Chương I
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ. Với trạng thái vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ ngon, tôi cố ngủ thêm 1 lúc nữa rồi đau khổ rời khỏi chiếc giường thân yêu để bắt đầu ngày mới. Trong đầu vẫn còn mang máng nhớ chút gì đó của giấc mơ vừa kết thúc. Chút gì đó như "cái tên".
Sáng nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường và các tiết học thì vẫn tẻ nhạt theo cái cách riêng của nó. Không thú vị gì hết. Sắp tới trường tôi sẽ có sự kiện đặc biệt - ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Rõ ràng ngày này là để học sinh bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của họ nhưng ở trường tôi, hoặc cũng có thể là trên toàn Việt Nam, Ban Giám Hiệu nhà trường lại luôn luôn người đứng ra tổ chức. Đã thế còn mở một cuộc thi đua làm báo tường và ép tất cả các lớp tham gia nữa. Ủa? Gì vại? Và tất nhiên, kể cả một người có chút kỹ năng vẽ như tôi cũng bị buộc phải tham gia làm báo tường cho lớp. Rồi giải nhất được gì? Tôi không biết nữa. Tuy nhiên thì, tôi chắc chắn phần thưởng không phải thứ gì đó giá trị.
Lúc xuống thư viện, tôi lại bị triệu hồi lên trên lớp để làm cái báo tường đó. Haizzz, tôi không muốn chút nào hết á! Mà, dù có muốn hay không cũng phải làm thôi! Chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm mà. Buồn rơi nước mắt, buồn bay đống tiềnnn... Nhưng, hình như tôi có dự cảm không lành. Không phải là về vụ báo tường, mà là một điều gì đó khác nữa.
Đã 6h kém rồi, việc làm báo tường khiến tôi mất kiên nhẫn:
- Bao giờ thì tớ có việc?
- Lát nữa sẽ có! Báo tường cũng sắp xong rồi. Cố nốt ngày mai nữa thôi! - Người phụ trách chính trả lời
- Ờ - Với vẻ mặt bình thản, tôi đáp lại
Nhưng chính xác thì là bao lâu nữa chứ? Vì đang là mùa đông nên trời đã tối. Trong trường chỉ còn lớp tôi và phòng trực của bảo vệ sáng đèn. Vừa nãy bọn tôi cũng đã phải xin ông bảo vệ cho thêm thời gian được ở trong lớp học. Tôi tự hỏi bao giờ thì chuỗi ngày làm việc cật lực như những con kiến này sẽ kết thúc đây.
Chiếc cửa sổ đóng kín ở gần bàn giáo viên đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Khi nhìn ra của sổ view cũng không đẹp lắm vì phòng học ở tầng 1 nên đập thẳng vào mắt là một bức tường. Trời tối om, chỉ có ánh sáng của đèn từ trong lớp học hắt ra ngoài. Tôi cảm thấy một chút ghê rợn, xen lẫn là sự tò mò, hiếu kỳ, và thêm chút hứng thú, nó thôi thúc tôi đến gần chiếc cửa sổ hơn.
Khi tôi nhìn ra phía bên ngoài, dường như những vết bẩn trên tường, không biết có phải ảo giác hay không, tôi nhìn thấy nó giống một khuôn mặt người không rõ ngũ quan đang nhô ra và nhìn thẳng vào tôi. Một vẻ mặt vô hồn đến phát sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro