Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Cô cũng biết đau lòng mà:(

Tuy hay nhốn nháo như vậy nhưng trong bữa ăn hai người rất quy củ theo phương châm ăn không nói ngủ không nói.An Lạc lúc này thật sự ăn không vào nhưng sợ cậu nhìn ra dấu vết nên cố nuốt từng miếng một.Mắt cô đỏ gay lên đến lúc thật sự nuốt không được nữa cô vội thả bát đũa xuống:

 "Chị ăn no rồi em ăn xong dọn hộ chị với nhé" vừa nói cô vội vàng đi lên lầu.

"Chị sao thế ?...Hôm nay chị thật sự rất lạ."

Trong nhà vệ sinh cô liên tục hắt nước lên mặt để khiến mình có thể tỉnh táo hơn cô không muốn mình đau lòng như này."An Lạc à.. mày thật sự là người mạnh mẽ mà."

Sau khi điều chỉnh và suy nghĩ kĩ cô sang phòng sách ngồi rồi gọi điện cho Hạo Thần.

"Hôm nay làm sao thế chị có chuyện gì vậy "vừa mở cửa cậu vừa hỏi.

"Em ngồi đi chị có chuyện quan trọng muốn nói với em..hôm nay ông ngoại em đến tìm chị..."Vừa nói cô vừa năm chặt lòng bàn tay.

"ông ngoại em? chị bị mớ ngủ à em làm gì còn ông ngoại nữa ...Cái Gì Đây..?"Cậu chưa nói dứt câu thì đập vào mắt cậu là bạn xét nghiệm ADN.Đến bây giờ ngay cả tay cậu cũng run lên,cậu không tin đây là sự thật.

"Mở ra xem chứ ?"cô giúp cậu kéo tờ giấy kết quả từ bì thư ra .Ánh mắt cậu ngay lập tức đập vào con số màu đỏ 99.9%  kèm theo đó là dòng chữ :Có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ (ông -cháu).Mọi thứ ập đến qua bất ngờ khiến cậu không thốt được nên lời Tại sao bây giờ lại xuất hiện, một người tự xưng là ông ngoại ,cuộc sống bây giờ của cậu rất yên ổn cậu thấy cuộc sống như này rất viên mãn nhưng từ đâu lại xuất hiện một người thân ruột thịt như thế.

Lúc bấy giờ cậu mới ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt cụp xuống của An Lạc : " Bọn họ đến gặp chị vào chiều nay?"

"Đúng vậy"

"Bọn họ đâu..bây giờ họ muốn làm gì ?"

"Ông ngoại em muốn em trở về nhà "

"Chị đồng ý à?" Cậu nhìn thẳng vào mặt của cô ,muốn nhìn từng biểu cảm của cô.

Vẻ mặt cô bây giờ không gợn sóng. thẳng thừng đối mặt với cậu :"Đúng chị muốn em quay về với gia đình,mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng mà phải không em cũng thế chị cũng thế ,về nhà đi được không em ,chị không muốn mình bị khó xử nữa chị biết em cũng ao ước có người thân ruột thịt mà."

"Chị là người thân của em còn gì nữa ?".      

"  Nhưng chúng ta không cùng huyết thống một giọt máu đào hơn ao nước lã mà phải không? Ngày mai ông của em sẽ quay lại, hôm nay ông muốn em từ từ tiếp nhận ,chị lên phòng đây!"

"Chưa bao giờ cậu thấy cô đối xử vô tình với cậu như vậy"..tại sao người ta nhận người thân thì vui sướng xúc động đến lượt cậu thì lòng buồn não nề như này đối với lần nhận người thân này cậu chẳng thấy vui vẻ gì cả.

An Lạc khóc cô thấy tủi thân vì ai cũng đi ,rời xa cô,nước mắt cô kìm nến bao lâu cứ ồ ạt chạy xuống khuôn mặt trắng hồng bây giờ vì nghẹn ngào mà đỏ lên, ông trời cứ lấy đi tất cả của cô bố mẹ ông bà và đến bây giờ là người cô chung sống mấy năm nay.

***

Không biết họ đã nói với nhau cái gì cô chỉ biết chiều nay cậu sẽ đi trở về với ngôi nhà của cậu ngày hôm nay cô không ra khỏi cửa phòng cô chỉ biết cả đêm qua và lúc cậu chuẩn bị rời đi cậu đã thủ thị rất nhiều điều với cô sau cánh cửa phòng.

Nghe nói cậu chuyển trường không còn học ở đấy nữa,cậu sẽ đi nước ngoài để du học sau khi kết thúc lớp 12 ,rồi nơi này chỉ còn lại đúng mỗi mình cô thôi.

###

Cô không nhìn thấy được gì  ,không thấy được cuộc sống ngoài kia nữa rồi. Hằng đêm cô cứ tưởng tưởng ra bao nhiêu là cuộc gặp gỡ tạo ra bao nhiêu khung cảnh cuộc sống từ một người tự ti trở nên thật kiêu ngạo.Giờ đây cô sực tỉnh lại cô mới nhận ra tất cả là do cô tạo ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro