Dành một nửa thanh xuân để yêu anh(1)
" Anh ơiiii "
Chính Vũ quay lại nhìn cô " Sao thế em ? "
Cô nhảy chân sáo đến cạnh anh, hai bàn tay giữ sau lưng " Ngày mai anh có ra sân được không ? "
" Có vụ gì à em ? "
Cô lắc đầu " Không có, em hỏi thôi. Mấy hôm nữa có đợt test sau đó đi liên hoan mà, có anh cho đông đủ "
" Đưa anh điện thoại của em "
Cô lục tìm điện thoại trong balo, hai tay đưa cho anh, mắt sáng ngời
" Tối về nhà nhắn tin cho anh nhé ".
Cô nhận lại điện thoại, mắt nhìn theo dáng người anh đi xa dần
Sướng quá đi !!!
Sau khi tắm xong xuôi hết cả, cô trèo lên giường chùm chăn kín đầu, nhắn tin cho anh
- Anh ơi ?
- Ngày mai anh không có trong thành phố, mấy ngày nữa mới về được
- Vậy ạ, tiếc quá
- Sao thế ? Định nhờ anh mua gì về cho à
- Không ạ
- Em uống ít trà sữa thôi, không tốt đâu
- Em biết rồi ạ, nếu không còn việc gì nữa thì anh nghỉ ngơi đi ạ
Cô tắt máy, nằm úp mặt xuống gối, không hiểu lúc này cô đang nghĩ gì
Cô biết anh trên sân bóng rổ với vai trò là học sinh và giáo viên, thực ra club cô đang tham gia là do sự yêu thích bóng rổ mới được lập nên, ngoài anh ra vẫn còn mấy người bạn nữa của anh, họ đều rất tận tâm chỉ dậy cho bọn cô
Trước bài test, một mình cô ngồi trong sân bóng rổ, vân vê quả bóng trên sàn nhà
" Đến sớm thế ? "
Cô vội quay đầu liền nhìn thấy anh trong bộ đồng phục của nhóm đứng phía sau, dáng người cao lớn, tay phải còn ôm thêm một quả bóng rổ nữa, anh đẩy tay ném quả bóng về phía cô
Bụp. Cô giơ tay đỡ quả bóng nhưng không kịp, trái bóng đáng yêu đập mạnh vào đầu cô, khiến cô choáng váng ngã xuống sàn
Anh vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, bàn tay xoa nhẹ đầu cô
" Đau chết em mất "
Anh bật cười, bàn tay tiếp tục xoa " Không sao, em đã có bọn anh lo "
" Liên quan gì không, rõ ràng là anh ném bóng vào đầu em "
" Là anh muốn tập sự phản xạ cho em, ai kêu em không tập trung ? "
Nếu gặp anh cô mà còn tập trung thì tim cô đã không loạn nhịp nãy giờ !
" Ngày mai anh lại đi Bắc Kinh, khoảng một tuần sau sẽ về "
Cô ngồi khoanh chân một bên, ôm quả bóng trong lòng " Ò, em biết rồi "
" Đợi khi nào anh về anh sẽ đưa em đi uống trà sữa, tin không ? "
Cô vội ngẩng mặt nhìn anh " Thật không ? " Một lát lại ỉu xìu " Em không tin "
Anh bật cười, xoay trái bóng trên ngón tay hết sức điêu luyện " Vậy thì tin dần đi "
" Thật sao ??? Không cần đưa em đi đâu, ship tận sân là được rồi "
Anh hơi nhíu mày, cười " Anh chỉ đưa đi được thôi, chân anh bị thương không ra sân được "
Cô nhíu mày, đảo mắt một lượt khắp đôi chân dài của anh, thấy chỗ cổ chân hơi tím lên, mới gật đầu " Đừng ra sân nữa, mà anh mua gì cho em cũng được, anh mua gì em uống cái đó "
" Vậy anh mua bia nhé ? "
" Cũng được, anh mua gì cũng được "
Hơi ngẫm nghĩ một chút, anh đáp " Không được, nhỡ đâu say thì.... Anh không muốn bác sĩ gọi tên em! "
Bùm. Một số hình ảnh thoáng bay qua đầu cô, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên " Vớ.. vớ vẩn "
Anh bật cười ha hả, xoa đầu cô thêm một lần nữa rồi ôm trái bóng đứng dậy, vừa đi anh nói vọng lại " Em test hẳn hoi nhé, anh về trước đây "
Đợi anh đi hẳn, cô lấy chai nước lạnh chườm lên mặt mình, dùng tay phẩy phẩy
Chết tiệt, mặt cô nóng quá.
Hơn 22 giờ tối, tin nhắn đến hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô giật mình
Nhìn thấy tên, liền mở máy
- Anh khoảng một tuần nữa sẽ về, em khỏe chứ
Cô dùng chiếc khăn bông lau khô mái tóc còn ướt, nhoẻn miệng cười
- Em vẫn khỏe, chỗ anh có lạnh không. Chỗ em đã hơi lạnh rồi
Ting. Bức hình anh mặc chiếc áo cộc tay ngồi bên bàn làm việc được gửi đến, trên bàn còn chiếc laptop vẫn sáng, lăn lóc vài lon cafe đã uống hết
- Chỗ anh vẫn mát lắm
Kèm theo một icon cười
- Em kém anh 6 tuổi, con rắn phải không ? Con vật đáng sợ
Cô phì cười, ngồi khoanh chân lên giường
-Em cũng sợ rắn, con gì đâu mà trườn trườn còn biết cắn người
- Anh tuổi chó
Kèm theo cái icon đỏ mặt
- Chó cảnh hay chó nhà vậy anh ?
Một lúc, thấy anh nhắn lại
- Anh đẹp trai như vậy, chắc là chó cảnh !
Cô bật cười lớn, mất một lúc mới ngừng lại được, run tay bấm vào màn hình
- Em thích giống Husky, cũng định mua một con
Một lúc lâu sau, anh nhắn lại
- Muộn rồi, anh ngủ trước. Em ngủ ngon nhé
Nói rồi, nick weibo của anh ngừng sáng, để cô ngồi nhìn vào màn hình điện thoại.
Không sao, như vậy cũng đủ để vui rồi
Cô đặt chiếc điện thoại sát bên cạnh, ngủ quên từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro