CÂU CHUYỆN VỀ CHÀNG NARZISS ĐẸP TRAI VÀ BÔNG HOA THUỶ TIÊN
Câu chuyện về chàng Narsis đẹp trai, có lẽ, bạn sẽ nghe qua rất nhiều lần rồi. Có rất nhiều dị bản, mỗi dị bản đều kể theo một cách khác nhau; nhưng chung quy lại đều theo một cốt truyện chính khó lòng sai lệch.
Sau đây, tôi sẽ kể bạn nghe một vài dị bản mà tôi biết và yêu thích.
1. Dị bản một
"Khi Narcissus đang mải ngắm bóng mình dưới nước thì Perseus cầm chiếc khiên có gắn đầu Medusa đi ngang qua. Thấy lạ, chàng tới gần Narcissus để lắng nghe cho rõ những lời thì thầm của chàng trai xinh đẹp.
Khi Perseus đến, Narcissus ngoảnh mặt lại nhìn và bóng chàng hiện ra trên chiếc gương bóng sáng ở mặt trong của tấm khiên. Narcissus thét lên và chạy đến ôm chặt tấm khiên, tiếp tục mê say với cái đẹp hư ảo không thể chạm tới.
Nữ thần Echo không chịu nổi cảnh người mình yêu đau khổ nên đã lao đến lay Narcissus. Nhưng nàng vừa đến cạnh bên chiếc gương thì mái tóc rắn còn tươm máu gắn mặt ngoài khiên làm nàng hóa đá.
Athena ở trên cao nhìn xuống cảnh bi ai thì xúc động. Thần nghĩ rằng nguồn cơn chính là do chiếc khiên oan nghiệt của mình. Thế là thần giáng một luồng phép làm tấm gương hóa thành một đàn bướm bay mất.
Narcissus gào thét trước hình ảnh người mình yêu vĩnh viễn biến mất. Người ta có thể chết vì tình yêu hư ảo và cái đẹp phù du nhưng không thể sống với nỗi đau chia lìa vĩnh viễn.
Narcissus hóa thành hoa thủy tiên đợi chờ một cánh bướm ghé thăm.
Tượng đá Echo đổ xuống, vỡ thành bùn dưới chân Narcissus và chàng đạp lên để hóa thành hoa.
Athena nhặt lấy một ít bùn trộn với phấn hoa, ủ thành một thứ hạt đặt vào chiếc hộp Pandora. Đời sau người ta gọi nó là "hi vọng". Tiếng vọng của tình yêu bất tuyệt, mãi mãi xa xôi nhưng không bao giờ chia lìa."
- nguồn LmHgPc_fb-
2. Dị bản hai
Truyền thuyết về chàng Narsis Xin trai, ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nổi một ngày kia nghiên quá đà, nhảy xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó, mọc lên một bông hoa đẹp mang tên chàng Narziss nọ. Nhưng Oscar Wilde Không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm vì
nước mắt.
" Vì sao em khóc?" Các nàng tiên hỏi.
"Vì em thương tiếc chàng Narziss," hồ nước đáp.
"Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Vì tôi tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy."
"Chàng xinh trai đến ư?" hồ nước ngơ ngác hỏi.
" còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ?" các nàng tiên ngạc nhiên. "Ngày nail mà chàng chẳng cuối người xói mình trên mặt hồ."
Nghe thế hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp: " Đúng là em khóc Narziss, Nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của em hiện rõ trong đôi mắt của chàng."
-nguồn NGK-
Bạn nghĩ gì sau khi đọc hai dị bản trên?
———— ❤️❤️❤️❤️❤️————
Với tôi, tình yêu là thứ gì đó đôi khi quá tầm với mình. Và sống trong tình yêu là sự sống ngập tràn những hạnh phúc mà đi bên cạnh đó cũng là những điều xấu xa luôn chực chờ mà nó mang đến. Tình yêu, là thứ gì đó vừa đẹp vừa xấu, như thể thiên thần và ác quỷ cùng sóng vai bên cái gọi là tình yêu nhân thế.
Con người ta, sinh ra từ tình yêu. Mất đi cũng vì chữ "yêu".
Yêu tưởng nhỏ mà hoá ra lại rộng lắm thay. Mấy ai biết trước đời vô thường.
Yêu mình hay yêu người. Chung quy lại cũng chỉ là chữ yêu. Một thứ xúc cảm định đoạt cả lý trí, cả triều đại.
Ai rồi cũng sẽ một lần vướng vào tơ hồng tình ái như một thứ nhân duyên định mệnh kỳ lạ nào đó đã trói buột hai con người xa lạ đến với nhau.
Ừ thì là duyên phận.
Ta gọi nó là gì cũng được.
Nhưng ta nên yêu ta nhiều hơn yêu người hay ngược lại chăng?
Bạn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro