Chương6: Cô có chồng rồi ư?
"Mới có vậy mà không nhớ mình sao? mình là Kiểm Tử lớp phó học tập đây."
"Mình xin lỗi! Trông câu khác lúc xưa nên mình không nhận ra."
" Haha khác sao?cậu cũng vậy càng ngày càng đẹp ra đó,không còn dáng vẻ mọt sách nữa."
"Mọt sách?? À cậu đến đây một mình à?"
" Mình......."(câu nói đang giữa chừng thì bị đầu bếp nấu ăn cắt ngang)
"Chị gì ơi! Đồ ăn của chị được rồi ạ!"
( Tiếng của cô đầu bếp vọng ra áp đi tiếng nói của Kiểm Tử)
" À à !! Cảm ơn. " Kiểm Tử đợi mình lát nhé"!!
" Umk."
*****
"Ok xong rồi! Không phiền thì có thể đến ăn chung vs bọn mình."
" Không phiền cậu chứ?
Cậu có chồng rồi à?"
" What?? Chồng cái gì? Mình còn chưa có người yêu đấy!! Hừ...💢( An Lạc nói bằng giọng khinh bỉ.) Mình đi ăn với em trai mình."
****
Hạo Thần: "Lạc Lạc sao chị đi lâu vậy?"( vừa nói cậu vừa chú ý đến người đi phía sau cô).
An Lạc:"Chị xin lỗi đông khách họ làm lâu phải đợi,
À xuýt nữa thì quên giới thiệu với 2 em đây là bạn cũ chị Kiểm Tử còn đây là em mình và bạn của nó( vừa nói cô vừa chỉ Hạo Thần và Nhất Thiên)".
Kiểm Tử: "Ừ chào 2em,anh ngồi đây không phiền chứ?"
Nhất Thiên cười cười:"Không sao ạ!"
Khuôn mặt Hạo Thần xụ lại:" Tôi phiền...Á...An Lạc chị làm gì vậy? Vừa nói vừa xoa bàn chân bị giậm lúc nãy.
An Lạc quay ngoắt lườm cậu rồi cười hì hì với Kiểm Tử: "Haha em trai mình hay đùa như vậy như vậy,nào ngồi xuống cùng ăn."
Dưới bầu không khí vừa xấu hổ vừa lúng túng An Lạc quyết định nói về cuộc sống xung quanh thế là trong bữa ăn An Lạc và Kiểm Tử đánh chủ đề trên trời dưới đất, Nhất Thiên thì vừa nghe vừa hỏi vài câu rồi vùi mặt vào bàn ăn.Riêng Hạo Thần thì mặt cứ hằm hằm nhìn Kiểm Tử rồi lại nhìn An Lạc,ánh mắt dừng lại nhìn Kiểm Tử lâu hơn như đang cảnh cáo chuyện gì đó.Kiểm Tử thấy nhưng anh làm lơ.
*Buổi ăn tối cuối cùng cũng kết thúc 3 người vui, 1 người không vui. Kiểm Tử và An Lạc trao đổi số điện thoại, wechat rồi mới tạm biệt nhau về,vì có việc riêng nên việc đưa Nhất Thiên về được giao cho Hạo Thần.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra tốt đẹp nhưng cũng chẳng được bao lâu một người được xưng là ông ngoại đến tận nhà An Lạc mang danh xưng là đến đón Hạo Thần về và mang một túi phòng bì dày cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cậu trong mấy năm vừa qua, An Lạc như không tin vào mắt mình mọi thứ diễn ra quá nhanh đôi khi cô nghĩ đây là mơ nhưng không phải tờ xét nghiệm hiện lên trong tầm mắt của cô.
Cô cố trấn tỉnh lại:" Tại sao biết là cháu ngoại của mình nhưng mấy năm nay lại không đến đón,mấy năm nay đã đi đâu tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ông phải cho tôi một lí do chứ? "
"Mấy năm nay chưa phải là thời cơ"
"Thời cơ?Các người không nghĩ đến cảm nhận của người khác à thật là nực cười nuôi con chó con mèo cũng có cảm xúc chứ nói gì đến con người ,nói chung chuyện này tôi không đồng ý"
"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tình huống lúc này rồi thưa cô" Vị luật sư tên Lâm Bạch im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
"Xét về mặt trước đúng là chúng tôi có lỗi với cô và Cậu chủ nhưng xét về việc cô không đồng ý thì việc gia chủ tôi có quan hệ huyết thống với cậu Hạo Thần thì pháp luật hoàn toàn đứng về phía chúng tôi, với việc sau khi Cậu chủ trở về nhà thì cô cũng có thể đến thăm cậu ấy chúng tôi không hề ngăn cấm việc này .Chả lẽ cô muốn cậu ấy luôn gắn cái mác trẻ không cha không mẹ sao,cô biết cảm giác đó mà phải không?"
"Mọi chuyện bây giờ đối với tôi rất sốc tôi không hề muốn em ấy không có người thân ruột thịt, nhưng các người đã hỏi ý kiến của em ấy chưa ,liệu em ấy có đồng ý hay không."Cô bây giờ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ người thân duy nhất của cô sắp rời xa cô ,cô muốn mình thật ích kỷ để giữ cậu lại nhưng không thể ngay cả cô cũng ao ước người thân của mình xuất hiện.
"Mong cô suy nghĩ thật kĩ và giúp đỡ chúng tôi nói về phía Hạo Thần ngày mai tôi sẽ quay lại" Ông ngoại của Hạo Thần lên tiếng".
Thật lâu cô mới rặn ra được một chữ:"Được.."
Sau khi tiễn người ra về cô thững thờ trước cổng thật lâu đến khi suy nghĩ thật kĩ cô quyết định muốn cậu nhận tổ quy tông ,cô chuẩn bị một bàn thật nhiều đồ ăn ngon toàn món cậu thích.
"WoW ngày gì mà linh đình vậy chị"Cậu vừa thả túi Balô ở ghế phòng sách vừa rảo bước chân vào nhà bếp.
"Ngày của cậu chứ ngày gì nữa ,lên tắm nhanh rồi xuống ăn"
"Chị không làm việc gì có lỗi với em đâu đúng không"Aizaa ...
"Lỗi với mày này.. vừa nói An Lạc vừa thu lại động tác mới ném dép.. nhanh cái chân lên đồ ăn sắp nguội rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro