Chương 4
An Duyên vén rèm nhìn quanh khung cảnh bên ngoài. Phủ Tuy Công rộng lớn đã hiện ra trước mắt. Càng đến gần lại càng thấy được sự nguy nga của nó, không thua kém gì kinh thành.
Kiệu dừng lại trước sân phủ. Từ bên trong, Hồng Nhậm cùng một số thị nữ bước ra đón. An Duyên được một người hầu dắt xuống kiệu, vừa nhìn thấy cô, Hồng Nhậm mừng rỡ chạy đến ôm chầm.
"Ơ kìa, ông hoàng hai, sao ông..."
"Còn ông hoàng hai gì nữa chứ, bây giờ ta đã là đức lang quân của nàng, còn nàng chính là Nguyên Cơ của ta"
Cô nghe anh nói vậy thì mỉm cười mãn nguyện, những lo lắng trước đây cũng phần nào tan biến.
Hồng Nhậm nắm tay cô dắt đi tham quan khắp phủ. Ở đây không thiếu bất cứ thứ gì. Từ khu vườn rộng lớn nhiều loà hoa rực rỡ khỏe sắc, hồ sen, rồi đến cả một thư phòng với hàng trăm cuốn sách. An Duyên như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, cô đắm chìm vào giai điệu du dương của tiếng đàn tranh, Hồng Nhậm nhìn cô say đắm rồi khẽ vuốt vài sợi tóc mai bay trong gió.
"Còn một thứ này ta muốn cho nàng xem", anh nói rồi kéo tay cô đi về phía trước.
Cả hai đi đến một khu vườn khác của phủ. Nhưng khu vườn này thật sự rất đặc biệt, vì nó chỉ trồng mỗi hoa Lưu Ly. An Duyên nhìn thấy những đóa lưu ly um tùm thi nhau khoe sắc thì không kìm được nước mắt. Hồng Nhậm đã làm điều này vì cô ư?
"Vườn lưu ly này như là nói lên tình yêu của ta dành cho nàng, nhất kiến chung tình"
Cô không còn biết nói gì hơn. Cô nhón chân hôn vào môi anh, là nụ hôn đầu tiên của hai người.
"Đi, ta cùng vào trong dùng bữa"
Bữa ăn thịnh soạn được dọn lên. Toàn là những món ăn mà An Duyên thích. Cô cứ ăn lấy ăn để mà quên mất Hồng Nhậm đang ngồi kế bên, còn Hồng Nhận thì vui vẻ gắp thức ăn cho cô. Bữa ăn trải qua trong yên bình. Nhưng chợt An Duyên thấy nghèn nghẹn trong lòng. Giờ này chắc cha mẹ cô cũng đang dùng cơm tối. Không biết họ ăn cô ngon miệng không? Liệu bà cả cô tìm cách bắt bẻ gì mẹ cô trong bữa ăn hay không?
Dường như nhìn thấu được sự lo lắng của An Duyên, Hồng Nhậm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
"Cô phải nàng nhớ cha mẹ nàng không?"
"Em...có chút nhớ nhà"
"Nàng đừng buồn, sau khi mọi việc ổn thỏa, ta sẽ đưa nàng về Lệ Thuỷ thăm gia đình và bạn bè"
Mắt của cô sáng rực.
"Thật chứ? Chàng sẽ đưa em về thăm nhà sao?"
Anh gật đầu.
Cô ôm lấy anh. Anh bế thóc cô lên rồi đưa về phòng, để lại bàn thức ăn vẫn chưa vơi đi phân nửa.
Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi cởi bỏ xiêm y. Cô có chút hốt hoảng.
Anh từ từ đến sát bên cô, môi anh đặt lên môi cô, cô cũng tự cởi bỏ xiêm y. Anh mỉm cười, rồi quay sang thổi tắt ngọn đèn dầu hiu hắt.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời làm dâu hoàng tộc của cô, vì sau này, mỗi ngày đều là nước mắt.
Ngay ngày hôm sau, An Duyên được kiệu của triều đình đến đón về viện Lý Thuận để diện kiến Nhất Giai Quý Phi, sinh mẫu của Hồng Nhậm.
An Duyên bước vào viện trước cái nhìn đầy phán xét của nhiều người, duy chỉ có những phi tần của hoàng đế là không đoái hoài gì đến cô. Có bà phi nhan sắc đẹp như tranh, luôn nhìn theo quý phi với ánh nhìn trìu mến, còn có bà mang nét mặt nhiều ưu sầu, suốt buổi chỉ cúi đầu uống trà. Cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng, như bông hoa lài mờ nhạt giữa một vườn cây đa sắc đa hương.
Quý Phi thấy con dâu không lên tiếng thì cũng đành mở lời trước:
"An Duyên, con thấy phủ Tuy Công thế nào? có thoải mái không?"
"Dạ thưa Quý Phi, phủ Tuy Công rộng lớn lại thoáng mát, còn có vườn lưu ly mà con yêu thích, con không còn gì để đòi hỏi nữa ạ"
Quý Phi nghe được câu trả lời thì gật đầu hài lòng. Từ cái lần đầu tiên gặp An Duyên đi cùng với con gái của bà, bà đã thấy con bé này rất hiền lành, lại còn khéo ăn nói, rất thích hợp để làm Nguyên Cơ của con trai bà.
Bà Phi xinh đẹp kia quay sang nhìn cô, vẻ mặt của bà cũng phúc hậu không thua gì Quý Phi.
"Sau này con sẽ phải vất vả nhiều lắm, nếu con có khó khăn gì thì cứ nói với chúng ta"
"Dạ bẩm, con biết rồi ạ"
Chợt một bà Phi từ đâu bước tới. Bà liếc nhìn cô rồi nhếch miệng cười.
"Tưởng là ai, thì ra là con gái của Đông Các Đại Học Sĩ"
"Phương Nhậm, con bé mới đến, em đừng làm cho nó khó xử", Quý Phi nghiêm giọng.
Bà phi tên Phương Nhậm bỉu môi.
"Trước đây Hồng Bảo từng điêu đứng vì cô, vậy mà cô nhất mực từ chối nó. Ta còn tưởng con gái của Đại Học Sĩ không muốn dính líu đến người của hoàng tộc, ai ngờ hoá ra là mỡ chê miệng mèo"
An Duyên nghe xong thì đỏ mặt, tim của cô đập liên hồi. Hoá ra bà phi này biết rõ quá khứ của cô đến vậy. Bà ta biết rõ chuyện trước đây ông hoàng cả Hồng Bảo từng thầm thương trộm nhớ cô, đến mức nhờ đến Thái Hậu can thiệp. Nhưng cô vốn dĩ không yêu y, mà nếu đã không yêu thì sao cô chấp nhận được chứ?
"Bẩm bà...chuyện trước đây đã là quá khứ. Con đã từ chối lời dạm hỏi của ông hoàng cả, nên con cũng không muốn cả hai phải khó xử"
Bà ta tiến lại sát bên tai cô thì thầm:
"Để xem, ta nhất định sẽ không cho cô sống yên ổn"
Nói rồi bà rời đi, để lại An Duyên với muôn vàn sợ hãi.
Đêm đó sau khi trở về nhà, An Duyên cứ mãi trằn trọc. Cô không hiểu rốt cuộc tại sao bản thân lại bị một phi tần không quen không biết đe dọa như vậy. Bà ta chắc hẳn là người thân cận với Hồng Bảo, nhưng là ai chứ? Không phải sinh mẫu của y đã qua đời từ rất lâu rồi sao?
Hồng Nhậm từ thư phòng trở về, thấy cô vẫn thức thì cô chút lo lắng.
"Sao nàng không ngủ đi? Nhớ ta đến mức không ngủ được à?"
Cô bật cười.
"Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện"
Anh vuốt tóc cô rồi nằm xuống kế bên.
"Nếu nàng có điều phiền muộn, hãy nhớ rằng ta luôn ở đây, lắng nghe, chia sẽ với nàng"
Cô hôn anh một cái hôn thật sâu. Bình yên là được ở bên cạnh anh, được nghe anh nói những lời dịu dàng như vậy.
"Chàng hứa với em đi. Hứa rằng sau này, dù là ngày nắng hay ngày mưa, dù những đóa hoa lưu ly ngoài vườn đều khô héo, chàng sẽ vẫn yêu thương em, sẽ không rời bỏ em", cô thì thầm.
"Ta hứa với nàng. Hồng Nhậm này hứa sẽ mãi mãi yêu nàng. Trong tim của ta sẽ chỉ có mình nàng"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. An Duyên đêm đó nằm chiêm bao thấy bản thân già nua, cô thấy mình đang ngồi trước một vườn lưu ly thơm ngát, nhưng kiếm hoài, kiếm mãi vẫn không thấy hình bóng của anh. Khi cô bất giác cất tiếng gọi tên anh, một giọng nói đã đáp lại rằng:
"Người đã đi rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro