Chương Cuối
"Thưa Trung Phi, đã quá canh ba, xin bà về viện nghỉ ngơi", cô thị nữ tên Hà Nhi nói với giọng lo lắng.
An Duyên thở dài, "ta muốn ở lại đây, ta không muốn bệ hạ xảy ra chuyện gì...nếu con mệt thì cứ ngủ trước"
"Nhưng...thưa bà...con sợ"
"Ta nói con ngủ trước thì con cứ ngủ, không ai trách phạt đâu"
Hà Nhi định cự cãi nhưng rốt cuộc cũng nghe theo. Cô chọn một góc nhỏ của phòng, quay qua quay lại đã yên giấc.
An Duyên phì cười. Hà Nhi năm nay mười lăm tuổi, bằng tuổi của cô năm đó. Nhưng con bé vất vả hơn cô rất nhiều, vì ít ra cô còn là Nguyên Cơ, được ăn sung mặc sướng, có biết bao nhiều kẻ hầu người hạ, còn nó, phải thức từ sáng tinh mơ và đi ngủ khi trời đã tờ mờ sáng. Cô thật sự rất thương Hà Nhi, cô xem nó như đứa con gái, đứa con gái mà cô chưa từng có.
An Duyên giờ đã qua tuổi ngũ tuần. Tóc đã bạc nửa đầu, gương mặt hiện rõ dấu vết của thời gian. Người khác nhìn vào chắc sẽ không biết được người đàn bà này trước đây đã từng xinh đẹp thế nào, đã từng khiến cả hai ông hoàng phải mê mẩn thế nào. Bản thân cô mỗi khi nhìn mình trước gương cũng chỉ thấy toàn sự đau thương. Nụ cười năm đó đã mất từ khi nào.
Cũng đã gần bốn mươi năm kể từ lúc cô trở thành Nguyên Cơ của Hồng Nhậm, người bây giờ đã là hoàng đế của Đại Nam. Cô vẫn nhớ như in, năm đó biến loạn kinh thành, hoàng tử Hồng Bảo âm mưu đoạt ngôi, hại cả vợ chồng con cái phải chịu tội chết. Cô nhớ ánh mắt tuyệt vọng của họ, nó làm cho cô sợ hãi xen lẫn chua xót. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhận ra, hoàng cung không phải là một mái nhà yên ấm.
Trời đã tờ mờ sáng, chợt cô nghe tiếng anh ho sặc sụa. Cô vội rót ít nước vào chén rồi đút cho anh. Anh bị như vậy cũng gần ba tháng, biết bao nhiêu lang y tài giỏi đến rồi đi, không ai có thể trị khỏi. Nhiều lúc cô cảm thấy bất lực, giá như có một phép màu nào đó, có thể khiến anh bình phục, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống của mình.
Nhưng cô làm vậy vì cái gì cơ chứ? Vốn dĩ anh đâu còn tình cảm gì với cô nữa. Nếu anh còn thương, anh sẽ không vì cô chậm chạp mà giáng chức cô, từ Hoàng Quý Phi quyền lực thành Trung Phi hữu danh vô thực. Nếu anh còn thương, anh sẽ không nạp thêm nhiều phi tần đến vậy, cũng đã từ lâu cô không còn cố gắng đếm xem hậu cung này có bao nhiêu người. Anh đâu còn xem cô là độc nhất, cô bây giờ chỉ là một trong những phi tần của anh, không hơn không kém.
"Chị An Duyên, chị đang suy nghĩ gì vậy?"
Tiếng nói ấy phát ra từ phía cửa, là của Thiện Phi. Thiện Phi vào phủ sau cô một năm, lúc đó nàng ta vẫn là cô tiểu thư họ Nguyễn, tên Phương Cẩm. Hồng Nhậm cưới nàng không phải vì yêu, mà là vì An Duyên không thể hoài thai. Ngày thành hôn của họ cũng là ngày cô biết được cha của cô bệnh nặng, nhưng vì chuẩn bị cho đại lễ mà không thể về thăm nhà. Cô nhớ như in khi cô xin anh cho về Lệ Thủy thăm cha, anh chỉ dửng dưng nói một câu:
"Nàng là Nguyên Cơ của ta,những chuyện này là trách nhiệm của nàng"
Câu nói đó cô vĩnh viễn không thể nào quên. Cha của cô, sau đó sống được thêm tám năm, nhưng anh nào có hiểu cái cảm giác đứa con gái duy nhất trong nhà, đứa con được cha thương yêu chiều chuộng nhất, lại không thể về chăm sóc cho ông. Chẳng phải trước đó anh đã hứa rằng, sẽ đưa cô về thăm nhà sao? Nhưng tại sao khi cô cầu xin anh, anh lại lạnh lùng như vậy?
Mãi đến sau này cô mới biết được. Năm đó anh vì tức giận khi bị ép cưới Phương Cẩm nên trút hết bực tức lên người cô. Có lẽ là do cô, vì cô không thể làm tròn bổn phận của một người vợ.
An Duyên nhìn Thiện Phi. Phương Cẩm năm ấy cũng đã mất đi sự xinh đẹp, cũng chỉ còn bao nỗi buồn phiền. Đã từng có lúc cô căm ghét nàng, vì nàng mà cô phải san sẻ tình yêu, vì nàng mà cô không thể về Lệ Thủy. Nhưng dần dà, cô nhận ra nàng cũng giống như cô, cũng cô đơn trong chính cái nơi gọi là gia đình này. Nàng sau đó cũng không thể hoài thai, anh cũng trở nên lạnh nhạt với nàng.
"Chị chỉ đang suy nghĩ chút chuyện..."
"Có phải chị đang lo lắng cho bệ hạ không?"
An Duyên gật đầu, "biết bao nhiêu lang y được mời đến, nhưng vẫn không thể trị khỏi bệnh...chị sợ..."
Thiện Phi bật khóc. Tính của nàng ta trước giờ vẫn vậy, vẫn cứ yếu đuối và mau nước mắt. Cô nhớ cái ngày Hồng Nhậm cưới thêm Nhược Bích, người bây giờ là Quý Nhân, Phương Cẩm đã không rời khỏi phòng, nàng đập vỡ mọi thứ, lại còn tuyệt thực ba ngày ba đêm. Cứ tưởng sau này sẽ quen, nhưng mỗi lần thấy anh nạp thêm phi, nàng vẫn cứ như vậy. Anh sau đó cũng không còn muốn nhân nhượng, cũng đã lâu rồi anh chưa nói chuyện với nàng.
"Ưng Chân hôm qua có gặp em, thằng bé kêu em đến khuyên chị đừng lao lực quá, kẻo lại ngã bệnh"
" Em nói với nó đừng lo lắng cho chị, nó còn nhiều thứ phải lo"
Nói như vậy nhưng An Duyên vẫn ước Ưng Chân ở đây. Mặc dù cậu không phải con ruột của cô, nhưng cô chăm sóc dạy bảo cậu từ năm cậu tròn mười bảy tuổi, còn tự tay chăm sóc cho cả những đứa con của cậu. Cô xem cậu như con trai lớn, xem Hà Nhi như con gái nhỏ. Vì hai người mà cô mới cầm cự được đến tận bây giờ.
"Sao chúng ta lại khổ thế hả chị? Con cái không có, phải đi nuôi con người khác, bây giờ bệ hạ lại như vậy. Chắc em không sống nổi!"
An Duyên không trả lời. Cô nắm tay Phương Cẩm, vì đó là cách duy nhất cô có thể làm để an ủy nàng. Bây giờ cô biết nói gì nữa chứ? Bản thân cô cũng không thể lạc quan được nữa rồi, dù không muốn chấp nhận nó...nhưng anh sắp phải rời xa cô rồi.
"Chị muốn ra vườn đi dạo một lát", cô nói.
Vườn Ngự Uyển rộng lớn, nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng An Duyên chỉ lui tới độc nhất một nơi. Đó là một góc nhỏ của khu vườn, ngập tràn màu tím biếc của lưu ly. Đây không phải là lưu ly mà anh trồng tặng cô, mà là cô tự trồng, cô muốn níu kéo chút hy vọng vào phép màu từ những đóa lưu ly này. Nhìn những đóa hoa cứ đung đưa trong gió, An Duyên chợt cảm thấy sao bản thân thật ngốc quá. Tại sao cô cứ hy vọng để rồi thất vọng?
Hoa lưu ly nhà ai
Tím những chiều nhung nhớ
Cho người đi người ở
Có bao giờ quên nhau
Hoa lưu ly không chỉ tượng trung cho sự chung thủy của phu thê, mà đối với cô, nó còn là kỷ niệm, là ký ức về mảnh đất Quảng Bình, về mái nhà bình yên, có cha, có mẹ, có các anh.
Bà cả mất sau cha của cô đúng một năm. Trước đó bà cũng sống không vui vẻ gì. Cô cũng sớm nhận ra rằng bà đối xử với mẹ con cô như vậy là vì tình yêu của bà dành cho cha cô quá lớn. Sau này nhìn thấy Hồng Nhậm nhiều lần ân ái với các Mỹ nhân tươi trẻ xinh đẹp, cô mới hiểu cái cảm giác phải chứng kiến người đàn ông mình yêu nhất, trân trọng nhất, đã không còn xem mình là tất cả.
Mẹ của cô hiện đang sống rất tốt. Dù đã gần trăm tuổi nhưng bà vẫn rất minh mẫn. Sau khi cha cô mất, bà và bà cả cũng không còn hiềm khích với nhau, cả hai tiếp tục sống dưới một mái nhà trong yên bình. Sau khi bà cả đi theo cha, mẹ của cô dọn về ở với anh kế. Bà dành thờ gian trông cháu, trồng hoa, sống cuộc đời an nhiên, không ràng buộc. Đôi lúc cô ước được như bà, nhưng biết sao được, vì cô là Quý Phi, là người đứng đầu hậu cung, đâu thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.
Có lần bà đến thăm cô. Thấy cô gầy guộc, lại đau ốm, bà đã khóc, bà nói rằng nếu biết làm vợ vua sẽ khổ như vậy, nhất định năm đó bà sẽ không cho cô lấy anh. Cô chỉ biết an ủi bà, nói dối bà rằng cô rất hạnh phúc, rằng anh yêu thương chiều chuộng cô nhiều lắm. Bà nghe rồi vuốt tóc cô, giọng dịu dàng:
"Nếu cảm thấy khổ quá thì đừng cố nữa. Mẹ không trách con đâu"
Cô biết lúc đó bà muốn nói gì. Nhưng có lẽ cô không đủ bản lĩnh để kết thúc, hoặc tình yêu của cô dành cho anh quá lớn, cô sợ kiếp sau sẽ không được gặp lại anh.
Khi cô đang trầm ngâm nhìn những chậu lưu ly thì từ xa, Thái Hậu đi tới.
"Xin vấn an Thái Hậu", An Duyên và Phương Cẩm đồng thanh nói.
Thái Hậu cười buồn, bà nắm lấy tay cả hai. An Duyên thấy bà dạo gần đây ốm đi nhiều, có lẽ một phận lo chuyện triều chính, một phần đau buồn chuyện con trai bệnh nặng.
"An Duyên, ta thấy hôm nay thần sắc của con không được tốt. Có phải chăm sóc cho hoàng đế cực khổ lắm không?"
Cô vội lắc đầu.
"Dạ bẩm không phải! Mấy hôm nay con ngủ không được ngon giấc, con nghĩ chỉ cần uống thêm chút trà an thần sẽ không sao"
"Con không cần phải nói dối ta. Phương Cẩm nói cho ta biết hết rồi. Ta rất biết ơn con vì đã chăm sóc tốt cho hoàng đế, nhưng con cũng đừng lao lực quá"
"Phải đó!", Phương Cẩm tiếp lời, "chị cứ như vậy không khéo lại ngã bệnh"
Cô nhìn hai người họ mà không biết phải nói gì. Chợt Phương Cẩm cáo lui, để lại cô và Thái Hậu trong khu vườn rộng lớn.
An Duyên và Thái Hậu chậm rãi ngồi xuống bộ bàn ghế bằng đá, là của Hồng Nhậm ra lệnh xây cho cô, để cô có thể vừa ngắm hoa vừa thưởng thức trà ngon.
Thái Hậu chậm rãi nói:
"Ta có ba đứa con. Uyên Ý không may yểu mệnh, Tĩnh Hảo cũng bỏ ta mà đi khi mới tròn đôi mươi. Bây giờ đến Hồng Nhậm cũng muốn theo hai chị của nó. Ta không biết kiếp trước ta mắc phải nghiệp chướng gì, mà kiếp này cứ phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"
"Thái Hậu, người đừng nói vậy! Bệ hạ nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, ngài ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu"
Bà lắc đầu, "ta sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất rồi...ta mong con cũng sẽ như vậy"
Cô không nói gì.
"Trong các phi tần của Hồng Nhậm, con là đứa mà ta thương nhất. Phương Cẩm quá yếu đuối, Nhược Bích thông minh tài giỏi nhưng lại không được chu toàn, chỉ có con là luôn luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn"
Những lời nói này của Thái Hậu làm cô không ngăn được nước mắt đã chảy từ bao giờ. Cô ôm chầm lấy bà, việc mà cô chưa từng dám làm.
"Sau này con đường con đi sẽ còn nhiều khó khăn, hãy tiếp tục mạnh mẽ như vậy nhé"
Cô gật đầu. Ông trời lấy của cô cái quyền được hạnh phúc, nhưng bù lại, ông đã cho cô gặp được người mẹ chồng tốt như Thái Hậu, hai đứa trẻ ngoan ngoãn Ưng Chân và Hà Nhi, và cả người chị em tốt là Phương Cẩm.
Từ phía xa, có vị cung giám hốt hoảng chạy đến.
"Trung Phi, Thái Hậu, xin hai người đến Điện Càn Thành! Hoàng Đế gặp chuyện rồi!"
Lời nói như sét đánh ngang tai. Cô thấy đầu óc quay cuồng, nước mắt rơi như sóng trào.
Khi vừa đến cửa điện, đã thấy Hà Nhi từ trong chạy ra nắm lấy tay của cô, mắt con bé rưng rưng lệ.
"Hà Nhi, hoàng đế đã xảy ra chuyện gì?!" Thái Hậu hỏi.
"Bẩm Thái Hậu, lúc con rời đi người vẫn còn bình thường, nhưng khi con ra đến cửa điện, Lê Cung Giám la lớn nói người ho ra mau...con vội đi mời thái y đến...nhưng mà...nhưng mà..."
Cô chạy nhanh vào phòng. Thái Y ngồi đó, nét mặt thất thiểu, cô ước gì bản thân đang nằm mơ, rằng đây không phải là sự thật.
"Bẩm Trung Phi, bệ hạ đã băng hà rồi"
"KHÔNG!!!!!"
Tiếng thét của Phương Cẩm xoá tan bầu không khí yên ắng. Nàng lao như bay ra ngoài, trời đổ mưa to, tiếng khóc của nàng lớn hơn sấm sét, nước mắt của nàng hoà vào màn mưa.
Thái Hậu cũng ngã quỵ, duy chỉ có An Duyên là giữ một nét mặt vô cảm. Không phải là cô không buồn, nhưng cô tức giận nhiều hơn. Cô giận anh vẫn cứ vô tâm như vậy, đến lời từ biệt mà anh cũng không chờ cô về để nói. Cô tiến lại bên giường, đặt lên trán anh nụ hôn cuối, rồi lấy từ trong vạt áo vài bông lưu ly mà cô hái trong vội vã, cô đặt nó lên ngực của anh.
"Chàng chờ em nhé, kiếp sau chúng ta cùng nhau trồng lưu ly"
Nói rồi cô bình thản bước đi về phía cửa điện, Hà Nhi chạy theo sau, nhưng cô không dừng lại. Cô cứ thế đi mãi, cho đến khi gục ngã dưới cơn mưa rào. Cô ngước lên nhìn trời, anh thật sự đã đi rồi, anh đi trong lặng lẽ, đi mà không nói với cô lời nào. Cô vẫn đang chờ anh nói câu xin lỗi, nói với cô rằng anh sẽ bù đắp cho cô, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội để nói nữa rồi. Anh đi rồi, đi thật rồi.
"Em nhận ra mình chưa từng hối hận vì đã yêu chàng sâu đậm. Nếu được lựa chọn, em vẫn sẽ chọn được ở bên chàng"
Câu nói đó cô gửi vào mưa, để mưa cuốn theo mang đến anh. Cô ngốc lắm có phải không? Dành cả đời để chờ đợi một người như anh.
Nhưng đau thì cũng đã đau rồi
Thương thì cũng đã thương rồi
Chỉ mong kiếp sau gặp lại
Sẽ không để lạc mất nhau lần nữa*
Cơn mưa cuốn trôi đi bao đau đớn và bất hạnh của người đàn bà đi qua nhiều sóng gió, chỉ để lại ký ức tươi đẹp của cô gái mười lăm tuổi ở đất Quảng Bình an nhiên.
Hết Truyện
——————
* Dựa trên bài hát Hẹn Em Kiếp Sau của Duy Phúc, L.A và TIB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro