Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Trông mặt cũng căng đấy! Nhưng nó chỉ đủ để doạ những người yếu vía, chứ không phải tôi. Nó quá bình thường để khiến tôi phải cảm thấy sợ dù chỉ là một chút. Chẳng qua cũng chỉ là mấy vết bẩn, mai đem cái khăn ra cọ rửa tí là hết ngay thôi. Mà dù có là ma quỷ gì thì nó cũng đã ở đây rồi. Nên tỏ ra "hiếu khách" một chút chứ nhỉ?

Bằng sự bình tĩnh đó cùng với một chút hứng thú, tôi thản nhiên đến gần cửa sổ, vênh váo nhìn ra ngoài rồi dứt khoát kéo cửa sổ trượt tạo nên tiếng "Xoạch" rất lớn. Gió từ bên ngoài thổi vào mặt tôi, tràn vào trong căn phòng. Cùng lúc, cũng là bên ngoài cửa sổ, như tiếng ai đó thở một hơi dài não nề, bay qua tai tôi và hướng về phía trong. Tôi lùi lại 2, 3 bước. Cơn gió mang theo tiếng thở dài lần lượt lật những miếng băng dính cũ đang phất phơ trên tường lên. Giống như thực sự đã có ai đó bay qua rồi dùng tay hất chúng lên vậy. Có vẻ như thứ gì đó đã thực sự bước vào lớp. Hiện tại tôi có chút hồi hộp. Này! Không phải là tôi thấy sợ hay gì đâu đấy! Tôi chỉ hơi hồi hộp thôi! Đúng vậy, chỉ là một chút hồi hộp thôi.

Tôi đóng cửa sổ, quay lại chỗ lũ bạn cùng lớp đang làm báo rồi lại nhìn quanh lớp, nhìn cả trên trần. Không có gì ở đó cả. Tôi hy vọng thằng khách đó sẽ không dính lên trần bằng tứ chi của nó và làm rớt dãi lên người tôi trong khi đang vặn cổ 180° để nhìn xuống dưới.
- Ây, bọn mình làm báo tường muộn như thế này, các lớp khác về hết rồi, ngoài trời thì tối om, không biết có ma không nhờ? - Tôi doạ chúng nó, mặt nhăn nhở
- Eo Lam ơi, đừng có nói vớ vẩn nữa! Trời thì tối, còn mỗi lớp mình trong trường thì ai chả sợ. - Một người đáp lại
- Thế chúng mày có muốn về không? Nhanh thôi không ông bảo vệ đang giục kìa. - Tâm nói một cách bất lực
- Nhưng mà làm gì có việc gì làm? - Tôi bĩu môi
- Đợi tí.

Cuối cùng thì cũng làm xong báo tường , mọi người về nhà, ai nấy đều mệt mỏi cả, tôi cũng vậy (mặc dù chẳng làm gì nhiều). Đường về nhà vẫn vậy, đi hết đường lớn là bắt đầu vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe với đèn pha sáng quắc chạy qua. Hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Lũ bạn bảo đường này đi buổi tối thì ghê lắm. Tôi thấy cũng thường thôi. Chúng nó quen với ánh đèn sáng chiếu khắp nơi rồi mà tự dưng đi đến chỗ vắng vẻ vào ban đêm như thế tất nhiên sẽ thấy sợ. Cùi bắp. Còn tôi cảm thấy nó là một điều thường nhật rồi. Nhưng nếu đột nhiên có một con rắn dài 3 mét hay một con ếch cao ngang người trưởng thành và đứng bằng hai chân biết đấm nhau xuất hiện thì tôi cũng sẽ rén đấy. Mà thôi, tôi đi suốt rồi có bao giờ gặp bọn dị hợm như chúng nó đâu. Nên là yên tâm, không có gì đáng lo ngại hết.

Nhà tôi đã trong tầm mắt. Như một thói quen, khi đi gần đến nhà thì tôi sẽ ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời vẫn nhuộm một màu xanh tím thường thấy, hôm nay nó trông cao hơn mọi ngày, chắc là do không có mây nhiều. Từ phía xa, tôi có thể thấy mặt trăng ẩn mình sau những đám mây nhỏ, toả ra ánh sáng nhẹ nhàng chứ không loá mắt như đèn của bọn sợ ma đi đêm.
Lại nghĩ đến "cơn gió" kỳ lạ vừa nãy bay vào phòng học lúc tôi mở cửa sổ. Tôi nhớ ra một điều rằng: có một số trường học sau khi được quy hoạch đã xây dựng trên nghĩa trang. Trường tôi có thuộc diện đó không nhỉ? Chờ đã, nếu điều đó là thật, nó đồng nghĩa với việc "vị khách" đã ghé thăm lớp học của tôi hôm nay là NGƯỜI ÂM. Ôi trời, thú vị rồi đây. Dù đã nghĩ được đến thế nhưng mà hiện tại tôi vẫn đang đứng trước cửa nhà. Tôi phải cẩn thận. Nhỡ nó theo tôi về nhà thì sao? Hừmmm, nên làm gì bây giờ đây nhỉ? Vào nhà? Hay không vào? Hay sang nhà hàng xóm? Không, làm người ai lại làm thế. Thôi thì nên niệm Phật đã rồi vào nhà.

Nói là làm, tôi đứng trước cửa nhà, niệm Phật một hồi lâu rồi mới dám bước vào. Chắc là do tưởng tượng nhiều nên giờ tôi thấy bồn chồn quá, nhưng một lúc là hết. Tôi lại ăn cơm, tắm rửa học bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trước khi đi ngủ, tôi có nhìn lên bàn thờ, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn bao nhiêu. Í xời, dăm ba con ma vớ vẩn sao doạ nổi tôi? Từ lớp 1 đến lớp 5 tôi còn chưa sợ thì nói gì đến mấy thứ vớ vẩn này? Chưa kể, nếu nó vào được nhà tôi, chắc gì đã qua ải ông bà tôi? Có khi bị bà ngoại mắng cho một trận rồi cũng nên. Tôi cười hê hê rồi quay vào giường đi ngủ, kết thúc một ngày bất bình thường tại đây. Mai lại phải quay lại làm nô lệ cho cuộc thi báo tường. Nghĩ thấy sầu đời thật sự.

Tối đó chắc là do tôi thức khuya nghĩ nhiều nên tôi mơ thấy ác mộng. Cũng không hẳn là ác mộng, nhưng theo một khía cạnh nào đó, nó đáng sợ hơn những giấc mơ khác. Giấc mơ đó bắt đầu vào một buổi trưa, khi tôi vừa đi từ trong nhà ra ngoài. Tôi thấy một chiếc quan tài không có nắp, lúc tôi mon men đến gần thì người trong quan tài ngồi dậy. Người đó, không ai khác chính là... bà ngoại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro