Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 11

   Sau một đêm quần thảo nhau trên giường sáng ra Tiêu Chiến phải vừa gắng chịu đau vừa cố bước xuống giường. Thân thể bị người kia giày vò cả đêm bây giờ không còn lấy một chút sức lực. Bước chân run rẩy, xiêu vẹo có thể té ngã sấp mặt bất cứ lúc nào
Nơi nào có chỗ để vịn được Tiêu Chiến đều tận dụng, nhìn bộ dạng anh lúc này cũng đủ biết tối qua Lam Vong Cơ đã điên cuồng như thế nào. Vùng nhạy cảm của anh cũng bị người kia hành hạ đến mức bây giờ muốn ngồi xuống ghế cũng không được, đau nhức dữ dội. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này nhưng lần này quả vượt quá mức chịu đựng của Tiêu Chiến anh rồi

Thấy ghế trước mặt nhưng không thể ngồi nên Tiêu Chiến đành ôm cột đứng đó, nếu không làm vậy thì anh chỉ có nước lăn luôn xuống sàn mới ổn
Lam Vong Cơ vốn đã thức dậy từ lâu nhưng không vội xuống giường mà nằm đó giả vờ mắt nhắm mắt mở quan sát người kia. Hắn ta thì thoải mái cười trên nỗi đau của người khác còn Tiêu Chiến anh phải khổ sở với tấm thân đau nhói từ đầu đến chân

Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện của hắn một tay ôm cột một tay đấm đấm xoa xoa cái lưng mà không nhịn được cười. Biết người kia không để ý nên Lam Vong Cơ rời xuống giường rón rén tiếp cận sau lưng Tiêu Chiến, sáng sớm muốn ghẹo người ta chửi. Lam Vong Cơ đột ngột ôm Tiêu Chiến từ đằng sau làm người phía trước giật nảy mình ngoẳnh mặt ra sau nhe răng cảnh cáo

-- Lam Trạm mới sáng sớm muốn chết à
-- Ta vậy mà sống dai lắm đó nha, chỉ sợ lúc này người nào đó
-- Ngươi im miệng đi, ta đánh chết ngươi bây giờ
-- Nhìn xem, đến đứng cũng phải ôm cột mới đứng vững mà đòi đánh ai
-- Lam Trạm buông ta ra, ngươi đây là ngứa đòn lắm rồi

Tiêu Chiến hất tay Lam Vong Cơ ra cố nhịn đau xoay người lại đánh vào vai hắn ta một cái. Lam Vong Cơ thấy người kia có vẻ phát cáu rồi nhưng vẫn thích chọc dai, hắn buông Tiêu Chiến ra lùi về sau một đoạn để anh không đánh trúng. Y biết người trước mặt không thể đi tới được vì y thấy Ngụy Vô Tiện chỉ quay người lại thôi đã khó khăn như vậy hơn nữa tay người kia vẫn vịn chặt cây cột cứ như không có nó thì anh không đứng thẳng được vậy đó
Tiêu Chiến không may trượt chân mất thăng bằng chực ngã xuống thì Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy lại đỡ lấy phần eo của anh, ánh mắt hiện lên đầy ý cười
-- Hung hăng cho lắm vào đến đứng cũng không vững đây này
-- Vậy xin hỏi tứ hoàng tử Lam Vong Cơ tại hạ bị như vậy là lỗi của ai
-- Ta nào biết, ta chỉ nhớ đêm qua có kẻ nằm trên giường ta rất dâm đãng thôi
-- Ngươi nói ai dâm đãng, mặt ngươi có thể dày hơn chút nữa không
-- Không mặt dày làm sao giữ được ngươi chứ
-- Bỉ ổi, vô sỉ, lưu manh không được cái gì tốt đẹp cả
-- Ta tệ vậy luôn sao thôi thì lỡ rồi mần thêm trận nữa được không Ngụy Anh
-- Ngươi buông ra để ta đi chết cho rồi, bớt ham hố lại đi
-- Mỗi ngày là mỗi ngày lời này tự ngươi nói đó nha
-- Chuyện qua rồi sao ngươi cứ moi lại mãi thế ( đỏ mặt)

Lam Vong Cơcười đến nội thương với con người này. Lời nói thì hung hăng, dữ dằn nhưng vẻ mặt lại vô cùng gợi tình làm người đối diện là Lam Vong Cơ đây mất luôn cái gọi là liêm sỉ
-- Cái vẻ mặt này là sao đây, khiêu khích khả năng chịu đựng của người khác vừa vừa thôi
-- Ai làm gì đâu, tại ngươi suy diễn bậy bạ thì có
-- Ha, ta suy diễn sao. Vậy được, chúng ta lên giường suy diễn
-- Ah... Lam Trạm, ngươi làm cái gì vậy

Lam Vong Cơ không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng trực tiếp vác ý trên vai đi thẳng đến nơi cần đến. Tiêu Chiến vùng vẫy loạn xạ thì bị Lam Vong Cơ đánh vào mông khiến y vốn đã ngượng bây giờ là phát bệnh thẹn thùng lên

-- Lam Trạm ngươi đánh ở đâu vậy hả ( gào lên)
-- Không biết, không biết, ta không biết. Nếu ngươi biết thì nói ta nghe đi
-- Ngươi còn được tí nào gọi là liêm sỉ không vậy
-- Còn, nhưng phất phơ vài sợi thôi
-- Thiên a, tại sao lại để tôi dây vào cái con người này( kể khổ)

Trong khi người nào đó đang than trời trách đất thì Lam Vong Cơ đã đem Tiêu Chiến quẳng lên giường rồi chồm người xuống. Tiêu Chiến còn tưởng hắn định làm chuyện kia thì vội vàng nhắm tịt mắt lại. Vong Cơ nhìn thấy thì không nhịn được mà phá lên cười đưa tay lên cốc nhẹ trên trán người trước mặt

-- Còn nóikhông muốn xem ngươi vội vàng kìa
-- Ta chỉ sợ ngươi làm gì bậy bạ không dám nhìn mới nhắm mắt lại thôi
-- Chắc không đây

Tuy là một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng cái vẻ mặt ranh mãnh của Lam Vong Cơ lúc này thật khiến con người ta không yên tâm được mà. Lúc nãy cũng vậy Tiêu Chiến bị một phen quê độ không biết cãi cố như thế nào đã bắt gặp gương mặt muôn phần gian xảo của hắn. Tiêu Chiến ý bây giờ là một chú thỏ nhỏ đang đứng trước một con sói đói mà không một con sư tử đói mới đúng. Con sư tử này thèm khát nhất là thịt nhưng phải là của chú thỏ nhỏ này mới chịu ăn hơn nữa còn tham lam muốn mỗi ngày là mỗi ngày

Lam Vong Cơ nhếch mép cười tà mị rồi đứng lên đi đâu đó một lát rồi trở về với bộ y phục trên tay. Hắn đưa cho Tiêu Chiến bảo y thay đi nhưng không nói để làm gì đến khi Tiêu Chiến phụng má lên giận dỗi hắn mới nói

-- Thay đi rồi ta đưa ra ngoại thành đi dạo ở trong cung mãi sợ ngươi chán
-- Xuất cung, chúng ta sẽ được đi chơi sao
-- Nhanh lên nếu không ta đổi ý bây giờ
-- Lam Trạm ngươi đừng có đi trước đó chờ ta a

Hiếm lắm mới có cơ hội xuất cung càng hiếm hơn người dẫn lại là Lam Vong Cơ nên phải nhanh chân chuẩn bị nếu không muốn hắn ta đổi ý. Tiêu Chiến gấp gáp chuẩn bị có mấy lần còn xém vấp ngã cũng may là lần nào cũng được Lam Vong Cơ đón được. Mỗi lần như vầy anh chỉ biết cười trừ cho cái vụng về của mình

-- Cẩn thận giùm cái đi, bị thương trên giường thì không sao chứ mà bị thương vì cái khác là ta xót lắm đó
-- Ngươi không mở miệng thì thôi chứ mỗi lần ngươi nói là ta chỉ muốn cho ăn đánh liền
-- Không hổ là phu nhân tương lai quyền uy lớn thật
-- Gì mà phu nhân tương lai, ta nói sẽ gả cho ngươi à
-- Nhà ta cũng ở rồi giường ta cũng leo lên rồi trinh tiết ta gìn giữ bấy lâu nay cũng bị ngươi lấy đi rồi, giờ nói không gả có phải vô trách nhiệm quá không
-- Lam Trạm ơi là Lam Trạm mặt ngươi bớt dày lại được không. Ta không kêu ca thì thôi ngươi kêu ca cái gì
-- Câu cũ dùng lại không mặt dày sao giữ được ngươi

Tiêu Chiến bày ra bộ dạng giận dỗi bỏ đi nhưng trong lòng ý lúc này là cả một bầu trời hạnh phúc. Con người kia có làm gì nói gì thì với y hắn là vì thật sự đặt y trong lòng mới làm vậy. Tiêu Chiến vừa đi vừa mỉm cười ngây ngốc

* Ngoại thành *
Lam Vong Cơ đưa Tiêu Chiến đi qua rất nhiều nơi. Đến bất kỳ địa điểm nào cả hai cũng tận hưởng cùng nhau các món ăn hay những trò chơi truyền thống của từng vùng. Hôm nay Tiêu Chiến quả thực rất vui nói cười suốt cả ngày, nháo lên nháo xuống
Mọi gian hàng Tiêu Chiến đi qua đều nhìn ngắm qua tỏ vẻ thích thú nhưng không mua một món nào. Lam Trạm đi sau nhìn thấy những gì người đằng trước chạm tay vào đều âm thầm mua lại hết có lẽ muốn cho người kia một sự bất ngờ
Hai người đi cùng nhau đến khi tối trời nhưng chưa chịu về cung vì còn muốn xem mọi người thả đèn Khổng Minh. Tiêu Chiến rất thích náo nhiệt nên chỗ nào đông vui đều kéo Lam Trạm đi theo mà con người kia cũng chỉ biết cười khổ mà chiều theo ý y
-- Lam Trạm, ta cũng muốn thả đèn
-- Đèn sao, để ta xem có ai bán không ( đưa mắt nhìn quanh)
-- Cho ta đi cùng đi ở đây một mình ta sợ
-- Được rồi, đi thôi. Chỗ kia có bán đó
Lam Vong Cơ nhanh chóng đến chỗ bán đèn mua cho Tiêu Chiến một cái. Nhìn thấy lồng đèn có rồi nên Tiêu Chiến dẫn Vong Cơ đến chỗ thả. Ở đây rất đông, không khéo lạc mất nhau chứ chẳng đùa.
Cả hai tìm được một chỗ khá vắng người nên cảm thấy lúc nãy bị đám đông chèn ép đến không thở được quả thực đáng sợ. Bây giờ có thể thoải mái hít thở không khí trong lành ở nơi này rồi. Tiêu Chiến cùng Lam Trạm đốt nến trong đèn lên để kịp thả cùng mọi người. Đèn Khổng Minh bay lên trời cao sáng rực cả bầu trời tối nay, cảnh đẹp nơi đây đúng là khó có gì sánh bằng

Tiêu Chiến chắp tay ước nguyện Lam Vong Cơ nhìn thấy nhưng chỉ đứng đó nhìn anh
-- Lam Trạm sao ngươi không ước
-- Ta không tin vào mấy thứ này
-- Mặc dù chưa biết ước nguyện của mình có thể thành hiện thực hay không nhưng ta vẫn muốn thử đánh cược một lần.
-- Ngươi ước điều gì
-- Nói mất công hiệu sao, ai đền cho ta
-- Ta đền, bởi vì ta sẽ là người thực hiện mọi ước muốn của ngươi. Lớn nhỏ không quan trọng chỉ cần là thứ ngươi thích đều được

Tiêu Chiến không đáp chỉ mỉm cười tiến gần đến Lam Vong Cơ ôm lấy hắn. Hắn cũng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm ấm áp của người kia
-- Ta ước cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, đời đời kiếp kiếp đều vui vui vẻ vẻ mà sống đến cuối đời cùng nhau
-- Ngụy Anh ước nguyện này ta giúp ngươi thực hiện
Lam Vong Cơ đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra một tay nâng khuôn mặt kia lên, nhẹ nhàng đặt tại vị trí đó một nụ hôn. Cảnh và người như hòa thành làm một, hai người cứ đứng đó môi chạm môi mặc kệ người xung quanh nhìn vào
---------
Cho tui xin 1 vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro