Chương 6
Những ngọn nến sinh nhật đã cháy hết.
Những ngọn nến lung linh xinh đẹp được thắp lên lần cuối rồi lụi tàn.
Tôi chỉ dùng nĩa chấm một ít kem trên bánh rồi cho vào miệng.
Vốn dĩ nó sẽ ngọt ngào, mềm mại như một đám mây nhỏ nhưng tôi chỉ cảm thấy nó thật cay đắng.
"Ký chủ, thời gian đã đến"
Kim chỉ sắp qua mười hai giờ.
Trong vòng bạn bè, Cố Mục Từ vừa mới đăng lên một vòng bạn bè bức ảnh chục Cố Tiểu Đình đang tươi cười trên sân golf.
Lời nhắn trên tấm ảnh không thể nào che dấu được tình yêu ông ấy dành cho đứa con trai nhỏ " Hôm nay tôi đến chơi cùng Tiểu Đình, thằng bé đã tiến bộ hơn rất nhiều, tôi rất tự hào về thằng bé"
Tôi nghĩ về điều đó, rồi chụp ảnh chiếc bánh sinh nhật và đăng nó lên vòng bạn bè.
"Trong mọi trường hợp, con cảm ơn cha rất nhiều, không phải cha mẹ nào cũng sẽ yêu thương con cái, nhưng đứa trẻ nào sinh ra cũng đều yêu phải yêu thương. Con yêu cha mãi mãi và tạm biệt cha"
Chiếc kim đồng hồ cuối cùng cũng qua mười hai giờ.
Tôi đội chiếc mũ sinh nhật của mình và lặng lẽ ngừng thở.
Giờ phút này linh hồn bay ra ngoài, lơ lửng trong không trung.
Ngoài của sổ là những ánh đèn sáng rọi, mà đẳng sau khung cửa sổ là thân thể đang dần nguội lạnh trong bóng tối hiu quạnh.
Tôi hỏi hệ thống "Tại sao tôi vẫn chưa thể rời đi?"
Thanh âm điện tử trầm thấp nhẹ nhàng vang lên "Bởi vì hiện tại còn chưa có kết thúc"
Nó giống như xác minh lời hệ thống vừa nói.
Mười phút sau có tiếng gõ cửa.
Không ai trả lời, người duy nhất có thể mở của là tôi giờ đang lặng lẽ nằm trên chiếc sofa không còn hơi thở.
Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp và to hơn.
"Cố Tiểu Niệm"
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói của Cố Mục Từ
"Mở cửa, tôi biết cô đang ở trong đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro