Chap 15
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 15
Được gặp lại nhau đáng ra phải vui phải cười thật nhiều nhưng tại sao ngay lúc này lồng ngực trái của bọn họ lại đau đến vậy. Chia tay rồi thì ta không cần ngươi, ngươi không cần ta, ngươi có người mới thì ta cũng tìm người thay thế ngươi liệu có phải giải pháp tốt nhất hay không
Tình cảm đâu phải thứ dễ dàng buông bỏ càng không phải nói quên là quên. Hắn yêu ngươi, ngươi cũng yêu hắn nhưng tại sao lại không cho nhau lấy một cơ hội. Nếu có thể quay ngược thời gian được thì cả hắn và y đều không mong muốn chuyện tối nay xảy ra một chút nào. Không có được lấy một lí do thật thích hợp để gặp nhau rồi giải tỏa hiểu lầm đã đành bây giờ lại thêm mối nghi ngờ mới khiến hai bên càng thêm khổ sở chỉ mong sớm ngày giải thoát bản thân ra khỏi đoạn nghiệt duyên này
Lam Vong Cơ thờ ơ lướt qua y như chưa từng quen biết, hắn cứ mặc kệ Tiêu Chiến đứng đó mà rời đi. Tiêu Chiến vẫn như ban đầu đứng như trời trồng, đầu ngón tay bấu chặt
vào cánh tay đến rỉ máu nhưng nó đau không bằng một góc trong tim anh. Rõ ràng là miệng thì cười nhưng sao tim lại đâu đến như vậy cảm giác như có ai đó ra sức bóp chặt
Đi ra ngoài để thư giãn đầu óc rồi cố suy nghĩ cho kỹ càng về vấn đề của hai người, vốn dĩ hắn muốn tìm y để nói một lời xin lỗi trước khi ra trận nhưng khoảnh khắc lúc đó đã giết chết trái tim hắn rồi
Mới xa nhau vài ngày mà người kia đã vội vàng tìm người mới thay thế hắn bảo sao hắn không đau. Uổng công hắn hảo tâm tổn sức ngày nhớ đêm mong muốn chạy đến tìm y giãi bày nhưng bây giờ xem như hết thật rồi. Lần đầu tiên trong đời nước mắt hắn rơi hết lần này đến lần khác vì một người kể cả khi mẫu thân hắn mất hắn cũng không khóc nhiều đến vậy
Hết rồi! Hết thật rồi
* Bên phía Tiêu Chiến *
Mạc Đổng Tuyết thấy Ngụy Vô Tiện không có phản ứng nên cũng phần nào đoán được y đang đau lòng vì Lam Vong Cơ. Trong đầu ả ngay lúc này đang suy nghĩ đến chuyện châm lửa thêm cho hai người có như vậy thì Lam Vong Cơ sẽ không còn cơ hội nào giành lại Ngụy Vô Tiện trong tay của ả
-- Ngụy công tử huynh sao vậy
-- Không có gì, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút
-- Vậy đến đàng kia đi ở đó khá ít người
-- Được
Tiêu Chiến lặng lẽ đi qua đó vẻ mặt anh nhàn nhạt nhìn vào sẽ thấy dường như anh đã mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Mặc kệ Mạc Đổng Tuyết đi bên cạnh anh vẫn không nói không rằng đến khi cô ta không chịu nổi bầu không khí im lặng đến đáng sợ lúc này mà lên tiếng
Nhưng ả ta có thể nói được cái gì tốt lành. Không xỏ người này cũng xuyên người kia khiến cho Tiêu Chiến lúc này rất muốn tách ra khỏi cô ta để đi một mình. Vấn đề ả nói ngoại trừ chuyện lúc nãy ra thì còn cái gì đáng nói
-- Ngụy công tử, lúc nãy người đứng trước mặt chúng ta có phải là tứ hoàng tử Lam Vong Cơ
-- Đúng vậy ( nhói lòng)
-- Cô nương đi cùng ngài ấy là ai vậy huynh biết không
-- Không
-- Mấy ngày nay tôi nghe mọi người kháo nhau rằng công chúa nước láng giềng sẽ sang đây hòa thân không biết có phải sự thật không. Nếu tin kia là thật thì khả năng người kia chính là cô công chúa đó rồi
Tiêu Chiến nghe đến hai chữ hòa thân thì cõi lòng lại một lần nữa tan nát. Hắn có người mới hơn nữa lại sắp thành thân ư, rốt cuộc bao nhiêu lâu nay anh chẳng bằng người mới đến hoàn toàn không đọng lại được một chút gì trong lòng hắn sao. Hô hấp trở nên khó khăn Tiêu Chiến cảm nhận được cơn đau đang lan tỏa, anh không là gì của hắn, trước đây hay bây giờ hắn chỉ đơn thuần đùa với tình cảm của anh cho vui thôi sao hay là việc có hay không có anh không là gì đối với hắn
Chân như không thể trụ vững trên mặt đất nhưng anh không muốn người khác nhìn thấy mình khóc rồi thương hại nên anh đành chạy, chạy thật nhanh rồi cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và luôn tự an ủi bản thân đó chỉ là tin đồn, Lam Vong Cơ không có tuyệt tình như vậy đây nhất định là lừa người
Cũng khó tránh tại sao Tiêu Chiến lại cho rằng người đó là người sắp công chúa nước láng giềng mà không phải Diệp Tử Yên biểu muội của Lam Vong Cơ. Vì y chỉ mới thấy một lần hơn nữa chỉ là nửa mặt nên không nhận ra rõ ràng cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ đáng tiếc, không có gì lại chuyện bé xé ra to
Mạc Đổng Tuyết nhìn thấy biểu hiện lúc này của Ngụy Vô Tiện thì không giấu được vui mừng. Rốt cuộc thì Lam Vong Cơ cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay ả, nhắm mắt làm ngơ nhìn người mình yêu thương nhất bên cạnh người khác. Ả khoái chí cười trên nỗi đau của người của hai người nhưng ả không biết rằng oan có đầu nợ có chủ làm chuyện xấu thì thế nào cũng ác giả ác báo
Mặt Lam Vong Cơ bây giờ lạnh đến đáng sợ hắn đã không còn là Lam Vong Cơ của trước đây mà hiện tại con người này tâm đang chết dần đi hắn chỉ cố phơi bày ra bộ dạng tốt nhất của mình để người khác nhìn thấy để không ai có thể nhìn thấy được hắn đang đau đớn đến mức nào
Tử Yên đi bên cạnh không dám lên tiếng vì cô sợ do mình đưa Lam Vong Cơ ra đây nên mới xảy ra chuyện này
-- Tứ ca, huynh không sao chứ
-- Không
-- chuyện của hai người chắc chỉ là hiểu lầm thôi nên ca đừng để tâm đến nó
-- Hắn ta day dưa với ai không liên quan đến ta, bọn ta cũng đường ai nấy đi rồi
-- Huynh đừng lừa người dối lòng nữa, muội quen huynh bao lâu rồi chẳng lẽ con người huynh ra sao muội còn không hiểu
-- Tử Yên đừng nói nữa, huynh mệt mỏi lắm rồi
Lam Vong Cơ thật sự đã quá mệt mỏi với hiện tại, ngay lúc này hắn chỉ muốn lăn xả vào nơi nào đó mà trút giận. Hắn là mệt mỏi rồi mệt mỏi vì cái đoạn tình cảm trớ trêu này. Ông trời quả thật rất biết trêu đùa hắn nếu như mười hai năm trước lấy đi mẫu thân người yêu thương hắn nhất thì mười hai năm sau lại một lần nữa cướp đi người hắn yêu thương nhất
Biên cương có biến tình hình lúc này vô cùng nguy cấp nếu trở tay không kịp thì mất nước là chuyện sớm muộn. Càng kéo dài thời gian xuất chinh thì bất lợi càng lớn nên lúc này chỉ có thể để Lam Vong Cơ thân chinh dẫn quân đánh giặc
Vong Cơ được lệnh trong vòng hai ngày tới phải dẫn quân đi ngay không được chậm trễ nếu chiến sự thuận lợi thì mất ít nhất cũng mấy tháng còn nếu ở thế cân bằng công thủ thì vài năm cũng không phải không có khả năng
Thấy giữa hai người còn chưa kịp làm lành mà Lam Vong Cơ sắp phải ra trận nên tình thế bắt buộc Diệp Tử Yên phải đứng ra tìm cách hòa giải. Lam Vong Cơ nhất định sẽ không nghe cô mà lao đầu vào tập luyện nên chìa khoá mở ra vấn đề này chỉ có mình Ngụy Vô Tiện mới có thể. Tháo chuông thì phải tìm kẻ buộc chuông muốn gắn hai con người cứng đầu đó lại thì đối tượng Ngụy Vô Tiện phải là kẻ bị tấn công đầu tiên
* Thừa tướng phủ *
Sau lễ hội hoa đăng trở về Tiêu Chiến lại lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ suốt ngày cứ thẫn thờ không dứt, chỉ khác bây giờ anh không giam mình trong phòng nữa mà chủ động ra ngoài đi dạo
Tử Yên đến thừa tướng phủ tìm Ngụy Vô Tiện nhưng không thấy y đâu, cô đứng nửa ngày trời để đợi vẫn không thấy. Đến khi mệt mỏi quá định bỏ đi về thì Tiêu Chiến anh về tới
Nhìn thấy cô nương tối qua đang đứng trước cửa nhà mình khiến Tiêu Chiến có vẻ khó chịu, tuy nhiên anh cũng không thể trốn tránh mãi được đành nén nỗi lòng xuống bước tới người kia
-- Ngụy Vô Tiện, huynh đi cả ngày biết ta đợi vất vả lắm không
-- Cô là ai? Sao lại biết tên tôi
-- Không nhận ra tôi, huynh đùa à
-- Cô là... phu nhân tương lai của Lam Vong Cơ
-- Huynh bị ấm đầu à, tôi là muội muội huynh ấy đó
-- Biểu muội? Không phải chứ ( hết sức kinh ngạc)
-- Hắn không nhắc đến ta trước mặt huynh dù chỉ một lần ư
-- Có, nhưng ta mới nghe tên còn chưa thấy mặt. Hơn nữa hôm đó cô và hắn lại tình tứ như vậy nên ta tưởng hai người là mối quan hệ kia
-- Ta không biết huynh hiểu lầm cái gì nhưng ta có chuyện nhất định huynh phải biết, thật ra hắn ta rất muốn làm lành với huynh nhưng huynh cũng biết với tính cách của hắn thì bảo chủ động về mấy vấn đề này chi bằng không nói. Với lại hắn sắp xuất chinh chắc chuyện này huynh cũng biết
-- Hắn xuất chinh? Khi nào? Ở đâu? Tại sao ta không biết?
-- Huynh không biết, ta tưởng huynh biết lâu rồi
-- Bao giờ hắn đi
-- Hai ngày nữa
Chuyện này đối với Tiêu Chiến là một cú sốc, anh hoàn toàn không biết hắn sẽ ra trận càng không biết hắn sẽ đi bao lâu. Lam Vong Cơ hắn vậy mà nói đi là đi một lời cũng không muốn nói không lẽ hắn ghét anh tới mức đó ư
Nếu Diệp Tử Yên không đến báo e là đến lúc hắn trở về anh cũng không hề hay biết
-- Vô Tiện ca ca, ta có thể cầu xin huynh đến tìm hắn để giảng hòa trước khi hắn ra trận không
-- Mặt ta còn không thèm đếm xỉa đến thì huống chi nói ra hắn đã nghe
-- Không thử làm sao biết được, ta đảm bảo rằng hắn nhất định đang chờ huynh đến. Còn hôm qua là hắn nghĩ huynh có người mới không cần đến hắn nữa nên mọi chuyện mới vậy
-- Ta có thể tìm được người thay thế hắn cũng tốt nhưng hắn là người ta dành cả đời chấp niệm vốn dĩ muốn buông tay cũng không thể
-- Ta có thứ này đưa cho huynh
Tử Yên sai người lấy trên xe xuống một cái tráp rồi cô cẩn thận đỡ lấy đặt vào tay Tiêu Chiến. Anh ngẩn người không biết là thứ gì nên mở ra xem trước mặt Diệp Tử Yên. Bên trong đều là những thứ trước đây khi đi dạo ở ngoại thành anh đã tiện tay chạm vào xem thử nhưng không ngờ nó lại được Lam Vong Cơ âm thầm mua về hết. Ngay cả vật trước đó bị hắn một kiếm chém đứt cũng được hắn tỉ mỉ làm dính lại với nhau. Hắn ấm áp như vậy nhưng tại sao lại không cho anh biết hay là muốn Tiêu Chiến anh cả đời sống như một tên ngốc
-- Hắn đang ở chỗ nào
-- Thao trường, đang tập trận
-- Làm sao để vào được bên trong
-- Để ta xem qua đã, bây giờ huynh vào nhà trước đi để xem ta tìm cách nào không đã
Tiêu Chiến nói chuyện cùng Diệp Tử Yên không may hành động của hai người lọt vào tầm ngắm của Mạc Đổng Tuyết khiến cô ta tức đến run người. Tốn bao nhiêu công sức mới kéo được Ngụy Vô Tiện đến gần một chút nhưng lúc này lại bị Diệp Tử Yên phá hỏng
* Mạc gia *
-- Người đâu?
-- Tiểu thư, người có gì căn dặn
-- Mau chóng lan truyền tin đồn Ngụy Vô Tiện con trai Ngụy thừa tướng cùng Mạc Đổng Tuyết của Mạc gia sắp thành thân. Làm cho sạch sẽ, xong việc tự khắc có thưởng
Mạc Đổng Tuyết vứt xuống một túi tiền chủ yếu để bịt miệng tên kia lại cũng xem như là chút động lực để hắn làm cho tốt. Chẳng mấy chốc tin đồn lan truyền rất nhanh ngay cả Lam Vong Cơ cũng biết chuyện. Hắn bây giờ có thể làm được gì chứ chạy đến ngăn cản hay là cướp người, hắn chẳng làm được gì nữa rồi. Người hắn yêu thương nhất sắp thành thân nhưng người đi cùng người kia lại không phải là Lam Vong Cơ hắn
Tiêu Chiến ở trong phủ thấy mọi người nháo nhào cả lên thành ra cũng biết có cái sự tình đang diễn ra. Anh lo rằng Lam Vong Cơ sẽ nghe lời đồn đoán mà nghĩ oan cho mình nên đã cho triệu tập tất cả gia đinh trong nhà ra ngoài đường ngăn chặn tin tức kia rồi sẵn tiện đính chính Ngụy Vô Tiện đã có người trong lòng rồi hoàn toàn không có chuyện thành thân với người khác mà không phải Lam Vong Cơ
********
Vote cho tui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro