Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 13

Vô tình chọc thủng thùng giấm chua to đùng của Lam Vong Cơ mà xém chút nữa giữa hai người đã vì một chuyện hết sức bình thường mà chiến tranh lạnh với nhau
Với tính cách của Vong Cơ, Tiêu Chiến không thể không hiểu. Hắn ta luôn tin vào thứ mình nhìn thấy và ghét nhất cái thể loại bám theo giải thích
Lần nào cũng dứt khoát không ngoại lệ cho bất cứ kẻ nào thậm chí ngay cả Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ mà nổi máu ghen lên là tất cả mọi người xung quanh hắn đừng mơ sống yên ổn. Biết là khó giải thích với hắn nhưng Tiêu Chiến vẫn cố thử cược một trận
Đi tới rồi không nói không rằng trực tiếp lôi người ta xồng xộc vào phòng mình lấy thanh ngang gài chặt cửa lại. Mặt Lam Vong Cơ vẫn y như lúc nãy lạnh nhạt cả người còn tỏa ra hàn khí chứng tỏ hắn đã điên tiết lên tới mức nào

Tiêu Chiến cũng không nói nhiều vì có nói hắn cũng bỏ ngoài tai nên thay vì cứ lải nhải mất thời gian lập tức hành động may ra còn có cơ hội hòa giải
Vong Cơ đứng tựa người lên cây cột chống vẻ mặt nhàn nhạt tỏ ra bất cần dù người trước mặt có là ai. Tiêu Chiến không còn khuôn mặt vui vẻ cười nói suốt ngày nữa mà hiện tại ngay lúc này vẻ mặt đó đang trầm xuống nhường chỗ cho một Ngụy Vô Tiện đĩnh đạc đầy nghiêm túc. Tiêu Chiến bước tới trước mặt Lam Vong Cơ nhanh chóng luồn tay ra sau gáy hắn kéo sát đến mặt mình rồi nhanh lẹ đặt tại đó một nụ hôn. Lam Vong Cơ vẫn nét mặt bình tĩnh kia nhàn nhạt đẩy người trước mặt ra

Hơi bất ngờ với thái độ của Lam Vong Cơ nhưng Tiêu Chiến anh bây giờ không thể bỏ cuộc được, một khi buông tay đồng nghĩa với việc tình cảm từ trước đến nay giành cho nhau trở về với vị trí ban đầu. Mọi thứ sẽ kết thúc rồi quay lại thời gian trước đây chưa gặp chưa yêu cũng không có lo  lắng mất nhau
Dù với những cặp đôi yêu nhau khác thì chuyện ghen tuông kiểu này là chuyện rất đỗi thường tình nhưng với Lam Vong Cơ chỉ cần một lần hắn bất tin là cả đời bất cần. Hắn yêu nhưng yêu có lí trí chỉ cần người kia không muốn tiếp tục thì hắn có đau gấp mấy cũng dứt khoát buông tay

Lam Vong Cơ không hề có một chút động thái đáp trả, nếu có thì chính là mở cửa rồi bước ra ngoài. Vong Cơ bước tới cánh cửa đang đóng chặt nhắc tay rút thanh ngang chắn cửa ra định bước ra ngoài thì Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy đến ôm hắn từ đằng sau
-- Lam Trạm, đừng như vậy nữa. Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu
-- Ta có chính kiến của ta không ai có thể phá vỡ được ngươi biết rõ mà
-- Ta biết nhưng ngươi không thể cho ta ngoại lệ để nghe một lời giải thích sao
-- Không có ngoại lệ cũng không muốn nghe giải thích
-- Lam Trạm ngươi cứ như vậy ta đau lòng lắm đó
-- Ngụy Anh buông tay đi
-- Không buông, có chết ta cũng không buông. Ta sợ sau khi buông tay thì mọi thứ sẽ kết thúc
-- Vốn dĩ không còn yêu thì nó đã kết thúc rồi
-- Nhưng ta là yêu nên mới cố níu kéo ngươi, vì yêu mà chấp nhận tất cả
-- Yêu sao? Bây giờ tại sao ta lại thấy lời nói của ngươi một chút giá trị cũng không có vậy
-- Ngươi cũng đâu phải chưa từng trải qua cảm giác bị hiểu nhầm này mà. Lam Trạm ta từng nghi ngờ tình yêu của ngươi giành cho ta một lần bây giờ ngược lại xem như huề được không
-- Không!
-- Đừng phũ phàng như vậy chứ ta thề mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi, bây giờ hay là sau này đều sẽ như lời đã định

Lam Vong Cơ gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình rồi cũng một biểu cảm từ lúc nãy đến giờ mà quay lại. Lúc trước giữa hai người chưa từng có khoảng cách khi đứng cạnh nhau nhưng bây giờ nhìn xem hắn duy trì khoảng cách với anh. Nhìn thôi cũng đủ để người ta đau như thế nào, cái con người này nói buông đây là buông là không nghĩ đến cảm giác của người khác hay là đang nén chặt cơn đau trong lòng mình xuống
Tiêu Chiến cố giữ nét bình tĩnh bước đến, hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia ngất nhẹ lên rồi đem cái ánh mắt sâu thẳm cùng những lời tận sâu trong lòng nói ra hết một lời cũng không để lại. Lúc này tôn nghiêm của bản thân đã không còn quan trọng nữa rồi, Tiêu Chiến có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả nhưng Lam Vong Cơ là thứ anh dùng cả đời để chấp niệm. Giữ được vẻ mặt thản nhiên làm như mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra đâu có đơn giản đến mức đó, buông tay, vết thương lòng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời nhau đơn giản đến thế sau.

-- Lam Trạm đừng nói mấy lời tổn thương người khác nữa được không, ngươi biết ta chỉ có một mình ngươi thôi mà
-- Buông ra đi, ta muốn về nghỉ ngơi. Bản thân ngươi không mệt nhưng ta mệt lắm rồi
-- Ngươi mệt còn ta thì không sao. Ngày nào cũng sống trong lo sợ, lo sợ ngươi chán rồi sẽ bỏ rơi ta. Ngươi có từng nghĩ đến cảm giác của ta không, ngày này qua ngày khác ta lúc nào cũng muốn nhìn thấy ngươi lúc ngủ cũng ôm chặt lấy ngươi mà ngủ vì ta chính là sợ ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta. Bây giờ một tiếng buông là buông sao Lam Trạm ngươi không xem lại bản thân mình rốt cuộc có còn là người không hả. Ngươi yêu ta ta có thể cảm nhận được nhưng người chủ động theo đuổi rồi động tâm trước là ta đây này
Lời Lam Vong Cơ nói ra khác gì một kiếm xuyên qua tim. Hắn mệt anh không mệt sao không mệt sao ngày nào cũng nơm nớp lo lắng Tiêu Chiến anh sớm đã mệt lắm rồi. Tiêu Chiến vừa nói nước mắt uất ức vừa chảy. Tiêu Chiến tay không ngừng đấm trên ngực Lam Vong Cơ, anh thật sự phát điên lên với con người kia. Rõ ràng là rất muốn giữ anh lại nhưng tại sao lại không làm chỉ cần hắn nói một câu thôi mà chẳng lẽ một câu Ngụy Anh ta tin ngươi khó nói đến vậy sao

Nhìn người trước mặt khóc Lam Vong Cơ cũng không muốn kìm lòng nữa mà vươn tay tới kéo y vào lòng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau lưng dỗ dành
-- Ngụy Anh, ta xin lỗi mau nín đi ta tin ngươi là được chứ gì
Lam Vong Cơ càng nói thì Tiêu Chiến khóc càng to, không phải anh làm nũng bắt hắn dỗ mà anh thật sự rất sợ, sợ hắn buông tay anh ra thật

-- Được rồi, nín đi ngươi định để ta dỗ đến khi nào mới chịu nín
-- Lam Trạm ngươi là đồ tồi, đồ xấu xa ta ghét ngươi
-- Nín đi nào khóc nhìn xấu lắm

Lam Vong Cơ đỡ người Tiêu Chiến lên lấy tay áo chậm rãi lau khô nước mắt. Con người kia quả thực đáng sợ chỉ bằng mấy giọt nước mắt đã khiến Lam Vong Cơ hắn cúi đầu chấp nhận chịu thua. Tiêu Chiến mặc dù đã ngừng khóc nhưng lại chưa dứt khỏi hoàn toàn bây giờ đang bám chặt lấy người ta mà nấc lên từng đợt

Vong Cơ lần này đã vô tình chọc trúng cái uất ức bấy lâu nay của Ngụy Vô Tiện chỉ duy có một chuyện đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được là tại sao mới ngày đầu tiên gặp Ngụy Vô Tiện hắn đã định sẵn người này là của hắn là của riêng hắn không ai có thể cướp y đi mất. Chấp niệm quá sâu khiến bản thân hắn mất đi lí trí ích kỷ đến mức không cho phép bản thân chấp nhận người kia vui vẻ bên cạnh người khác. Yêu chính là đồng ý đi cùng nhau đến cuối đời, cùng vui cùng buồn cùng trải qua mọi trái đắng cũng như mật ngọt. Hai người cứ đứng đó rất lâu tựa như không muốn tách rời mặc cho tiếng cười nói của khách khứa ồn ào vang vọng khắp nơi

Sau khi dỗ con người kia nín thì Lam Vong Cơ lên xe về cung tạm thời để Ngụy Vô Tiện ở lại thừa tướng phủ. Hắn đi về mà lòng nặng trĩu dù trước mặt người kia nói sẽ không nghĩ tới nữa nhưng chính kiến là thứ rất khó thay đổi

* Phủ thái sư *
Mục đích gài Diệp Tử Yên vào phá hỏng chuyện tình cảm của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bước đầu đã thất bại vì hắn không ngờ Diệp Tử Yên cô ta là biểu muội của Lam Vong Cơ hơn nữa bọn chúng còn là một guộc với nhau. Lâm Tà biết được chuyện này nên rất tức giận nhưng y phải nhịn để không phải đắc tội với Thái hoàng thái hậu. Diệp Tử Yên sống trong cung từ nhỏ tuy không phải con vua nhưng trong cung lại có một địa vị cố định vì có người chống lưng là Thái hoàng thái hậu

-- Thái sư, thuộc hạ vô dụng xin đại nhân trách phạt
-- Đứng dậy đi lần này xem như xui xẻo vậy. Bây giờ quan trọng hơn là nhẫn nhịn rồi chờ người kia trở về
-- Đa tạ đại nhân tha tội nhưng dám hỏi đại nhân người mà người vừa nhắc rốt cuộc là ai
-- Đến lúc cần biết thì ngươi sẽ biết hiện tại đi sắp xếp đi, ba ngày sau chúng ta xuất phát đến nơi này
-- Rõ, thuộc hạ xin cáo lui

Lâm Tà rốt cuộc muốn làm cái gì chẳng một ai biết được, ngay cả thuộc hạ thân cận hắn cũng đề cao cảnh giác thì việc muốn thám thính động tĩnh của hắn là nhiệm vụ bất khả thi

Trong ngày đại tiệc mừng sinh thần Ngụy phu nhân đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện ngoài ý muốn nhưng đáng kể nhất vẫn là cuộc cãi vã của Lam Vong Cơ và Tiêu Chiến. Chuyện chỉ là Tiêu Chiến quen được cô nương nhà Mạc gia khi cô đến mừng ngày vui của mẫu thân hắn. Cảm thấy nói chuyện với nhau khá hợp nên cả hai dùng cách tự nhiên nhất để làm quen nhưng vô tình để Lam Vong Cơ nhìn thấy. Mặc dù đã hòa giải xong xuôi nhưng cũng bắt nguồn từ Mạc cô nương kia mà vết rạn nứt giữa Lam Vong Cơ và Tiêu Chiến ngày càng sâu sắc

* Ba ngày sau *
Ba ngày ứng với thời gian Lâm Tà bí mật rời thành Trường An đi làm chuyện mờ ám gì đó cũng là thời điểm tình cảm giữa hai con người Lam - Ngụy phải trải qua thêm một đợt sóng gió. Cũng trong thời gian này ngoài biên ải một lực lượng quân mã không biết từ đâu tới suốt ngày cứ lăm le ngoài biên ải. Chúng không phải thuộc loại giặc xâm lược vì lực lượng giữa chúng và Thiên quốc chênh lệch quá lớn nếu có ý định đánh thì chúng cũng lường trước được hậu quả
Tuy nhiên bọn người này hầu như chẳng có động thái gì nhiều nhìn thì có vẻ giống chuẩn bị đánh nhau nhưng thực chất là đang im chờ cơ hội

* Thừa tướng phủ *
Hôm nay không biết có chuyện gì mà phu nhân nhà Mạc gia lại dẫn đại tiểu thư Mạc Đổng Tuyết nhà bọn họ đến thừa tướng phủ. Tiêu Chiến không biết có chuyện gì chỉ nghe theo lời gọi của Ngụy phu nhân mà ra chào khách. Tuy nói chuyện với cô nương kia khá hợp nhưng chỉ cần nhớ đến thùng giấm Lam Vong Cơ hôm bữa là Tiêu Chiến anh lại thấy rùng mình. Sau khi cái cần làm đã làm xong rồi thì anh định chuồn đi tìm Lam Trạm thì bị Ngụy phu nhân nắm đầu lại
-- Tiện nhi không lẽ con để cô nương nhà người ta ngồi đây mà không quan tâm sao
-- Mẹ à, con có chuyện mà. Không phải con không quan tâm cô ấy mà lúc này không tiện đi cùng đâu
-- Ta không quản nhiều như vậy, ta không cần biết con bận rộn cái gì lập tức dẫn Đổng Tuyết đi dạo ngay
-- Dẫn cô ấy đi cùng khác nào tự tay đốt nhà mình
-- Không lằng nhằng nữa mau đi đi

Đi gặp Lam Vong Cơ mà dẫn theo người khác đến trước mặt hắn khác nào tự tay phá vỡ lời hứa không gần gũi người khác ngoài trừ hắn. Không thể đi gặp cũng không thể bỏ công nương người ta ở lại không lo nên Tiêu Chiến đành lùi thời gian lại một chút để giải quyết ổn thỏa vấn đề đáng quan ngại là cái cô Mạc Đổng Tuyết bên cạnh

Trời xui đất khiến thế nào hôm nay vừa đúng là ngày Lam Vong Cơ xuất cung di phục xuất tuần. Tiêu Chiến không biết mình sẽ gặp Vong Cơ ở thành Tây và dĩ nhiên người kia cũng vậy
Trùng cái gì không trùng lại trùng ngay cái giờ khắc khó xử này. Tiêu Chiến dẫn Mạc Đổng Tuyết ra thành Tây đi dạo một chút nhưng trong lúc đi cô ta không biết giả vờ hay cố ý ngã nhào vào người rồi ôm chầm lấy anh. Ở một vị trí khác thì Vong Cơ cũng di chuyển đến thành Tây rồi bóp nghẹt trái tim hắn là cảnh Ngụy Vô Tiện ôm người khác giữa đường, đáng hận hơn lại là cái người hôm trước

Lam Vong Cơ xiết chặt Tị Trần trên tay, tức giận quay phắt người lại đùng đùng nộ khí mà về cung. Tiêu Chiến vẫn chưa phát giác được chuyện gì sắp xảy ra nên cứ vô tư cười đùa. Bị người khác ôm mình mà không phải Lam Vong Cơ nên Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không thể làm gì nên đành đẩy vội cô ta ra
-- Ngụy công tử, xin lỗi tôi không cố ý
-- Không có gì đừng khách sáo
-- Bây giờ không biết công tử có thời gian đi ăn cùng tôi không
-- Mạc cô nương thực xin lỗi bây giờ ta phải đến một nơi mất rồi, e là không tiễn cô về được
-- Không sao, vậy chúng ta hẹn lần khác
-- Được

Tạm biệt Mạc Đổng Tuyết vừa xong là Tiêu Chiến một mạch chạy đến Như Lan điện. Có vẻ như lần này Tiêu Chiến anh tự tạo ra sóng gió cho bản thân mình rồi. Mạc Đổng Tuyết bề ngoài là một cô nương yểu điệu thục nữ nhưng ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đó là lòng dạ của một con rắn độc
Cô ta cố tình ngã vào lòng Tiêu Chiến chính là đã nhìn thấy Lam Vong Cơ, ả muốn nhân cơ hội tốt này loại bỏ Lam Vong Cơ rồi đường đường chính chính sánh đôi cùng Ngụy Vô Tiện. Cô ta không những biết Ngụy Vô Tiện đi đâu mà còn biết mối quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ
" Ngụy Vô Tiện ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta thôi"

* Như Lan điện *
Từ lúc về cung đến giờ Lam Vong Cơ cứ ngồi một chỗ mặt đăm đăm sát khí khiến người xung quanh chỉ biết cúi đầu xuống đất không dám ngất lên. Như mọi lần Tiêu Chiến vẫn đến đây nhưng hôm nay quả thực quá khác biệt rồi, yên tĩnh tới mức đáng sợ
-- Lam Trạm
Tiêu Chiến vào chưa tới cửa đã réo tên Lam Vong Cơ lên, mọi người vốn tưởng cứu tinh của mình đến rồi nhưng không ngờ sắc mặt của hắn lại càng lúc càng xấu đi
-- Lam Trạm sao ngươi ở trong này mà ta gọi không chịu lên tiếng
-- Các ngươi lui ra đi ( Vong Cơ ra lệnh)
-- Lam Trạm
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vong Cơ nhưng hắn đã nhanh chóng gạt xuống trong sự ngơ ngác của y
-- Sao vậy, có ai chọc tức ngươi à
-- Ngụy Anh
-- Hả
-- Chúng ta kết thúc đi

Câu nói này rốt cuộc là có ý gì tại sao đang yên đang lành lại muốn chấm dứt. Tim đột nhiên nhói lên dữ dội cảm giác như bị bóp nghẹn lại đau không thể tả
-- Tại sao lại muốn chấm dứt
--  Không có tại sao, chỉ không muốn tiếp tục thôi
-- Lam Trạm ngươi biết ngươi đang nói cái gì không
-- Quan trọng sao, đối với ta nó không còn quan trọng nữa rồi
-- Ngươi rốt cuộc bị cái gì thế hả, nếu ta làm sai cái gì thì nói rõ ràng ra đi. Ngươi trước giờ đâu phải kiểu người úp úp mở mở nói năng không rõ ràng
-- Ngụy Vô Tiện ta mệt rồi ngươi về đi cũng đừng đến tìm ta nữa

Lam Vong Cơ đứng dậy đi vào trong nhưng Tiêu Chiến một khi không tìm ra nguyên nhân tuyệt đối sẽ không bỏ đi huống hồ đây là chuyện liên quan đến cả đời của y nên nhất định phải làm cho sáng tỏ
Tiêu Chiến vào thư phòng ngồi đối diện với Lam Vong Cơ nhưng vẻ mặt nhàn nhạt lúc này của hắn làm anh phát điên cả lên
-- Lam Vong Cơ ta đã làm gì để ngươi đối xử với ta như vậy ( đạp bàn đứng dậy)
Không trả lời cũng không thèm nhìn người này là muốn trêu tức Tiêu Chiến anh sao. Anh giật quyển sách trên tay hắn vứt xuống một bên ánh mắt còn lộ rõ vẻ tức giận
-- Ngụy Vô Tiện ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao
-- Con người ngươi đúng là nắng mưa thất thường thậm chí ta lúc này cũng không thể hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa
-- Vậy ta hỏi ngươi nếu có một người hết lần này đến lần khác phản bội lời hứa của hắn đối với ngươi thì ngươi có tha thứ cho hắn không
-- Đương nhiên không thể
-- Đó cũng chính là lí do ta muốn rời xa ngươi
-- Nhưng ta đã làm gì mà phản bội lời hứa với ngươi
-- Nói nhiều chỉ thêm tổn thương thôi nên tốt nhất là im lặng
-- Ta không cần, ta muốn chính miệng ngươi nói ra ( tức giận)
-- Ngươi là có được rồi nên cảm thấy chán đúng không

Tiêu Chiến hắn vì y làm biết bao nhiêu là chuyện mà bây giờ y nói hắn có được rồi nên chán. Hắn yêu y chưa đủ sao, chịu tổn thương vì y chưa đủ sao nhưng nhìn xem y bảo hắn chán y. Nực cười quá sức nực cười
-- Chán ngươi? Lam Trạm ngươi nghĩ ta là loại người gì
-- Không chán mà ngươi dám thanh thiên bạch nhật ôm cô nương người ta giữa phố, không chán tại sao lại ở bên cạnh cô ta. Ngụy Vô Tiện ta rốt cuộc là gì của ngươi
-- Chỉ là hiểu lầm thôi ngươi nghe
-- Lúc nào cũng là ta hiểu lầm rồi là ta không suy nghĩ thấu đáo vừa lòng ngươi chưa. Ngụy Vô Tiện ta và ngươi từ nay về sau đường ai người ấy đi, về sau có nhìn thấy nhau cũng xem như chưa quen biết đi. Không còn yêu thì giải thoát cho nhau đi
-- Lam Trạm nghe ta giải thích đi mà
-- Cút!
-- Lam Trạm

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu rõ mọi chuyện nhưng người kia không cho anh giải thích còn tuyệt tình đến mức rút kiếm kề cổ anh buông lời đe dọa
-- Ta và ngươi hết rồi vậy thì buông tay đi đừng níu kéo nữa

Một kiếm cắt đứt vật định ước của hai người. Là người ra tay nhưng tại sao hắn lại rơi nước mắt, tại sao vì một người phản bội mình mà khóc. Vong Cơ vứt kiếm xuống đất quay mặt bước ra ngoài lên ngựa phóng đi mất
Tiêu Chiến ngồi bệch xuống đất nhặt nhạnh lại mảnh vỡ của vật định tình của hai người. Lúc này trái tim cũng như những mãnh vỡ trong tay, hết rồi thật sự hết rồi. Tiêu Chiến chỉ biết gào khóc trong vô vọng nhưng không biết rằng ở một nơi nào đó Lam Vong Cơ cũng đau hệt như anh lúc này
*******
Tặng tui 1 vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro