mới có mấy ngày quên nhau nhanh quá vậy
-- Ngụy Vô Tiện, là ngươi
-- Không phải ta thì còn ai dám trêu chọc ngươi kiểu này chứ

Kinh ngạc và có phần vui mừng vì sự xuất hiện lúc này của Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ chợt nhớ đến chuyện ngày hôm nay nên nhanh chóng gỡ tay y ra rồi lùi bước ra sau giữ khoảng cách
-- Ngụy công tử, ngươi đây là có ý gì. Tại sao ngươi lại ở đây còn nữa Tử Yên đâu
-- Lam Trạm ơi là Lam Trạm từ bao giờ giữa ta và ngươi lại có khoảng cách lớn đến như vậy
-- Từ ngày ta quyết định chấm dứt ( lạnh lùng)
-- Cái đó chỉ mình ngươi nghĩ vậy thôi chứ ta đã đồng ý chưa
-- Ta muốn ngươi có thể ngăn cản
-- Ngươi vẫn như vậy quá sức ngu ngốc, thà tin người khác chứ không chịu tin ta ( bước đến gần bàn)
-- Ta tin ngươi nhưng là ngươi phá vỡ niềm tin đó
-- Vậy xin hỏi Lam tứ hoàng tử ngài đã tin những gì ta nói
-- Ta....
-- Không nói được đúng không, vì ngay từ đầu ngươi đã không chịu nghe ta nói rồi. Lúc nào ngươi cũng cho mình là đúng chẳng bao giờ xem ta lúc đó nghĩ gì phản ứng ra sao cả
-- Rốt cuộc ngươi muốn gì
-- Làm rõ những gì cần làm rõ

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm bình Thiên Tử Tiếu trên tay dốc xuống miệng. Hết bình này đến bình khác cho đến khi cơ thể đã bắt đầu nóng lên mùi nồng của rượu dần xâm chiếm lấy thân thể thì y mới chịu dừng lại. Tiêu Chiến bước đến bên Lam Vong Cơ đưa bình rượu đến trước mặt hắn
-- Lam tứ hoàng tử cùng ta uống
-- Ta không quen uống rượu, vào vấn đề chính đi
-- Vậy được, ta hỏi ngươi tại sao ngươi sắp xuất trận lại không cho ta biết. Tại sao lại tránh né ta?
-- Chuyện triều chính ngươi biết để làm gì. Ta không tránh né ngươi chỉ là không muốn gặp
-- Tại sao phải đối xử với ta như vậy, ngươi định để ta cả đời sống như một tên ngốc sao
-- Ngụy Anh, giữa chúng ta có quá nhiều khúc mắc nên có nói ra đối phương cũng không hiểu chi bằng im lặng vẫn hơn
-- Ta không muốn, có chết ta vẫn muốn nói. Lam Trạm rốt cuộc ngươi cứ thế này đến bây giờ tại sao không nghe ta nói dù chỉ một lần
-- Đừng làm loạn nữa, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi ta đi đây

Không kịp để Tiêu Chiến nói hết Lam Vong Cơ đã xoay người bước ra hướng cửa. Không phải hắn không muốn nghe người đó giải thích mà là hắn sợ. Hắn lo lỡ như chiến sự gặp bất trắc lỡ như hắn chết ngoài chiến trường thì Ngụy Vô Tiện y phải làm sao. Thà rằng hắn buông tay để người kia có thể sớm quên đi hắn, có như thế lúc hắn ngã xuống y sẽ không thấy đau lòng. Một mình hắn ôm hình bóng y đi là đủ rồi

Nhưng Lam Vong Cơ không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại liều lĩnh đến vậy. Y chạy đến chặn trước mặt hắn tay lấy ra một con dao phòng thân nhỏ kề lên cổ buông lời đe dọa
-- Nếu ngươi dám bước ra ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi cho xem
-- Ngụy Anh, buông xuống đừng có làm chuyện dại dột
-- Ngươi không cần ta thì ta sống tiếp làm gì thà cứ đau khổ như vậy chi bằng một dao chết trước mặt ngươi
-- Ngụy Anh, không được làm bậy. Ngươi đừng làm khổ bản thân mình nữa, bên cạnh ta ngươi không hạnh phúc đâu

Lời Lam Vong Cơ nói ra khiến tim Tiêu Chiến nhói lên, anh kề dao sát lên cổ còn tác dụng một lực nhỏ lên đó khiến một dòng máu đỏ từ lưỡi dao chảy xuống
Lam Vong Cơ tái mặt khi nhìn người đó tự hành hạ bản thân. Hắn cuống cuồng gạt phăng đi cái vẻ mặt vô cảm lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt khổ sở không giấu được sự lo lắng
-- Ngụy Anh, buông xuống rồi nói, ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe cũng sẽ đồng ý nên thả nó ra đi
-- Ngươi nhất định lừa người, ta sẽ không tin ngươi nữa. Ta mà bỏ nó ra thì ngươi lại bỏ rơi ta nên Ngụy Vô Tiện ta sẽ không nghe ngươi nữa. Bây giờ có chết ta cũng khiến ngươi hối hận
-- Lam Trạm ta thề sẽ không lừa ngươi càng sẽ không bỏ rơi ngươi, cầu xin ngươi đừng giày vò ta nữa

Máu trên cổ càng lúc tuôn ra càng nhiều chảy xuống thấm đỏ cả lớp y phục trắng trên người Tiêu Chiến. Lam Vong Cơ lúc này hoảng loạn cũng không kém, có nói thế nào y cũng không chịu nghe đã vậy còn dí dao vào cổ mạnh hơn

Thừa cơ Ngụy Vô Tiện đang phân tâm Lam Vong Cơ liền dùng khinh công lao tới đoạt con dao trên tay y vứt ra xa. Tiêu Chiến vội vàng chạy lại chỗ con dao nhưng lại bị Lam Vong Cơ ôm chặt lấy rồi xiết mạnh vào lòng
-- Tên ngốc này, ngươi định cứ thế mà chết đi à? Không có ngươi thì ta sẽ sống nổi sao
-- Là ngươi không tin tưởng ta là ngươi ép ta phải dùng đến cách này
-- Ngụy Anh, xin lỗi ta sai rồi. Tha thứ cho ta được không
-- Lam Trạm xin lỗi được rồi ngươi ôm chặt quá ta không thở được
-- Đúng rồi, cầm máu!

Lam Vong Cơ liền đẩy Tiêu Chiến ra rồi bế y lên để ngồi trên ghế. Hắn xé một mảnh vải trên y phục đang mặc rồi nhanh chóng lau máu vết thương trên cổ cho y. Hắn lấy một lọ thuốc nhỏ trong tay áo mở ra rải lên vết thương sau đó còn cẩn thận nhìn xem người trước mặt có bị thêm ở chỗ nào nữa không

Nếu Tiêu Chiến không nhầm thì lọ thuốc này lúc nào Vong Cơ cũng mang theo bên mình. Nhằm đề phòng lúc có thương tích gì đem ra dùng nhưng không phải cho hắn mà là cho Ngụy Vô Tiện y. Sở dĩ anh biết là do có một lần ngã vấp ngã bị xây xước chảy máu hắn cũng dùng chính cái này bôi lên cho anh còn nói thứ này ngoài trừ hắn thì y là người duy nhất
Nhìn con người kia cuống cuồng mà Tiêu Chiến lại thấy vui vẻ lạ thường. Có lẽ mong mỏi mấy ngày nay rốt cuộc đã hoàn thành rồi

Nhưng nếu nói chiêu trò của Diệp Tử Yên và Ngụy Vô Tiện hợp lại chỉ có như vậy thì không đúng chỗ lắm. Vốn dĩ vết thương ở cổ đó xác suất là thật là rất thấp vì ban đầu hai người cũng đã đề phòng đến sự cố này. Lam Vong Cơ bị lừa hết sức thảm thậm chí vì lo lắng cho ai kia mà cầm vào dao giả cũng không phân biệt được đã thế máu giả còn lồ lộ ra đó nhưng hắn cứ hì hục lo cho vết thương mà không để ý. Nếu nói đến vết thương thì Lam Vong Cơ không nhận ra cũng không có gì là lạ vì tài hóa trang của Diệp Tử Yên phải nói đỉnh của đỉnh rồi. Hoàn toàn giống thật mắt thường vốn đã khó nhận ra mà với tình trạng lúc này của Vong Cơ thì bị lừa là cái chắc

Lam Vong Cơ vội vội vàng vàng nên bị cái gì cắt trúng ngón tay cũng không biết. Đến lượt Tiêu Chiến phát hoảng, anh vội vã kéo tay hắn lại đưa lên miệng ngậm chặt. Vong Cơ định rút ra nhưng bị anh giữ lại
-- Ngụy Anh thả ra đi vết thương nhỏ thôi mà

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy không chịu buông ra phải một lúc sau khi chỗ kia không còn chảy máu nữa anh mới thả ra. Bản thân cũng không nhớ rằng mình đang giả vờ bị thương mà đi mắng người ta hơn nữa còn trưng ra vẻ mặt giận dữ mới chết chứ
-- Ngươi bị ngốc sao, làm gì cũng phải cẩn thận chứ
-- Nói ta sao không nhìn lại mình đi
-- Ta là xót là xót đó có hiểu không. Ta mà bị thương thì không sao nhưng nếu là ngươi chắc ta đau lòng chết mất
Lam Trạm vì câu nói đó mà ngẩn người nhưng khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Đây là lần đầu tiên hắn cười từ ngày tạm rời xa Ngụy Vô Tiện
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến lên đặt lên đó một cái hôn. Chạm rồi tách rồi chạy chạm, Tiêu Chiến miệng hơi hé để đầu lưỡi của người kia tiện ra vào. Tiêu Chiến kéo Lam Vong Cơ xuống rồi nhanh chóng lật người hắn xuống ngồi trên ghế còn bản thân y thì leo lên đùi hắn ngồi
Môi lưỡi lại được dịp đưa đẩy triền miên hắn ôm chặt lấy eo y, y xiết chặt cổ hắn cứ thế mà giày vò môi lưỡi nhau. Thở không nỗi phải buông nhưng có vẻ lại luyến tiếc nên tách ra chưa bao lâu đã sáp lại thêm lần nữa

Trên nóc nhà bọn người kia đang thích thú ngồi xem phim tình cảm lãng mạn Full HD. Khỏi nói cũng biết ai cầm đầu, mái ngói trên nóc bị dỡ ra thành một khoảng trống bành trướng rồi mấy người kia phấn khích chụm đầu vào nhau nhìn xuống cái cặp vừa nãy còn cãi nhau chí chóe bây giờ thì lại ngọt như mía lùi
* Phía dưới *
Lam Vong Cơ rời khỏi môi Tiêu di chuyển xuống cổ rồi ngược anh, Tiêu Chiến cũng ngửa cổ sau tận hưởng trận khoái cảm của người kia đem tới thì đột nhiên " rầm ''. Một đám người không biết từ đâu chui ra phá hỏng chuyện tốt của hai người đáng nói hơn lại có mặt của cái cô Diệp Tử Yên trong đó
Bọn người kia lóp ngóp bò dậy chỉnh trang lại y phục, cả bọn giả mù cố giữ vẻ bình tĩnh đi ra ngoài nhưng nhanh chóng đã bị Lam Vong Cơ giữ lại
-- Các ngươi đừng có giả mù mau đứng lại đó
-- A! Tứ ca sao huynh lại ở đây ( quay lại giả vờ ngạc nhiên)
-- Diệp Tử Yên lá gan của muội cũng lớn quá rồi, dám lừa ta đến đây còn hỏi
-- Ta lừa huynh có ai làm chứng, đừng quên cả ngày hôm nay ta không có vào cung à. Mọi người thấy ta nói đúng không
-- Quận chúa nói chí phải ( đồng thanh)
-- Các ngươi được lắm xem ta xử các ngươi thế nào
-- Vậy thì mong huynh còn sức khoẻ về trừng phạt bọn ta. Bây giờ thì xin cáo lui đây. Tứ ca nhớ giữ sức đừng quá lao lực a (vừa chạy vừa hét vọng lại)

Tiêu Chiến ngượng muốn đỏ mặt, rõ ràng là đã thống nhất xong chuyện là rút lui vậy mà dám lén leo lên nóc nhà xem trộm đây là muốn chọc tức chết anh mà. Lam Vong Cơ đột ngột sáp xuống người Tiêu Chiến ghé sát vào tai anh nói một câu làm anh xác định mọi chuyện thế là toang
-- Tối nay ráng mà bù tội đi, hai người phối hợp dàn cảnh cũng công phu lắm
.
KHÔNG CÓ XÔI THỊT ĐÂU ĐỪNG HỎI TRẪM. THỈNH TRONG XÁNG 😂 😂
Vote tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro