Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU KHI ĐỌC MỘT BÀI BÁO

   Sau khi đọc một bài báo về vấn nạn xuất khẩu lao động sang nước ngoài ở nước ta. Tôi cảm thấy chạnh lòng.

   Con người ta mưu sinh vất vả kiếm sống vì lẽ gì khi đích đến của mỗi người dù cao sang hay nghèo hèn cũng chỉ là nấm mồ?_ đó là suy nghĩ của tôi ngày còn thơ dại.

   Khi lớn hơn, tôi lại có một suy nghĩ khác. Một cuộc đời có đáng sống hay không, không phải điều do ta đáng giá. Người đời sẽ đánh giá giùm chúng ta. Chúng ta, tuy sinh ra là một cá thể riêng biệt với những điểm mạnh yếu và con đường đi không ai có thể cùng song hành, nhưng chúng ta không thể sống tách rời với mọi người. Có vài người có xu hướng tách mình khỏi thế giới và sống biệt lập trong một nhóm nhỏ, thế nhưng, một nhóm nhỏ đó cũng có thể được gọi là thế giới. Tuỳ theo định kiến và cách hiểu mà một từ có thể được lý giải theo nhiều cách khác nhau. Con người ta sinh ra trong tình yêu- đa phần là vậy, sống trong nỗi lo âu và chết trong sự hoài nghi. Theo tôi, cái quan trọng hơn đích đến đó là chúng ta đã làm được gì cho người khác, cho chính mình hay rộng hơn là cho kiếp nhân sinh này trong suốt hành trình đi đến nấm mồ. Có rất nhiều thứ ta không thể mang theo mình khi chết đi, nhưng đồng thời những thứ đó có thể giúp ích cho rất nhiều mầm sống khác được thắp lên. Khi những hạt giống tươi đẹp đó được gieo mầm, thì hoa tình yêu sẽ nở, và thế giới sẽ ngập tràn điều tốt đẹp. Có vài người khi đọc đến đây sẽ bĩu môi vì sao suy nghĩ này lạc quan quá. Nhưng tôi là một người lạc quan. Tôi quan niệm rằng: sống là để hưởng thụ, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh thì luôn có cái thú để tôi hưởng thụ và học hỏi từ nó; để rồi sau này, khi sức tàn lực kiệt, tôi sẽ để lại chút gì đó giúp ích cho đời. Đây không phải tôi đang cố giả tạo để mong nhận được chút gì đó hay tôi quá nhiễm cái tư tưởng sống vì cộng đồng mà mọi người cứ suốt ngày ra rả.

Quay lại với chủ đề chính.

Vì sao tôi thấy chạnh lòng?

Trong cái xã hội này,
"Giàu thì nó ghét
Đói rét thì nó khinh
Thông minh thì nó tiềm cách tiêu diệt"
Đúng vậy. Người thông minh.
Thật ra, nó- xã hội này- rất thích những người nghèo, dốt, và không có mối quan hệ. Vì sao vậy? Vì những người như vậy rất dễ bị lợi dụng. Những người này, tôi tạm gọi là NDKqh (Nghèo, Dốt, Không quan hệ) sẽ bằng mọi cách để kiếm sống. Những người không có học thức, sẽ không dễ nhận ra những chiêu trò lừa đảo dù cho có thể họ đã va chạm với xã hội rất nhiều. Trường học, không chỉ dạy ta những kiến thức- thứ mà sau này có lẽ ta cũng chẳng dùng đến- mà quan trọng hơn cả đó là cách tư duy. Việc đi học, việc suy nghĩ sẽ định hình cách tư duy của chúng ta một cách khôn ngoan nhất. Giữa một người cử nhân mới ra trường và một người bán hàng lão làng không bằng cấp cùng làm việc với nhau, chắc chắn anh cử nhân sẽ không giàu kinh nghiệm bằng. Nhưng nếu cũng với chừng đó năm làm việc, anh cử nhân chắc chắn sẽ có một vị trí quan trọng hơn, làm nhiều tiền hơn. Đó là lối tư duy và nhận thức. (Tôi không kể đến những người thông minh trời cho)

Xã hội này trọng bằng cấp, trọng người giàu và một phần ngầm trọng những "người có não". Chỉ cần bạn có học thức, tuy không giàu nhưng cũng sẽ không đến mức như những công nhân xuất khẩu lao động làm việc chui đáng tội nghiệp kia.

Có một trường hợp khác, liên quan đến vấn đề nhận thức và lối tư duy cũng như tâm lí của một con người. Nhưng đây không phải chuyên môn của tôi nên tôi không dám lạm bàn.

Việc cố gắng học tất tốt ngày còn trẻ sẽ giúp bạn bảo vệ được chính mình giữa những cạm bẫy và tìm được cách mưu sinh đỡ vất vả hơn rất nhiều. Dù cho đích đến của mỗi người là như nhau đi chăng nữa thì cái quãng đường mà mọi người đi đa phần không giống nhau. Việc có học, học nhiều, học giỏi sẽ giúp ta có một "đôi giày" tốt hơn, "một đường đi" bằng phẳng hơn.

   Có thể bạn nghĩ, tôi quá đề cao việc học như bao người lớn vẫn thường hay nói "kiến thức là kho báu vô giá". Nhưng không phải. Tôi không đề cao. Sự thật rằng việc học trong thế giới này vốn rất quan trọng rồi. Học ở đây không chỉ học về kiến thức mà còn học về tư duy.

   Có nhiều người nói " "Càng học càng ngu" Vậy học để làm gì?" Hồi đó, khi nghe câu nói này, tôi nghĩ đó là câu nói châm biếm của kẻ học dốt nói cho người học ngu. Nhưng khi lớn hơn. Tôi lại nhận ra không phải. "Càng học càng ngu" là câu của người thông minh, học giỏi nói.

   Vì sao lại thế?

   Vì chỉ có khi học nhiều, con người ta mới nhận ra rằng kiến thức là vô tận. Càng học lại càng thấy mình ngu ra. Ngu là do phát hiện rằng thứ mình không biết hoá ra lại nhiều như vậy. Và nếu không học, mình sẽ không biết mình đã ngu muội như thế nào. Là vậy. Càng học, càng thấy ngu nên càng đói kiến thức- những người như vậy, luôn luôn đói kiến thức như vậy, trong mắt người đời, là những người rất thông minh giỏi giang.

   Tôi cảm thấy thương cảm cho những số phận người kém may mắn. Có thể trong những công nhân đi xuất khẩu lao động kia, có những người rất muốn đi học, nhưng số phận nghiệt ngã không cho họ được sự may mắn đó. Những người như vậy, đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng cũng có trường hợp khác, có thể họ có đủ sự may mắn kia nhưng họ, do lười biếng, mà không biết tận dụng. Vậy, họ đáng trách hơn đáng thương. Nhưng cũng có những trường hợp khác. Những trường hợp rất khác. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì.

   Thế nên, nếu bạn có đủ sự may mắn- có cơ hội được học hành thì hãy cố gắng hết sức mình có thể để có được một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

   Chúc bạn đạt được điều mình ước trên hành trình của mình.

-Aulynn M. Ver.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro