Chương 1:Định mệnh đưa đẩy
Cô ấy là An Lạc,một cô gái hồn nhiên trong sáng nhưng cô chỉ mới 15 tuổi đã mồ côi cha mẹ.
Sống với bà và ông ngoại niềm vui cũng chẳng đến với cô rồi ông bà cũng bị tai nạn rồi qua đời để lại mình cô lẻ loi.
Gia đình cô có truyền thống là giảng viên nên cũng thuộc dạng gia đình khá giả.
Cô học rất giỏi, không lâu sau đó thì cũng nổi tiếng uyên thâm trí tuệ hơn người tuy mới 15t ,16t.
Từ lúc mô côi bố mẹ rồi đến ông bà, nước mắt cô cũng đã cạn cô không cảm thấp buồn nữa ,cô cũng không cười,lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cô là người ấm áp dễ gần,tiếp xúc.
Mỗi ngày cô ngủ sớm dậy trễ, ăn sáng của cô cũng chính là ăn trưa, Hôm nay đột nhiên cô không ngủ được dậy rất sớm, cô mở cổng bước ra ngoài để mua vài thứ từ cửa hàng (cửa hàng cách nhà không xa mấy nên cô đi bộ).Trong hẻm nhỏ cô thấy một câu bé bị một đám người vây đánh cậu không khóc không cầu cứu chị im lặng để bọn họ đánh.
"Này mấy chú công an ở đây có đám côn đồ đang đánh người".
"Oái chạy mau bọn cớm đến rồi."
Cả bọn nhao nhác chạy toán loạn ( dưới đất bây h là một cậu bé khoảng chừng 10-11t mặt bị đánh bầm,quần áo bị rách đôi chỗ, vài vạt bị nhuộm đỏ vết máu.
"Em ổn chứ?"
(Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên người cậu).
"Để chị đưa em đi bệnh viện nhé!"
cô cúi xuống định bế hẳn cậu lên nhưng với cơ thể 15t của cô căn bản không thể nhấc bổng cậu,chỉ có thể dìu cậu bước nào hay bước nấy.
"Em không đi bệnh viện, không đi."
Cậu nhào lên người cô ôm chặt An Lạc.
"Chị đưa em về nhà được không?"
"Nhà em ở đâu?để chị đưa về?"
"Em không có nhà"
cậu dứt lời rồi ngất lịm xuống.
*****
#Vừa mở mắt ra,đập vào mắt cậu là căn phòng được trang trí hài hòa trông rất giản dị nhưng lại mang tới sự ấm áp khó tả.
"Em tỉnh rồi? Làm chị lo quá."
Cô cầm chiếc khăn ẩm ướt đặt trên trán cậu.
"Hưm đây là đâu??"
"Đây là nhà chị,Em đã ngủ 3 tiếng đồng hồ rồi,đã thấy khỏe hơn chưa??"
"Chị,em muốn tắm!"
Cậu bé gượng dậy và nói.
"Ừ đợi chị lát!"
(An Lạc cầm đưa cậu một một túi đồ)
"đồ đây tắm rửa rồi ra ăn sáng,tắm cận thận vết thương."
Cậu cầm túi đồ theo hướng tay của An Lạc đi đến phòng tắm.
****
#Bên ngoài An Lạc chuẩn bị thức ăn sáng và một hộp cứu thương. Có tiếng cửa nhà tắm mở cô nhìn sang chạy lại kéo cậu ngồi xuống vào ghế vừa tra thuốc vào chỗ bị thương của cậu vừa hỏi :
"Em tên gì? Bố mẹ em đâu?"
"Em là Hạo Thần! Mồ côi bố mẹ từ nhỏ."
"Chị xin lỗi, chị không cố ý!! Em có chỗ nào đi chưa?"
Thần im lặng mặt cậu hơi cúi xuống.
Mặt An Lạc không được vui nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Được rồi em chắc là đã đói bụng nhanh ăn đi em."
Trong bữa ăn cậu ăn rất ít có vẻ như không muốn ăn nhưng miễn cưỡng ăn một ít. Cảm xúc của cậu cô hiểu,còn nhỏ đã mồ côi, không ai chăm sóc, yêu thương.
"Em có bằng lòng ở đây với chị không, chị cũng là mồ côi."
Hạo Thần ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi mặt xuống im lặng không nói gì.
Cô mạnh mẽ nói tiếp :
"Em im lặng tức là đồng ý rồi nha,được rồi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe."
Hạo Thần đứng lên từng bước bước lên phòng.
****
#An Lạc đi siêu thị mua ít đồ. Rồi lại ghé vào shop quần áo mua cho cậu ít đồ mặc cứ thế rồi thoát đến chiều tối cô xách một đống đồ về.
Nấu xong cơm tối ,cô lên gọi Hạo Thần.
"A Thần !! Xuống ăn cơm"
Cô gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời cô mở cửa phòng bước vào. Khuôn mặt cậu bây giờ đỏ rực lên,nằm bất động mê man,cô sờ trán cậu.
"Nóng quá!!"
Cô kéo kéo ngăn tủ lấy thanh đo nhiệt độ 🌡áp vào cậu.Trời ơi 38 độ. Cô kinh ngạc chạy xuống dưới lấy khăn chậu nước nóng lên vắt khăn đặt trên trán cậu cho bớt sốt. Nhanh chân chạy ra ngoài khoác chiếc áo rồi cầm chiếc ô(vì trời mưa) đi ra cửa hàng mua thịt gà và thuốc hạ sốt, thuốc cảm cho cậu.Mua xong cô nhanh chóng hầm thịt nấu cháo rồi nhanh chân chạy lên Lầu xem cậu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro