Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đồng hồ reo đến mấy lần rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn nằm lăn lóc trên giường chưa chịu dậy phải đến lần reo thứ năm anh mới lóp ngóp bò dậy. Thấy đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi nhưng anh không tin còn tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt ba, bốn lần nhìn lại cho chắc
-- Chết rồi, lại muộn giờ lên lớp. Chết tiệt cái tội ham ngủ
Tiêu Chiến vội vã lao ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân xong tức tốc chạy đi lần này mà đi trễ nữa thì xác định lên phòng uống trà với thầy hiệu trưởng. Tuần này đã ba lần đi trễ vì tội ngủ nướng nhưng có hai lần anh vượt tường thành công, đến lần thứ ba thì bị bắt thảm hơn người bắt lại là thầy hiệu trưởng.
-- Chết rồi, chết rồi còn có mười phút làm sao đến kịp đây
Tiêu Chiến nhìn sang bên kia đường thì thấy chiếc xe đạp ai dựng ở đó liền chạy tấp vào lấy xe đi đỡ mặc dù chưa biết của ai. Lấy xe người ta đi đã đành còn bạo gan dán lại mảnh giấy " xe ở chỗ ngồi tôi mượn đi một lúc", con người này là thiếu đánh đây mà. Tiêu Chiến là cô nhi từ nhỏ đã tự lực cánh sinh nuôi sống bản thân nên tính tình có chút phóng khoáng . Ba mẹ anh mất năm anh mười hai tuổi, họ ra đi để anh lại một mình nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy buồn hay tủi thân gì cả không  biết là anh cố tỏ ra như vậy hay là vốn dĩ con người anh đã mạnh mẽ mọi thứ không thể khiến anh bận tâm. Tiêu Chiến rất hay cười, nụ cười của anh như ánh mặt trời làm người khác cảm thấy chỉ cần nhìn anh cười họ cũng sẽ vui lên theo. Anh đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên ai cũng yêu quý anh riêng chỉ có cái tội là quá nghịch ngợm điển hình như vụ lấy xe người ta đi như vừa rồi
Tiêu Chiến đạp xe hết tốc lực chạy như bay đến trường vừa đến nơi cũng là lúc cánh cổng đang dần đóng lại. Tiêu Chiến nhanh chóng phóng xe vào trong trước khi bị nhốt ở ngoài. Vừa dựng xe xuống đang lấy túi khoác lên vai chuẩn bị vào lớp thì Tiêu Chiến gặp ngay thầy hiệu trưởng
-- Hôm nay không bị nhốt nữa à
-- Em chưa muốn dùng trà với thầy nên phải cố gắng đi sớm thôi
-- Vậy sao, thầy lại mong em đi trễ để uống thuốc trà với thầy đây này
-- Thầy nguy hiểm quá ( bật cười)
Thầy hiệu trưởng trường này vốn rất thương Tiêu Chiến nên luôn cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ anh. Tuy nhiên cũng có đôi lúc ông nghiêm khắc với anh đặc biệt là để trị cái tật ngủ nướng để rồi đi học trễ. Tiêu Chiến cũng biết như vậy nên rất quý ông nói thẳng ra thì anh xem thầy hiệu trưởng như cha đẻ của mình
Ngồi trong lớp học Tiêu Chiến chỉ mong cho hết giờ, tiết nào cũng vậy anh hết quay lên rồi quay xuống duy chỉ có những môn yêu thích là anh ngồi nghiêm túc nghe giảng. Tiêu Chiến đã nuôi dưỡng cho mình ước mơ trở thành nhà khảo cổ học, anh luôn tìm tòi học hỏi những cái bản thân thích còn những thứ khác thì cho dù giáo viên có ngồi bên cạnh kèm cặp anh cũng không học vào. Chuông báo hết giờ reo lên Tiêu Chiến vội vàng xách cặp chạy thẳng ra khỏi lớp, anh vọt lên xe dửng dưng đạp về nhà. Lúc đi ngang qua chỗ lấy xe lúc sáng Tiêu Chiến tấp vào lề dựng xe ngay ngắn lại đúng như vị trí cũ và không quên gỡ mảnh giấy lúc sáng xuống
Hôm nay là ngày cuối tuần cũng là ngày Tiêu Chiến mong chờ nhất. Theo kế hoạch vạch ra thì Tiêu Chiến sẽ đến một hồ nước cách nơi anh ở không xa để giải khuây sau một tuần gồng mình lên lớp. Ở đây không khí trong lành lại vô cùng yên tĩnh nên anh rất thích cứ được nghĩ là sẽ đến đây. Lúc đang nằm nhìn trời nhìn đất thì một tiếng hét vang lên khiến Tiêu Chiến vùng dậy đảo mắt tìm xung quanh xem tiếng hét đó phát ra từ đâu
-- Cứu.... cứu
-- Có ai không có người rớt xuống hồ rồi
Tiêu Chiến lần theo âm thanh phát ra dò tìm đến nơi đó. Dưới nước có một cậu bé tầm bảy tuổi đang vùng vẫy dưới hồ trên bờ thì mọi người nhốn nháo tìm cách kéo cậu lên nhưng cậu bé có vẻ rất sợ vùng vẫy nhiều nên sớm đã kiệt sức. Hồ này không tính là quá rộng nhưng lại rất sâu nếu không nhanh cứu lên thì hết đường sống. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều lập tức nhảy xuống vớt cậu bé kia lên đưa vào bờ. Lúc nhảy xuống Tiêu Chiến có nhìn thấy thứ gì đó phát sáng trong nước nên quyết định lặn xuống tìm thử. Một vầng sáng rực hiện ra trước mắt anh nó thật sự rất đẹp đến mức khiến Tiêu Chiến không cưỡng lại được sự ma mị của nó mà lấy tay chạm vào. Ánh sáng kì lạ kia lóe lên kéo theo ánh mặt trời bị một màu đen kì lạ bao phủ. Bầu trời trong xanh lúc trước bây giờ chỉ còn lại một màu đỏ như máu. Tiêu Chiến bị ánh sáng lạ lùng kia làm bất tỉnh rồi anh bị nó kéo đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sau khi ánh sáng dưới mặt hồ tắt đi thì mặt trời cũng dần dần xuất hiện, tất cả ai có mặt ở đây cũng đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng vừa rồi. Hoang mang lúc nãy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng nói tới nói lui vẫn không tìm ra đáp án. Chợt một người trong số họ nhớ đến Tiêu Chiến liền nhìn quanh tìm anh nhưng không thấy sợ anh có chuyện nên một số người biết bơi đã nhảy xuống tìm nhưng không thấy. Một chút manh mối cũng không còn kể cả ánh sáng kì lạ sâu dưới lòng hồ
Tiêu Chiến bị đưa đến đâu không biết chỉ thấy khi anh mở mắt tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình người ta ngồi khóc tỉ tê. Không biết đã có chuyện cũng không biết nên giải quyết ra sao thì một người trong số đó lên tiếng
-- Tiện nhi con chết thảm quá mẫu thân làm sao sống mà không có con đây
Bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được một số chi tiết. Thứ anh nằm từ nãy giờ là quan tài chứ không phải giường. Trong đầu Tiêu Chiến hỗn loạn không yên anh bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Anh nhớ mình nhảy xuống hồ cứu người, xong lại lặn xuống xem cái ánh sáng dưới hồ kia thì đột nhiên tỉnh dậy lại thấy mình ở đây. Anh hoang mang ngỡ rằng mọi người tưởng anh chết nên đang làm lễ tang cho anh nhưng không đúng lúc nãy có người gọi anh là Tiện nhi rồi cái gì đó mẫu thân nên xác suất bảo anh chết rồi là không thể. Tiêu Chiến liếc ngang liếc dọc nhìn mấy cái lạ lẫm trước mặt mình, cái gì cũng lạ lẫm từ cái cách trang trí nhà cửa đến quần áo trên người anh cũng quá lạ thường
" Không lẽ mình xuyên không tới đây"
Tiêu Chiến mơ hồ đoán bừa vì anh cũng xem khá nhiều phim nên khi nhìn thấy mấy thứ này liền liên tưởng đến nếu mà là thật thì quá thảm rồi. Đời nó không đơn giản như phim nếu mà lạc đến nơi này xem như tiêu đời rồi, một người đang yên đang lành sống ở thế kỷ XXI như Tiêu Chiến đùng phát bị đưa đến đây chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh xương rồi. Còn đang miên man suy nghĩ thì có tiếng người khác vang lên
-- Giờ lành đến rồi tiến hành mang đi hỏa táng
Nghe đến hai tiếng hỏa táng Tiêu Chiến đột nhiên đạp tung nắp hòm ngồi dậy. Thấy người trong quan tài sống dậy bọn gia đinh bỏ chạy tán loạn la hét inh ỏi
-- Có ma.... công tử sống lại rồi
-- Làng nước ơi có ma
Tiêu Chiến biết làm gì cũng không ngăn chặn bọn người kia lại được nên đành đứng chéo chân dựa vào cột nhà. Anh không biết rằng mình đang dọa người ta nên cứ đứng đó như trời trồng xem trò cười mà không chịu lên tiếng. Duy chỉ có một người phụ nữ là chạy đến ôm chặt anh khóc lóc thảm thiết
-- Tiện nhi, con tỉnh lại rồi ta đã nói rằng con nhất định sẽ tỉnh lại nhưng không ai chịu tin tất cả. Tiện nhi con trở về với mẫu thân rồi
-- Khoan đã chắc bà nhận nhầm người rồi tôi tên Tiêu Chiến chứ không phải Tiện nhi gì đó của bà ( giãi bày)
-- Sao con có thể vô tâm đến mức quên luôn mẫu thân của mình chứ
-- Đã bảo không phải rồi mà
-- Con nhất định là Tiện nhi của ta
Không kịp để Tiêu Chiến phản ứng bà ta đã ôm chặt lấy anh hơn. Nhìn người phụ nữ này bất giác Tiêu Chiến lại động tâm thương cảm nên đành thuận theo số trời cố đóng cho tốt cái vai này. Bọn gia đinh thấy chủ nhân của mình lại gần mà không bị gì nên nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến sát theo sau .Phu nhân nhà này vừa buông anh ra thì một người đàn ông khác không biết từ đâu xông ra ôm chầm rồi xoay anh như chong chóng nhìn một lượt từ đầu đến chân
-- Cảm tạ trời xanh đã thấu lòng ta mới cho con sống lại. Tiện nhi con làm phụ mẫu lo quá
-- Xin lỗi cha mẹ, hài nhi bất hiếu
-- Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt bây giờ không sao nữa rồi
Dù không biết người mình giả mạo rốt cuộc có thân thế như thế nào nhưng đối diện với cảnh mất con của hai người họ khiến Tiêu Chiến không khỏi chạnh lòng. Vốn mồ côi từ nhỏ bây giờ lại có người để mình gọi là cha mẹ đối với anh là một niềm hạnh phúc rất lớn hơn nữa nhìn bọn họ hiền lành đức độ như vậy nên chắc hẳn là người tốt nên có thể tin tưởng được . Mới đến thế giới này Tiêu Chiến từng thoáng có ý nghĩ tìm đường quay trở về nhưng xem ra bây giờ chuyện đó đã không cần thiết nữa rồi
-- Người đâu công tử tỉnh lại rồi, còn không mau dẹp mấy thứ xui xẻo này đi ( người đàn ông kia ra lệnh).
-- Vâng, thưa lão gia
-- Cha, con hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi
-- Được, được
Tiêu Chiến theo chân bọn gia đinh trở về khi bọn người kia định rời đi thì anh đã nhanh tay giữ lại được một tên để tra hỏi ngọn ngành
-- Này, ta hỏi ngươi ta là ai
-- Công tử người hỏi gì lạ vậy. Người là chủ nhân của chúng tôi chứ còn là gì
-- Không phải ý ta là muốn ngươi nói hết những gì ngươi biết về ta đó. Đừng hiểu lầm ta chỉ muốn kiểm tra độ hiểu biết của nhà ngươi về ta thôi
-- Công tử người là con trai duy nhất của thừa tướng hay còn nói là của lão gia nhà chúng ta. Người tên thường gọi là Ngụy Vô Tiện còn tên thật là Ngụy Anh. Lão gia tên gọi là Ngụy Hàn còn phun hân là Kiều Băng Tâm. Cách đây mấy hôm người bị người của Đỗ thái sư ám sát tưởng đã chết rồi không ngờ hôm nay người lại tỉnh dậy
-- Vậy ta đích thực là công tử của ngươi à
-- Tôi hầu hạ người từ nhỏ đến lớn có bao giờ gạt người không hơn nữa có cho tôi mười lá gan cũng không dám đùa như vậy
-- Ai mà biết chứ ( nói nhỏ)
-- Người vừa nói gì
-- Không có gì ta chỉ muốn hỏi tại sao người bị giết lại là ta
-- Thái sư muốn cướp binh quyền trong tay thừa tướng mà nếu ra tay lỡ lão gia có chuyện thì binh quyền sẽ được giao lại cho người nên ông ta ra tay trước diệt xong người rồi mới đến lão gia
-- Vậy sao không ai bắt hắn ta lại
-- Đó chỉ là suy đoán của lão gia thôi còn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực
-- Được rồi, ra ngoài đi dạo thôi
-- Nhưng người mới tỉnh dậy ra ngoài không ổn đâu với lại phu nhân lão gia sẽ trách phạt chúng tôi nếu để người ra ngoài đó
-- Uầy ngươi lo xa quá, ta đi một lúc rồi về ta cũng có nói là không cho các ngươi theo đâu
-- Vậy người mau thay y phục vào trước đã
-- Ta phải mặc cái rườm rà này vào sao
-- Thế người định thế này ra đường à
-- Vậy mau lên
Chưa để người hầu chỉnh trang lại cho đàng hoàng thì Tiêu Chiến đã chạy đi mất. Anh ra thẳng ngoài thành đi hết nơi này đến nơi khác bỏ mặc bọn gia đinh lẽo đẽo theo sau. Tự do đi lại, mua sắm, ăn uống khiến Tiêu Chiến khoái chí vô cùng đây là cuộc sống trước giờ anh chỉ dám mơ nhưng lúc này nó đã trở thành hiện thực khác cái là cách thời đại của anh quá xa. Mãi đi nên Tiêu Chiến bỏ lạc mấy người kia anh nhìn trước ngó sau vẫn không thấy thì có chút lo lắng. Anh sợ bọn người kia lại nghĩ anh gặp chuyện rồi mần um sùm lên rồi sau này bị cấm túc thì khổ
* Tại một nơi khác *
Cứ mỗi lần giáp tháng thì tứ hoàng tử lại cải trang xuất cung để thị sát dân tình. Lần này vì bận rộn việc triều chính nên hắn đi trễ hơn mọi khi. Trong lúc đang đưa mắt nhìn món ngọc bội thì có kẻ nào đó va vào người làm hắn chao đảo may mà gượng lại kịp không thì không biết để mặt mũi đi đâu mặc dù ở đây không ai biết hắn là tứ hoàng tử nhưng thể diện hoàng tộc nhất định phải giữ.
-- Xin lỗi ta không cố ý ngươi không sao chứ
-- Ngươi xin lỗi thế đấy à
-- Ta xin lỗi hắn chứ có phải ngươi đâu mà ngươi nhiều chuyện vậy ( mắng tên gia đinh)
-- Hỗn xược ngươi biết đây là tứ
Không để cho tên bên cạnh nói hết vị hoàng tử kia đã nhanh chóng chặn lời nói của hắn vẻ mặt còn có chút tức giận với tên thuộc hạ lắm lời của mình vì suýt chút nữa làm thân phận hắn bại lộ
-- Ngươi quên lúc ra ngoài ta đã nói gì rồi sao
-- Công tử tha tội tiểu nhân đáng chết
-- Đi về ( lạnh lùng)
-- Này, ta thực sự xin lỗi a ( Tiêu Chiến nói vọng theo)
Lần đầu tiên gặp cái tên lạnh như băng kia khiến Tiêu Chiến hơi cụt hứng nên quyết định không đi nữa, anh đứng đó được một lúc thì bọn gia đinh đuổi kịp tới, đứng thở hổn hển
-- Công tử trước giờ người có chạy lung tung bao giờ đâu, lúc nào cũng đàng hoàng nhã chính sao bây giờ cứ như người khác vậy
-- Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đi về thôi ta lại đói rồi
-- Nữa sao chẳng phải người mới ăn lúc nãy
Tiêu Chiến im lặng, rón rén trốn đám người kia về nhà trước. Lúc ngẩng đầu lên lại không thấy anh đâu nên đám người đó lại fải chia nhau ra đi tìm mà không biết con người đáng ghét kia đang ăn uống ngon lành trong phủ
-- Tiện nhi mai vào cung cùng với ta
-- Được ạ
--Mọi khi bảo đi cùng con có chịu đâu sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời vậy không lẽ gây ra chuyện gì rồi
--Ai ya không có chỉ là thấy bản thân cần trưởng thành thôi
-- Được như thế cũng tốt
Được ngồi ăn cùng người mình gọi là cha mẹ được họ chiều chuộng đó là mong ước rất đỗi xa xôi đối với anh nhưng bây giờ thật không còn gì để nói nữa cảm giác hạnh phúc đã bắt đầu lan tỏa khắp người anh . Đúng như lời đã nói, sáng hôm sau Ngụy Hàn đưa Tiêu Chiến vào cung chủ yếu là để anh làm tập quen dần với mọi thứ ở đây. Ngụy Hàn vào điện Phong Nguyệt để lên triều còn Tiêu Chiến thì ở ngoài thăm thú khắp nơi, cái nơi mà anh nghĩ chỉ có trong phim. Đang đi thì Tiêu Chiến nhìn thấy người mình đụng phải hôm trước nên nhanh chóng chạy đến
-- Ể sao lại gặp lại ngươi rồi
-- Ăn nói ngông cuồng ngươi dám thất lễ với tứ hoàng tử sao
-- Hắn là hoàng tử ( không tin)
-- Được rồi ngươi lui đi
Tứ hoàng tử ra hiệu cho bọn đi theo lui xuống. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Tiêu Chiến nói đúng hơn là lần đầu nói chuyện với người lạ
-- Sao ngươi lại vào đây được
-- Ta đi theo cha ta vào đây
-- Cha ngươi? Không lẽ là Ngụy thừa tướng
-- Ngươi biết cha ta
-- Hay bàn chính sự nên biết thôi
-- Từ nãy giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi đó
-- Lam Vong Cơ, tới ngươi
-- Tiêu à không... ta là Ngụy Vô Tiện tự là Ngụy Anh. Ta muốn biết tên thật của ngươi cơ
-- Tên kia được rồi
Lam Vong Cơ nói xong liền một mạch bỏ đi nhưng Tiêu Chiến không chịu bỏ qua nên bám theo hỏi cho bằng được
-- Cơ huynh à mau nói cho ta biết đi mà
-- Vô vị
-- Huynh mà không nói là ta bám theo lải nhải miết đó
-- Ngụy Vô Tiện người nhà ngươi không chê ngươi phiền à
*********
Vote tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro