Chap 14
NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 14
Đường ai nấy đi là kết cục mà cho đến bây giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ tới lại càng chưa bao giờ mong muốn chuyện kinh khủng đó xảy ra. Vốn tưởng tình yêu của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là một bức tranh đẹp khiến người người đố kị. Nhưng xem ra không phải vậy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã như hoa nở buổi sáng nhanh nở chóng tàn
Nếu như Mạc Đổng Tuyết không xuất hiện, nếu Lam Vong Cơ nhẫn nhịn một chút để nghe người kia giải thích thì có lẽ ngay lúc này cả hai đã không phải đau đớn như vậy
Hắn vì yêu ngươi mà hi sinh vì ngươi mà cam chịu nhưng ngươi lại không hề tin hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai, yêu và tin tưởng một người là sai sao hay vốn dĩ ngươi nghĩ có hắn hay không cũng không quan trọng. Đặt hết tấm chân tình vào một người ngày ngày ôm mộng hạnh phúc nhưng hắn cho y lại được gì sự tuyệt tình hay những lời oán hận. Một kiếm cắt lìa tình cảm bấy lâu nay là thứ ngươi nhận lại được sao Ngụy Vô Tiện
Xót xa Ngụy Vô Tiện nhưng có ai nghĩ đến Lam Vong Cơ lúc này. Hắn không đau sao thậm chí hắn còn đau hơn Ngụy Vô Tiện nữa kìa. Hắn chưa từng cười với bất cứ người nào cũng chưa bao giờ san sẻ nỗi lòng mình cùng ai nhưng lại vì Ngụy Vô Tiện mà thay đổi. Con tim băng giá của hắn vì gặp được Ngụy Vô Tiện mà tan chảy vì gặp được hắn mà y không còn cảm thấy cô đơn nữa
Hắn là thật lòng nhưng cái thật lòng này không đáng là gì với người kia. Tại sao lại cho hắn hi vọng rồi dập tắt nó, hắn cũng là người cũng biết đau chứ
* Thừa tướng phủ *
Sau khi từ Như Lan điện trở về Tiêu Chiến cứ như người mất hồn cả ngày ngoại trừ giam mình trong phòng ra thì không biết phải làm gì. Cơm không ăn nước không uống khiến Ngụy phu nhân lo lắng cho hắn không ngừng, hết dỗ dành thì tới dọa nạt nhưng đáp lại nỗi lòng của bà hắn chỉ có thể im lặng
Ba ngày đã ba ngày rồi nhưng hình bóng của Lam Vong Cơ lúc này đâu, hắn có nhớ tới y dù chỉ là một chút không. Tiêu Chiến bây giờ khác gì cái xác không hồn có khi nào hắn thắc mắc y mấy ngày qua sống có tốt hay không
Một người giam mình trong phòng còn một người thì giam mình ở nơi tập trận. Hết luyện bắn cung thì đến đánh đấm, ngày nào hắn cũng khiến bản thân mình ngã gục vì mệt mỏi nhưng đó là cách duy nhất để hắn quên đi Ngụy Vô Tiện
Quên đi một người đâu phải dễ hơn nữa đó còn là người y từng rất yêu. Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu bản thân mình là vì cái gì mà buông bỏ đối phương.
Lam Vong Cơ nằm dài trên bãi tập, hắn nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng dáng Ngụy Vô Tiện bất giác cảm giác chua xót lại dâng trào lên vô cùng khó chịu
* Thừa tướng phủ *
-- Ngụy Vô Tiện con mau ra đây cho ta, rốt cuộc con định như thế đến bao giờ
-- Phu nhân người đừng hét nữa công tử đã mấy ngày không chịu ra rồi. Người lúc này có hét ngài ấy cũng không ra đâu
-- Tiện nhi, nếu con có tâm sự có thể chia sẻ với ta mà đừng có giam cầm mình mãi như vậy
Vẫn là không gian yên lặng đó, nó đã im lặng suốt mấy ngày nay im lặng đến mức làm Kiều Băng Tâm phát điên. Con trai bà là bị cái gì mà xa lánh tất cả mọi người cơm nước đều bỏ bà thật sự rất muốn biết. Làm rùm beng cả lên nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt, bất lực bà đành rời đi
Đột nhiên cánh cửa chậm rãi mở ra, người bên trong bước vào trong giường lại mặc kệ ai muốn vào thì vào. Ngụy phu nhân nhanh chóng vào trong, nhìn đứa con mình nằm dài trên giường tiều tụy khiến người ta nhìn vào mà xót xa
-- Tiện nhi, con rốt cuộc làm sao vậy
Vẫn không trả lời nhưng khóe mắt Tiêu Chiến bất giác ươn ướt, không phải anh không muốn nói nhưng làm thế nào mở miệng không lẽ nói con bị bỏ rơi rồi. Tiêu Chiến bò lại chỗ Ngụy phu nhân nằm gối đầu trên chân bà, Ngụy phu nhân cũng tiện tay đưa lên vuốt mái tóc của anh
-- Đừng để trong lòng nữa có thể nói ra thì cứ nói cho nhẹ lòng
-- Mẹ... tại sao lại phải yêu một người
-- Chuyện tình cảm đâu phải nói muốn là được. Con sao lại hỏi chuyện này không lẽ
-- Mẹ, chỗ này nó đau lắm. Đau đến mức muốn nổ tung luôn rồi ( đấm vào ngực trái)
-- Tiện nhi à, có những thứ không phải muốn là được. Chuyện tình cảm cũng thế, con yêu một người nhưng lại không thể bên cạnh người đó quả thực rất đau khổ nhưng kìm nén được nó xuống mới là cách tốt nhất. Ta cũng từng như con nên ta rất hiểu
-- Con thật sự rất nhớ hắn tại sao hắn lại vô tình đến như vậy chứ, tại sao lại không nghe con giải thích
-- Là một hoàng tử sống có chứng kiến là một yếu tố rất quan trọng. Lam Vong Cơ hắn chỉ làm theo cái hắn cho là đúng thôi
-- Sao người lại biết là hắn ta
-- Một người mẹ không thể không hiểu tình cảm của con mình nhưng Tiện nhi à, chuyện chung thân đại sự của hai đứa chưa chắc có thể thành đâu. Cho dù cả hai đã đi đến bước nào rồi thậm chí đã vượt qua giới hạn nhưng một khi hoàng thượng ban hôn thì có là người con yêu hay không yêu đều phải chấp nhận. Ta không phải người của Thiên quốc mà là người của Bạch Liên quốc vì hòa thân mà chấp nhận lấy cha con. Cũng như Tiện nhi là phải rời xa người mình yêu thương nhất để đến một nơi hoàn toàn xa lạ lại phải thành thân với một người ngay đến mặt cũng chưa được nhìn thấy bao giờ
-- Rồi người có hạnh phúc không
-- Trước đây thì không nhưng bây giờ ta rất hạnh phúc vì đã có Tiện nhi bên cạnh ta
-- Nhưng con và hắn không phải vì chuyện hôn sự mà là hắn không tin con
-- Nếu vì chuyện đó thì con phải mạnh mẽ lên rồi tìm đến hắn mà nói chuyện chứ cứ nằm lì ở đây có ổn không
-- Ngay cả vật định tình hắn còn một kiếm chém đứt thì lời nói ra chắc gì hắn đã nghe
Đứa con của mình vì tình mà bi lụy của bà quả thực đã yêu người kia hơn mạng sống của mình rồi. Sau một hồi khuyên nhủ cuối cùng Tiêu Chiến cũng bị Ngụy phu nhân thuyết phục. Cõi lòng tan nát rồi liệu có thứ gì để hàn nối nó lại đây
* Hoàng cung *
Giặc ngoài biên cương đã bắt đầu có động thái xâm lược. Mấy ngày trước đó bên hắn chỉ có một đội kị binh nhưng mấy ngày nay số lượng trên đã nhân lên gấp mấy ngàn lần. Xem ra sắp phải có một trận chiến đẫm máu xảy ra rồi
-- Vong Cơ xin bái kiến phụ hoàng
-- Cơ nhi, hôm nay tại sao lại muốn gặp riêng trẫm
-- Tâu phụ hoàng, nhi thần đến là muốn xin người được xuất chinh đánh giặc
-- Nếu là chuyện này thì trẫm chuẩn tấu
-- Đa tạ phụ hoàng
Hắn muốn xuất chinh là vì muốn giết giặc lập công sao hay là trốn tránh thực tại. Hắn không thể quên Ngụy Vô Tiện nhưng có thể làm gì bây giờ chẳng lẽ ngồi xuống khóc lóc cả ngày. Để tâm trí không còn khoảng trống để nhớ người kia hắn đành cắm đầu vào luyện tập ngày đêm. Nhưng càng cố gắng hắn càng không thể quên
Hơn một tuần nữa sẽ xuất trận, thời gian đã vô cùng gấp rút nhưng hiện tại bên Tiêu Chiến vẫn không hề hay biết. Anh cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn ra xa nơi đang có sự hiện diện của Lam Vong Cơ
Cũng sắp đến lễ hội thả hoa đăng rồi mỗi khi nhớ đến nó Tiêu Chiến lại nhớ đến người kia nhớ đến lời hứa nhất định sẽ cùng nhau thả một chiếc đèn hoa đăng đẹp nhất vào hôm đó nhưng tất cả đã trở thành dĩ vãng mất rồi
Không chỉ mình Tiêu Chiến nhớ mà Lam Vong Cơ cũng nhớ thế nhưng bây giờ nhớ thì có ích gì chẳng phải đã chấm dứt rồi sao. Chỉ nhớ đến đây thôi thì cõi lòng hắn đã tan nát hết rồi
Tiếp cận Ngụy Vô Tiện rồi hất Lam Vong Cơ ra khỏi rìa đã thành công hơn phân nửa khiến Mạc Đổng Tuyết vô cùng vui sướng. Bây giờ chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ nữa thôi thì Ngụy Vô Tiện sẽ là người của ả
* Bị Ngụy phu nhân bắt ra ngoài hít thở không khí cho thỏa mái nên Tiêu Chiến đành lang thang khắp nơi. Với cái bộ dạng này thì lấy đâu ra tâm trạng mà đi dạo chứ. Vì cứ nhìn dưới đất nên dang đi thì y va phải một người không ai xa lạ khi người đó lại là Mạc Đổng Tuyết
-- Ngụy công tử lại gặp được huynh rồi
-- Mạc cô nương sao cô cũng ở đây
-- Ta đến tìm huynh nhưng xem ra không cần nữa rồi
-- Tìm tôi?
-- Đúng vậy, huynh từng hứa sẽ đi dùng bữa cùng ta nên hôm nay bổn tiểu thư có hứng đến tìm huynh đi ăn đây
-- Xin lỗi nhưng lúc này ta nuốt không trôi đâu, tôi sẽ đền cho cô cái khác nếu cô muốn
-- Vậy lễ hội hoa đăng tối nay ta muốn huynh đi cùng
-- Được
Nói thì như vậy nhưng trong thâm tâm lại thấy day dứt vô cùng. Anh vậy mà lại đi bắt chuyện với người đã gián tiếp gây nên bi kịch của hai người lúc này. Anh đúng là quá ngốc nghếch
* Như Lan điện *
Tử Yên nhìn Lam Vong Cơ ngày ngày cắm đầu cắm cổ vào tập luyện mà không lo cho sức khỏe nên hết sức lo lắng. Con người này nếu không ngăn cản sớm muộn gì cũng ngã quỵ xuống đó. Nhận thấy lễ hội tối nay là một dịp tốt để thư giãn nên Tử Yên cố tìm mọi cách lôi kéo Vong Cơ đi theo
--Ca, đi mà đi cùng muội đi
-- Ta phải tập luyện
-- Huynh định tập cho đến chết luôn sao
-- Tránh ra đừng có ồn
-- Lam Vong Cơ huynh nhìn lại mình đi còn chỗ nào ra con người không, nếu muốn chết thì một chiêu kết thúc đi đừng có bắt người xung quanh lo lắng cho huynh nữa
Diệp Tử Yên tức đến mức không kìm chế được cơn tức trong người. Lần đầu tiên cô thấy tứ ca hắn như vậy. Bị con người kia lẽo đẽo từ sáng đến chiều nên Lam Vong Cơ cũng giơ tay đầu hàng đồng ý đi cùng Diệp Tử Yên
* Lễ hội *
Không khí vô cùng náo nhiệt người người cười nói nhưng tại sao ở hai nơi có hai con người lại không thể cười. Tiêu Chiến đi cùng Mạc Đổng Tuyết nói đúng hơn là đi cho có lệ, còn Vong Cơ thì bị Tử Yên lôi xềnh xệch đi đến không kịp nhìn đường
Đi được một lúc thì Diệp Tử Yên quên gì đấy nên chạy đi tìm trước khi đi còn dặn người kia đứng chờ mình ở dưới gốc cây to nhất. Lam Vong Cơ bước đi trông vô cùng thểu não hắn cứ đi đi mãi cho đến khi nhìn thấy người trước mặt là Ngụy Vô Tiện
Tiêu Chiến cũng không hơn người kia là bao nhiêu, chán nản đã xâm chiếm lấy linh hồn của anh. Mạc Đổng Tuyết nhìn thấy Lam Vong Cơ trước nên nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay Tiêu Chiến làm ra vẻ như chúng tôi là của nhau rồi ngươi không có cửa xen vào đâu
Nhìn thấy cảnh tượng đó máu giận dữ trong người lại bùng phát nhưng Lam Vong Cơ bây giờ có thể làm gì, hai người đã chấm dứt mất rồi. Vong Cơ xiết chặt tay nhẹ nhàng lướt qua thấy vậy nên Tiêu Chiến vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một người con gái khác cũng đang bám chặt cánh tay của Lam Vong Cơ nơi mà trước đây chỉ mình anh mới có thể chạm. Bất giác nước mắt lại rơi xuống nhưng anh đã kịp rút tay ra khỏi người Mạc Đổng Tuyết mà lau đi. Anh làm rất nhanh, nhanh đến mức chưa ai kịp nhìn thấy
********
Xin 1 vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro