Chương 1
Đã qua canh ba nhưng ông vẫn ngồi trầm ngâm dưới gốc cây Ngô Đồng. Bình rượu trên tay đã vơi được hơn một nữa, nhưng sao tâm trạng của ông vẫn nặng nề như lúc chưa say?
Con gái lớn đi lấy chồng, đó là việc tốt. Nhưng tại sao người nó lấy lại là người làm ông lo lắng nhất. Phải chi trước đây ông đừng để nó kết thân với Diên Phúc công chúa, đừng để nàng ta đưa nó vào cung chơi thường xuyên, thì giờ đây ông đâu phải lo lắng như vậy. Làm cha làm mẹ, ai chẳng mong con mình có thể gả vào hào môn, sống cuộc sống sung sướng, bản thân thì được hưởng phúc...nhưng đó là hào môn, còn con gái của ông, là một chân bước vào hỏa ngục.
Võ Xuân Cẩn đã làm quan trong triều đình được gần nửa đời người, nên ông biết rõ bộ mặt thật của cái vẻ ngoài hào nhoáng đó. Ai cũng mong bản thân có thể một tay che trời, nhưng rốt cuộc ngay cả hoàng đế cũng không thể làm chủ hậu cung của ngài . Hậu cung là một nơi đáng sợ. Xuân Cẩn đã từng nhìn thấy những câu chuyện đáng sợ đến đau lòng, như chuyện Hiền Phi yêu dấu của tiên đế chết trong uẩn khúc khi cố gắng giành lấy ngôi vị Hoàng Thái Phi, rồi những phi tần của Thiệu Trị Đế, họ cũng đâu có ngày nào được yên ổn. Hậu cung như một màn kịch nhiều cực điểm, ngay cả nhân vật chính cũng chưa chắc có được kết cục tốt đẹp. Ông đã từng thề rằng sẽ không bao giờ để cho các con của mình bước vào cái nơi đầy quỷ quyệt đó, nhưng không ngờ, cô con gái út, đứa con mà ông thương yêu nhất, lại sớm phải gả đi làm thiếp cho ông hoàng Hồng Nhậm. Ông biết Hồng Nhậm không phải là người xấu, nhưng một khi đã trao thân gửi phận cho y, cả cuộc đời của An Duyên xem như đã được định sẵn, chỉ là...sự sắp đặt này không như ông mong muốn.
Vẫn đang chìm trong men say và bao nỗi lo âu phiền muộn, Xuân Cẩn bất ngờ khi An Duyên từ xa đi tới, trên tay là một bình rượu, loại rượu mà ông thích uống nhất.
"An Duyên, sao con còn chưa ngủ? Ngày mai là ngày trọng đại, nếu có sơ xuất gì cha sợ gia đình ta mang tội tày đình"
An Duyên nhìn ông rồi cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
"Đêm nay là đêm cuối con được ở nhà rồi. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ là con dâu của hoàng tộc, sẽ không thể thường xuyên về thăm cha mẹ. Con muốn dành trọn đêm nay với cha"
Xuân Cẩn nhìn cô con gái. Ánh mắt của nó toát lên sự viên mãn, cái sự viên mãn mà vợ chồng ông hằng mong mỏi. Nhưng hiện giờ, ông chỉ nhìn thấy con đường phía trước của An Duyên ngập tràn gai nhọn.
An Duyên dường như không hề biết những lo lắng của cha. Cô đến ngồi bên cạnh ông, rót rượu ra hai chiếc chum nhỏ, cô cầm chiếc chum lên khoé miệng, chiếc còn lại đưa về hướng của ông.
"Cha, hôm nay con gái uống với cha" cô nói
Xuân Cẩn kinh ngạc nhìn cô. Từ trước đến giờ ông chưa hề cấm cản cô uống rượu, nhưng cô vẫn luôn tránh né nó. Vậy mà hôm nay, chính cô lại là người muốn uống.
"Tại sao hôm nay con lại muốn uống? Con không sợ sẽ không thể cử hành hôn lễ à?"
"Cha đừng lo lắng quá, con gái biết chừng mực, sẽ không làm cha phải thất vọng"
Ông cười lớn, "ta biết, ta biết chứ. Con nhất định sẽ không làm cho Võ gia phải mất mặt. Chỉ là..."
Ông dừng câu nói ở đó. An Duyên mở to mắt nhìn, cô không biết rốt cuộc ông muốn nói gì với cô.
"...An Duyên" ông nhẹ nhàng nói
"Thưa cha..."
"Sau này về phủ, đừng quá quan tâm chuyện hậu cung...cha biết sớm muộn gì Hồng Nhậm cũng sẽ lên làm vua, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, con cũng đừng tranh đấu để lên Nhất Giai"
An Duyên chau mày. Cô thật sự không hiểu Xuân Cẩn đang muốn nói điều gì.
"Sau này Nhị Giai cũng được, Cửu Giai cũng được, đừng tranh đấu, đừng gây hiềm khích với những người khác..."
"Cha", An Duyên ngắt ngang, "lời cha nói con cũng hiểu phần nào, con biết cha sợ con gái chịu khổ, nhưng Hồng Nhậm đã từng hứa với con...chàng ấy hứa sau khi thành hôn sẽ không cưới thêm một ai nữa"
Xuân Cẩn nghe An Duyên nói vậy thì nhếch môi trong chua xót. Làm gì có chuyện ông hoàng chịu yêu mãi một người cơ chứ. Cả Hồng Nhậm và An Duyên đều quá ngây thơ. Hai đứa còn chưa đủ trưởng thành để nhận thức được bản thân sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vòng xoay khắc nghiệt của hoàng tộc. Rồi đây, con cháu của chúng cũng vẫn sẽ tiếp tục sống tròn sự sắp xếp, vẫn sẽ đa thê, vẫn sẽ tranh giành sủng hạnh.
Ông nắm lấy tay của An Duyên.
"Ta muốn con phải sống tốt, không thẹn với lòng...nhưng cũng nên biết thân biết phận. Đừng gây ra phiền phức, đừng dính đến người của hoàng tộc"
"Con biết rồi, thưa cha"
An Duyên nói thế nhưng thật ra trong suy nghĩ của cô, hoàng cung là một nơi màu nhiệm. Cô đã nghe nhiều người kể về sự tráng lệ của nó, về cuộc sống sung sướng không phải ưu tư phiền muộn. Cô tin chắc rằng cuộc đời của cô cũng sẽ như vậy, cô đã trao tương lai và hạnh phúc của mình ở đúng chỗ.
Hai cha con cứ thế vừa uống vừa nói những chuyện của quá khứ.
"Con có nhớ lúc nhỏ con rất quậy phá không? Đường đường là con gái mà lúc nào cũng thích nghịch ngợm với các anh"
"Thưa cha con nhớ chứ. Con nhớ có lần, con trộm đĩa thịt bò mẹ vừa để trên bàn rồi ăn hết sạch. Sau đó bị phạt quỳ gối cả đêm"
"Hahaha! Con lúc nào cũng là đứa tinh quái nhất nhà!"
An Duyên nghe vậy thì phì cười, "rồi con còn hay đi hái trộm trái cây của nhà người khác, rồi bị cha đánh mấy trận nhừ tử"
"Còn hay đi gây chuyện với lũ trẻ gần nhà nữa! Làm sao ta quên được!"
Cả hai cứ thế kể hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến khi trời đã tờ mờ sáng.
"Trời sắp sáng rồi, con mau vào ngủ đi, kẻo ngày mai không làm tròn bổn phận trong đại lễ"
An Duyên nhìn ông, trông cô có vẻ chần chừ, tay cô dường như không muốn rời ông
"Cha...con gái sẽ rất nhớ nơi này"
Ông nhìn đôi mắt rơm rớm lệ của cô rồi thở dài. Ông cũng đâu muốn đứa con gái này rời đi. Phải chi ông đừng là quan đại thần, phải chi ông là một người bình thường, thì bây giờ, con gái của ông đã không cần kết thông gia với những người như thế.
An Duyên đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sao bỗng dưng lòng cô lại xuyến xao đến vậy? Không phải là chỉ vài tiếng trước, cô vẫn đang háo hức về hôn lễ lắm hay sao? Tại sao bây giờ cô lại không muốn rời đi? Có lẽ nơi đây đã gắn bó với cô quá lâu, từng ngõ ngách, từng đồ vật, tất cả đều ở bên cạnh cô từ lúc cô còn bé xíu. Bây giờ rời bỏ, cô thật sự không nỡ.
Xuân Cẩn biết An Duyên đang nghĩ gì, vì bản thân của ông cũng không muốn rời bỏ thứ quý giá nhất của mình. Ông xoa đầu cô con gái nhỏ bé, cho dù con có lớn bao nhiêu thì đối với ông, nó vẫn là con bé tinh nghịch thích đi phá phách. Giờ đây ông chỉ mong, dù cho ước mong đó có mong manh, rằng An Duyên sẽ sống một đời bình yên không buồn đau, và ông cũng không cần phải hối hận về quyết định của ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro