Chương 4: Họp phụ huynh
Đương nhiên tên kia không ai khác chính là Hạo thần hai nhân vật đi học karate nhưng sức khỏe của Hạo thần hơn cô nhiều nên cô toàn bại dưới tay của cậu chứ là người khác gặp phải cô thì có mọc cánh cũng khó thoát.
"Thần thần em tha cho chị,chị không dám nữa tha cho chị!!😭"
"Ngày hôm nay chị làm càn như vậy mà bảo em tha??"
" Huhu Thần tha cho chị sau chị không dám nữa!!"
" Có lần sau??"
" Không không, không có lần sau"
(đúng là nuôi ong tay áo chữ đang trôi trong họng nhưng không dám phát ra) Hạo Thần vẫn không thả còn giữ chặt hơn, làm cô đau.
-"Thần Nhi à!!😙 chị biết lỗi rồi mà tha cho chị lần này nha!"
Khuôn mặt đang xuýt xoa vì đau ngay lập tức biến thành ngây thơ vô số tội mắt long lanh làm cậu buồn nôn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh bỏ mặc An Lạc ngã phịch, biết ngay mà làm sao trị chị được chị này có bùa hộ mệnh rồi hắc hắc ui da đau,cái thằng này thả chị nhẹ thôi chứ.
** Trong nhà vệ sinh:
" An lạc chết tiệt."
"Ra rồi hả?"Chị thấy cậu hôm nay ăn không nhiều chị đây đãi cậu món đặc biệt"
"Tèn tén ten: mì tôm hấp đây!!"
"Oái món đặc biệt mà chị nói đấy á??"
"Đúng rồi đó ngon mà!! ăn đi lúc nãy ăn một loạt rồi,giờ ăn thế này mới ngon buổi tối ăn ít thôi giảm cân."
"Lạc Lạc (nóc nhà bung lên), em mà giảm cân nữa thì không phải là con người đâu!!! khùng...!"
Nói thế nhưng cậu vẫn bưng lên soạt soạt
"Hum cũng tạm được đấy mở tủ lạnh lấy thêm cho em ít kim chi soạt soạt."
" À Nghe Nhất Thiên nói ngày mai họp phụ huynh??"
"Cũng không quan trọng chỉ phổ biến vài thứ linh tinh chị không đi cũng được."
"Sao không đi cũng được ngày mai chị với em cùng đi cũng lâu rồi chị cũng không quay lại thăm trường mai chị đi với em cho vui heheđương nhiên là em đèo chị!"
" Um vậy thì ngủ sớm đi!!"
¶¶¶ Nhưng reng reng reng( đồng hồ báo thức ).
"Mới có mấy giờ kêu cái gì!!"
**15 phút sau
"Aaa.....!! Thần sao Mày không gọi chị dậy!"
Phía dưới cậu đang ngồi ăn sáng đọc báo thanh thiếu niên thản nhiên như không nghe thấy gì.An Lạc tức tốc 30 phút sau bỏ chiếc bánh mì vào miệng rồi giục Hạo Thần xuất phát thẳng tiến.Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng buộc tóc đuôi ngựa đi giày thể thao trắng đội mũ lưỡi trai màu trắng luôn!! Mặt Thần đỏ lên lâu lắm rồi mới thấy chị mặc váy cậu hỏi :
" Hôm nay chị đi hẹn hò hay đi họp phụ huynh đấy nhìn cứ như trẻ con ý"
" Thần em đùa chị à chị 22 tuổi lận rồi đấy lên trường người ta còn gọi chị là tiền bối làm gì trẻ con đi nhanh muộn bây giờ"
cô lên xe ngồi một bên hai tay để chỗ đai quần cậu nhìn thì như như cặp đôi này đang đi hẹn hò,ra ngoài nhiều ánh mắt nhìn cô cậu,có người thì nói anh đang chở em đi chơi có người thì bác bỏ người yêu mà cứ nói là anh em là sao!! hai người họ thật đẹp đôi.An Lạc không hiểu mô tê gì hỏi Thần :
"Nhìn chị kỳ lắm sao mà ai cũng nhìn?"
"Chị đi với em thì đương nhiên được nhìn rồi em là ai hả 😂"
" Bớt bệnh lại !!Yên lặng đạp xe đi."
cô phớt lờ cậu, loáng cái đã đến trường vẻ mặt cậu không cười nữa im lặng đạp xe từ từ rồi dừng ở cổng cho cô bước xuống đi vào. Những học sinh cứ nhìn hai người xuất hiện há hốc mồm như kiểu hai người là thiên thần xuống thăm hạ giới ý. Cô bước đi cùng cậu,cách nhau một khoảng cậu dắt xe cô đi vào mặt hai người bây giờ chẳng khác gì mấy không cười ánh mắt luôn hướng về trước. Cô đến văn phòng tìm mấy thầy cô giáo cũ nhưng cũng không còn rất ít cũng đã 7 năm rồi mà, mọi thứ rồi sẽ thay đổi con người sẽ thay thế nhau may mắn thay cô giáo chủ nhiệm cũ vẫn ở lại mặc dù cô đã gần về tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt huyết An Lạc đến hỏi thăm một vài câu và xin phép để đi họp phụ huynh cho Hạo Thần .Là lớp xuất sắc nên trong phòng họp phụ huynh bây giờ cha mẹ ai nấy cũng phấn khởi trang điểm tỉ mỉ rồi mới đến, khi cô bước vào bao nhiêu con mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, tiếng của cô giáo chủ nhiệm Hạo Thần phá vỡ bầu không khí :
"Cô là phụ huynh của em của em...??"
"Tôi là phụ huynh của Hạo thần!"
nói rồi cô cười lễ phép rồi đến phần ghế còn trống ngồi xuống.
** Sau 1 lúc ngồi nghe cô giáo và mấy phụ huynh bàn đi bàn lại mấy chuyện lặt vặt cô chán ngậm với việc nghe thà giải mấy câu hỏi của học trò cô còn thú vị hơn, bỗng thấy cô chủ nhiệm hỏi cô:
"Em Hạo Thần là người xuất sắc nhất trong lớp nhưng rất ít nói và giao tiếp .Tôi đề nghị cho em làm ban trưởng học sinh để em giao tiếp nhiều hơn ý của phụ huynh Hạo Thần như thế nào??"
" Cảm ơn cô đã đề cử nhưng việc này tôi không quyết được vì đã cuối cấp tôi không muốn em trai tôi gặp nhiều áp lực nhưng nếu Hạo Thần đồng ý thì cứ làm theo ý của cô và nhà trường"
Câu nói của An Lạc khiến cho cô giáo hơi ngại ngùng đỏ mặt cô nở một nụ cười rồi nói:
" Cũng được để tôi phổ biến với Hạo Thần về nhà cũng nhờ phụ huynh của em bày tỏ suy nghĩ của tôi với em ấy!!"
"Được ."
""Buổi họp kéo dài hơn suy đoán của An Lạc, cô ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán.
"Cô là phụ huynh của Hạo Thần??"
"Um"
An Lạc trả lời.
Người phụ nữ trẻ lại nói tiếp:
"Tôi là phụ huynh em Nhất Thiên lớp trưởng lớp này "
An Lạc ngước lên nhìn người phụ nữ:
" Xưng hô thế nào với gì đây ạ??"
"À tôi là Quý Liên hân hạnh được làm quen."
vừa nói Quý Liên vừa đưa tay về phía trước An Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro