Chương 1 Xuyên qua
(KOLUBI chuyển nhà viết mới)
Tầng cao ốc Toà nhà Kỉ Nguyên 22, New York, Hoa kỳ.
Một người đàn ông cao to gương mặt góc cạnh mặc chiếc áo phông cũ lên thang máy tầng 92. Cước bộ hắn gấp gáp, hai tay run run, tương quan là đôi mắt hưng phấn hiện lên những tơ máu dọa người dưới cặp kính râm.
Ánh sáng pha lê lung linh trong hội trường tương phản với người đàn ông xấu xí, hắn tiến nhanh về đám đông khu thương mại cao cấp NY tuần lễ khai trương.
Bên cạnh cửa kính nơi góc khuất, một cô gái mái tóc dài khuất mông đậm nét Á Đông đường cong quyến rũ lâm vào trầm tư. Thật kì lạ đây là quốc gia thứ 28 trong hành trình ăn cả thế giới của Tạ Tường hễ nơi nào cô đi qua cũng có chuyện dị biến nào là lô sản phẩm công nghệ, máy móc, vũ khí, vật dụng.. Nghiên cứu cao cấp tiên tiến nhất 2089 điều mất tích trước loạt camera gây xôn xao dư luận. Phải chăng đây là chiêu trò đánh bóng cho công nghệ tàng hình sắp công bố của tổ chức chất xám ZaDa.
Tiếng hét thất thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, tên đàn ông thô kệch khống chế một thai phụ kéo lui về phía cửa sổ cất tiếng cười ghê gợn:
"Chúng mày ăn sung mặc sướng, chúng mày hại chết vợ con tao hahaha chúng mày đều đáng chết"
Hắn kéo áo khoát lộ ra quả bom hẹn giờ ẩn hiện con số quay ngược
10.. 9..
Tiếng tip tip vang lên xung quanh hỗn loạn, người dẫm đạp người tranh nhau tháo chạy 'kẻ khóc người la' theo bản năng sinh tồn.
Tạ Tường gần đó bắt đắc dĩ di chuyển phía sau đá hạ bộ, khoá cánh tay cầm dao của hắn, sức mạnh của siêu mẫu fitness vô địch thế giới 3 kì liên tiếp dễ dàng nhắc hắn tới ban công trong tích tắc tưởng ném nhân bom xa cửa kính, bất chợt hắn đạp lên chân cô, xoay người điên cuồng đâm vào ngực.
Á..a..a.. Tiếng hét hoảng sợ thai phụ lo lắng, đầy tuyệt vọng ngồi trên sàn nhìn cô.
Típ típ..
7...
6...
Tạ Tường cắn răng ôm chặt hắn tông kính bật xa rơi xuống khoảng không.
"huhu ta tốn 20 năm không chơi không tình yêu chỉ toàn tâm toàn ý yêu cục tạ và sự nghiệp thế mà chưa chơi đã ăn đủ đã thịt nát xương tan huhu"
Típ típ
5...
4...
Máu trên người cô bổng dưng bị lực hút ¶[0o]> đây là hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết ư? Không muốn a..!
Ý thức mơ hồ biến thành thây khô.
Cuối cùng không quên nguyền rủa cái tên khốn kiếp hại ta làm anh bạt mệnh này!
Toàn thân đau nhức cổ họng đau rát nàng tập chung sức lực hé mí mắt bằng hạt đậu:
"Nư.ớ..c"
"A, tiểu thư tỉnh"
Một tiểu cô nương đút nước cho ta từng ngụm từng ngụm, cảm nhận mình còn sống ta hân hoan nhìn trước ngực vết thương không có, chỉ sừng sững núi mỡ khổng lồ mênh mông nếp gấp.. Ta xỉu!
"Ahh Tiểu thư, người đâu... đại phu"
Những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên cành lá, trên giường tiếng hô hấp đều đều, ẩn hiện một làn da trắng mộng, hồng hào, lấm tấm mồ hôi cùng cái miệng chúm chím nhỏ xinh trên gương mặt bánh bao quá cỡ. Tạ Tường nhớp nhép miệng, hai dòng nước dãi chảy dài, mí mắt giật giật. Khóe miệng dường như lẩm nhẩm..
Nàng lang thang trên phố xung quanh chằng chịt những ngôi nhà cổ xưa, họ ăn mặc kín đáo, bỗng dưng phía sau đám nữ tử kéo tay cô ào ào về góc tường, cô hỏi:
"Đi đâu?"
Cô gái sắc mặt ửng hồng nhanh nhảo đáp:
"xem gà bự, rất đẹp"
Tính hiếu kì trổi dậy, con ngươi sáng rực, cái miệng thèm gà vểnh lên, thu hút tiểu Tường đến xem, chen giữa đám đông xếp hàng, thầm nhủ đợi chờ là hạnh phúc "ột ột" cái bụng biểu tình nhưng tâm đã quyết nhất không thể đổi, cái tính "lì" này giúp nàng đeo bám khá dài trong ngành người mẫu ăn thịt người, tưởng niệm 20 năm kiên trì rèn luyện body fitness, 3 lần đoạt vương miện, ấy mà hiên ngang mất mạng tuổi 35, chắc hẳn báo chí một hồi ầm ĩ ngợi ca sự tích anh hùng "mỹ nữ dũng cảm xả thân cứu người" rồi khua môi múa mép ta thiện lương đẹp người đẹp nết mua danh chuột tiếng bằng cái mạng mình! Ô ô ta đây bất khả kháng, muốn trốn cũng khó như lên trời, than ôi hồng nhan bạt mệnh.. lau khô mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch, chắc ăn ngon lắm đây nhìn thôi mà các nàng đủ thoả mãn rồi.
Cuối cùng cũng tới lượt, nàng hồi giương mắt qua ô gạch kiếm tìm, thần sắc tức giận, con gà bự đâu chả thấy, chỉ thấy một tên con trai xinh như nam thần nở nụ cười thiên sứ, lực sát thương khá mạnh, đáng tiếc bao năm đấu đá trong làng người mẫu nàng khả chay lì, 'chết tiệt' thầm mắng, nàng trừng trừng mắt hắn, trong lòng thầm than cho vừa cái tật tham ăn, ta bị lừa...
Là một giấc mộng xuân.
Tỉnh dậy cũng là trưa hôm sau, trong đầu từng mảnh kí ức hổn loạn, nguyên lai chủ nhân thân thể đích nữ quốc sư đương triều Tạ Tín là một cái Tạ Tường Vân béo nữ.
"Điện hạ ngươi thích người thế nào" cô bé nhỏ nhắn e thẹn chờ mong.
Thiếu niên mặt hoa da phấn: "Ta thích một cái mũm mỉm đáng yêu" đáy mắt hắn lóe lên nồng đậm chán ghét cùng giễu cợt.
Xoay người bước vội đi, tiểu oa nhi cư nhiên si mê bộ dáng vò nát khăn tay..
"Ta... Ta ... Mũm mỉm đáng yêu".
Từ đó về sau liền xuất hiện cái thùng phi nữ tử... "
"Ngũ hoàng tử a" nàng nghiến răng.
Từng lớp nha hoàn hầu hạ ta tắm, dòng nước lạnh băng cấp cơ thể đồ sộ này chút nhi mát mẻ.
'haha Vân nhi! ngươi yên nghỉ đi, ta sẽ hảo hảo sống tốt, thay ngươi trừ bỏ xú danh này, khiến cho kẻ hại ngươi sống không bằng chết'
Đáy mắt trong trẻo ẩn hiện tia tàn ác "Chết do gãy kiệu 8 người khiêng?" Có ngốc mới tin.
Cái thân thể này 10 tuổi cao khoảng 1m6 nặng độ 100kg hơn, cỗ kiệu gỗ thượng hạng, giang nam tấn cống 2 phần 1 quý phi Liễu Như Ý thân mẫu ngũ vương gia. A hay cho cái "ngũ điện hạ".
Không khí lạnh lẽo, Tiểu Đào đang chải tóc bỗng rùng mình
"tiểu thư kết kiểu nào?"
"Đơn giản nhất tóc đuôi gà"
"Dạ"
"Chuẩn bị kiệu .. 16 người khiêng tới Mỹ Vị Lâu"
Âm thanh lười biếng vang lên. Trước khi trả thù phải hảo hảo ăn no, ngủ kĩ và....
"Vâng, tiểu thư".
Tiếng bước chân dồn dập trên phố, nàng nằm dài trên ghế dựa nếm quả nho ướp lạnh, trong đầu luân chuyển chế độ giảm cân. Cửa kiệu dừng lại, bàn tay mềm mại vươn ra, hai nha hoàn dìu Tường Vân bước xuống, từng bước nặng trĩu, xung quanh tràn ngập tiếng cười nhạo bàn tán
-Ái chà, ta mà mập như thế đã đâm đầu vào cột chết cho rồi.. Haha
Haizz tội nghiệt!
Một người xứ khác tò mò: -Con nhà ai thế?
-Quốc sư đích nữ thiên kiêu a, mấy ngày trước còn đeo bám Ngũ Vương gia đến kiệu gãy, haha còn ngã đập đầu ngất xỉu. Đúng là xú danh vang xa a
Hắn nhiệt tình kể thập phần miệt thị.
Kẻ thì thương cảm: -Ôi chao, hay cho một cái si nhi.
-Xấu mặt nữ kinh thành thì có,một con sâu làm rầu nồi canh. Ơ hơ đáng lẽ không nên tồn tại.
Kẻ lại đạo: - kaka huynh đài nói phải tiểu đệ mời huynh uống rượu...
Kẻ xướng người họa... Tiểu Đào nâng tay nàng run run giận dữ: "tiểu... tiểu thư"
Tường Vân trấn an mâu tâm đảo qua xung quanh lạnh băng, khoé miệng nhạt nhẽo. Bước đi khoan thai, giọng nói trầm tĩnh, êm ái nhưng gợn người...
-Ah vậy theo ngươi mập là đáng chết? Tường Vân bước tới nghịch hai lọn tóc mai trước mặt khả ái như tiểu tinh linh, làn mi khẽ rũ.
Hán tử thần sắc si mê chớp nhoáng, ớn lạnh giật mình lắc đầu bác bỏ, hắn cường điệu: - Kẻ mập muôn phần đáng chết, ngươi làm ô bẩn nữ nhi Yến Quốc"
-" Đúng"
"phải làm bẩn mắt gia"
"ai, nhìn thôi cũng đủ ám ảnh ăn không ngon ngủ không yên rồi".
"bằng hữu tri kỉ a, nhìn đống ba rọi trước mặt tiểu đệ dội luôn món thịt hầm quá ư đáng sợ"
Kẻ tung người hứng náo nhiệt hẳn lên.
Bỗng nhiên không khí cô động cỗ y nghiêm rét lạnh:
-Điêu dân to gan, dám vũ nhục hoàng quyền, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa đáng tội chết.
Khí thế vũ bão tuôn ra nàng như nữ vương làm người khiếp sợ.
Hiện trường tĩnh lặng hư vô đan xen tiếng hít thở không thông, đại hán lúc trắng lúc xanh đưa tay chỉ thẳng mặt nàng:
- Ngươi... ngươi.. Hồ ngôn loạn ngữ , ta thế nào vu tội?
Nàng đưa một ngón tay lên cao lời lẽ đanh thép:
-Thứ nhất, ngươi cuồng vọng kẻ mập đáng chết, thiên triều Đại Yến quốc thái dân an, hoàng thượng thánh minh dân chúng an cư lập nghiệp, ăn mặc sung túc, tất yếu mập mạp khỏe mạnh, chẳng lẽ đều đáng chết?
Nàng chấp tay phía cấm cung khẽ gập người, đoạn nói tiếp:
Hoàng cung có cửu hoàng tử, thập hoàng tử, thái hoàng thái hậu tôn quý đâu phải thứ dân như ngươi có thể phạm!..
Đại hán tử run run sắp đỗ.
Bản năng nguy cấp nàng quét tầm mắt phía lầu 3 ẩn náu hơi thở nguy hiểm sau lớp màn lụa, một tầng da gà nổi lên..
Bình ổn xúc cảm nàng đạo tiếp:
- Thứ nhì...
Đại hán phịt xuống đất tạ lỗi, trong đầu ong ong dự cảm để nàng nói tiếp chắc hắn tội đáng tru di a, nàng phất tay kiểu giày vò này cũng đủ, cánh môi đỏ xinh khẽ phun:
Cút!...
Như được ban ơn, đại hán chạy thục mạng khuất dạng sau đám đông.
Nàng diện cái ưu nhã xoay người tiêu sái vào Mỹ Vị Lâu (trong lòng mắng nhiếc cái thân thể hủ lô khó khống này cả trăm lần ' thật là - nặng - nề') ~(00)~
Hiện ra trước mặt là khung cảnh ngập sắc xuân, thanh nhã tươi mát, khiến cả người khoan khoái nhẹ nhàng.
Tiểu nhị cung kính chào mời:
Thưa tiểu thư, lầu 3 còn gian Đông trúc, Xuân mai, Thu cúc...
-Liền cư tại đây, khai bàn...
Buông ngữ điệu ngắt nhân
Tiểu nhị ngốc người nhàn nhạt tia chế giễu khó phát giác, Tạ Tường điềm tĩnh ngồi xuống, ruồi bọ trên đời nhiều chả lẽ cùng ruồi bọ so đo? cũng như ham cái lợi nhỏ hơn thua trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng? dưỡng khí dưỡng thần dưỡng thân thể luôn là tiêu chí hàng đầu giúp nàng theo đuổi đam mê đỉnh cao.
Trên bàn 12 món gia cầm trứ danh, nhìn thức ăn có tâm tình nàng vui vẻ đánh chén, nghệ thuật của ăn uống là xem tất cả thành hư vô, chỉ có ta và món ăn trò chuyện ^^ " Đại Chiến ha".
-Tại hạ ngồi đây được không? Một giọng nói trầm ấm đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro