Chương 3
Đoàn người của triều đình đã đến đông đủ trước cửa Võ gia. Lễ vật đã được bày sẵn trên các sơn son thếp vàng, những thứ vàng bạc châu báu sáng lấp lánh trong ánh nắng của buổi sáng đầu thu.
An Duyên cùng cha mẹ và bà cả bước đến trước hương án, vái lạy sau lời phán của quan bộ lễ, cha mẹ cô cung kính bước đến nhận lễ vật được đằng trai mang đến, còn cô đứng ở phía sau, chăm chú theo dõi ánh nhìn của các phu nhân đại thần. Họ có vẽ rất hài lòng với cô, xem như là một chuyện tốt.
Sau một số nghi lễ khác thì cũng đến lúc làm lễ phát sách. Quan chánh sứ bưng kim sách đặt trong tráp được trạm trỗ tinh vi, sau khi kim sách được đọc, một nữ quan bước đến nhận lấy kim sách rồi đưa cho cô dâu. An Duyên cung kính cúi đầu nhận kim sách rồi đặt lên hương án. Xuân Cẩn và bà hai được các vị quan đại thần tiến lại chúc mừng, còn bà cả chỉ đứng cùng những phu nhân khác mà không được đếm xỉa tới, bà ta chỉ còn biết liếc nhìn theo với ánh mắt ghen tức.
"Đường đường là chính thất của Đông Các đại học sĩ mà bị xem như khách đi ăn cưới không hơn không kém, cũng tội thật", hai vị phu nhân thì thầm to nhỏ từ phía sau, làm cho bà cả tức đến mức bỏ vào trong. An Duyên nhìn theo, có chút khó xử vừa thấy lo sợ. Không biết sau khi cô về phủ rồi, bà ta sẽ làm nên chuyện gì với mẹ cô đây.
Sau khi hoàn thành tất cả mọi nghi lễ chính thì An Duyên được ngồi vào ghế để các phu nhân đại thần và thị nữ đi theo vái lạy chúc mừng. Nghi thức này có phần làm cho cô e ngại, cái cảm giác ngồi một chỗ để người khác đến vái lạy thật sự không dễ chịu chút nào, huống hồ chi cô chỉ mới là đứa con gái mười lăm tuổi.
Một bữa tiếc thịnh soạn được dọn ra để tiếp đãi đoàn người của triều đình. Những món ăn được bày biện đẹp mắt, lại còn thơm ngon, quả thật khiến con người ta khó có thể cầm lòng. An Duyên cũng vậy, nhưng cô biết bây giờ thân phận của cô đã là Nguyên Cơ của Phúc Tuy Công Hồng Nhậm, không thể hành xử bừa bãi. Xuân Cẩn thấy con gái có phần chần chừ thì vội gắp thức ăn cho cô, rồi ghé vào tại thì thầm:
"Ăn nhiều vào, toàn là món mẹ con nấu đấy"
An Duyên cho thức ăn vào miệng mà nước mắt cứ muốn tuôn trào. Mùi vị này, biết đến bao giờ mới có thể ăn lại nữa chứ. Cô nhìn sang cha mẹ, cô sẽ rất nhớ, rất nhớ. Thời gian cứ tiếp tục trôi mặc cho cô hy vọng nó sẽ ngưng đọng, rồi đây mai này, cô sẽ trở thành một người mẹ, cô sẽ tiếp tục cái vòng tuần hoàn này, phải nhìn thấy con gái đi lấy chồng, xa nhà. Không biết lúc đó, cô sẽ khóc nhiều đến mức nào. Cô khâm phục ông bà vì có thể bình thản đến vậy, mặc dù cô biết trong tâm họ như sóng trào.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. An Duyên được đưa vào trong thay Nhật Bình, đeo trang sức của triều đình mang đến rồi bước ra kiệu. Cô cúi đầu vái lạy hương án lần cuối. Mẹ của cô đứng bên cạnh đã không thể kìm được nước mắt nữa. Bà oà khóc, An Duyên ôm chần lấy bà.
"Mẹ đừng khóc, sau này con vẫn có thể về thăm nhà mà"
Bà hai nhìn con gái, âu yếm vuốt má cô. Thị Bình đứng sau cũng đã khóc từ lúc nào.
An Duyên bước lên kiệu. Cô cố gắng ngước nhìn căn nhà thêm một lần, cô sợ rằng sẽ quên hình dáng của nó. Kiệu đã bắt đầu đi, An Duyên vẫy tay tạm biệt, cô không biết còn có ai nhìn thấy hay không, nhưng cô hy vọng đây sẽ không phải là lần cuối cô nhún thấy họ.
Kiệu cứ thế thẳng tiến Tuy Công phủ, để lại những ký ức vui buồn của một người con gái đất Quảng Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro