Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi lơ lửng trên không trung nhìn Cố Mục Từ.

Ông ấy mặc âu phục, cau mày bấm chuông cửa hết lần này đến lần khác, đến khi cảm thấy ấn chuông không đủ, ông ấy chuyển sang dùng sức gõ cửa.

Tôi biết mình  có một vài mộng tưởng khá ngây thơ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi đã không còn quá mong đợi nó nữa.

Chỉ mong rằng khi ông ấy mở cánh cửa này ra, nhìn thấy xác chết của tôi.

Lúc đó... ông ấy có chút hối hận nào sao?

Chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng điều tôi mong đợi đã không xuất hiện.

Cố Mục Từ gõ cửa hồi lâu, cuối cùng lui về phía sau một nước, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Ông ấy nhấc điện thoại lên, mở giao diện trò chuyện của tôi lên và nhấn nút thoại.

"Cố Tiểu Niệm, đùa vui sao?"

"Vòng tròn bạn bè đó dành cho ai? Cho tôi hay cho mọi người?

"Làm sao, cô cho rằng ở trước mặt tôi tỏ vẻ đáng thương không có tác dụng cho nên muốn để cho khắp thiên hạ nhìn thấy, để cho bọn họ đổ tội lỗi lên đầu tôi, đây là kế hoạch của cô sao?"

"Nói cho cô biết, tôi cho cô cái ăn cái mặc là đủ rồi, chứ không có nợ nần cô cái gì cả"

Sau khi gửi những tin nhắn này, Cố Mục Từ nhanh chóng xoay người sải bước lớn rời đi.

Khi bước vào thang máy, lông mày ông ấy vẫn nhíu lại.

Có lẽ do quá hung dữ, cô gái nhỏ vừa vào thang máy đứng bên cạnh ông được mấy giây đã khóc nức nở.

Cô bé được bà nội ôm trong chăn, chắc là bị ốm lúc nửa đêm nên cần phải đến bệnh viện.

Cố Mục Từ vội vàng thả lỏng khuôn mặt "Thực xin lỗi, Chú là bởi vì chuyện khác tâm tình không tốt, làm con sợ sao?"

Giọng điệu của ông ấy khá dịu dàng, tôi nhìn ông trong lòng thầm nghĩ.
Thì ra lúc ba tôi dỗ trẻ con lại là như vậy.

Rốt cuộc thì từ lúc tôi có ký ức thì chưa bao giờ được ông ấy dỗ dành lần nào cả.

Trên thực tế, Cố Mục Từ là một người đàn ông rất chu đáo và tốt bụng.

Hàng năm ông ấy đều giấu tên khuyên góp cho những đứa trẻ nghèo nơi miền núi. Công ty ông ấy đứng tên cũng sẽ cung cấp phúc lợi và chế độ nghỉ thai sản cho nữ nhân viên đang mang thai. Cho dù gặp một đứa trẻ xa lạ trên đường, ông ấy cũng sẽ đáp lại bằng sự kiên nhẫn và lòng tốt bụng của mình.

Nhưng khi gặp con gái ruột của mình, tất cả sự dịu dàng của ông ấy dường như bị phong tỏa, chỉ còn lại sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn.

Lúc này, Cố Mục Từ vội vàng dỗ dành cô gái nhỏ.

Ông ấy gọi xe cho bà cô bé, trong lúc đợi xe đến, cô bé còn đỏ mặt trò chuyện với ông.

"Chú, chú có con không?"

"Có"

"Có mấy người ạ?"

Cố Mục Từ dừng một chút.

"Hai" ông thì thầm "Một trai và một gái"

Hóa ra tôi vẫn là con gái của ông.

Khi xe đến, con bé lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay Cố Mục Từ.

"Cho chú" Cô bé mỉm cười, hai mắt cong lên "Được làm con gái của chú nhất định rất hạnh phúc"

Cô bé vẫy tay với Cố Mục Từ rồi cùng bà nội lên xe.

Chiếc xe lăn bánh kéo theo khói bụi mù mịt, Cố Mục Từ đứng nguyên tại chỗ, trong tay vẫn cầm viên kẹo.

"Được làm con gái của chú hẳn là rất hạnh phúc"

Tôi thấy ông ấy lấy di động trong người ra, nhấp vào vòng bạn bè của tôi, vuốt lên xuống.

Cha đang tìm gì vậy?

Tìm kiếm dấu vết hạnh phúc của tôi?

Đừng tìm kiếm, nó vốn đâu tồn tại.

Vòng tròn bạn bè của tôi có thể nhìn được trong ba ngày và thứ duy nhất ông ấy có thể nhìn thấy là chiếc bánh kem sinh nhật.

"Dù sao cũng cảm ơn nhiều, không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái....

"Tạm biệt cha"

Ông ấy thoát khỏi vòng bạn bè, quay lại mục tin nhắn của tôi, vẫn không có hồi âm.

Nó không bình thường.

Trước đây, chỉ có tôi gửi tin nhắn cho ông ấy, còn ông ấy sẽ phớt lờ tôi.

Hoàn toàn không có chuyện ông ấy nhắn tin cho tôi mà tôi không trả lời.

Cố Mục Từ do dự trong chốc lát, mở điện thoại tìm số của tôi.

Nhưng giây tiếp theo, điện thoại reo lên.

Người gọi là Lục Yên.

"Mục Từ, mau về nhà nhanh đi, Tiểu Đình hình như phát sốt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro