Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tần Mộc Hi nguy kịch

Chương 9 : Tần Mộc Hi nguy kịch

Từng chút một những kí ức trong quá khứ ùa về. Tần Lâm mệt mỏi ngủ quên trên gác không biết trời đất là gì, cho đến khi điện thoại anh vang lên từng hồi. Tần Lâm cau mày mở mắt, một tay không ngừng xoa vào thái dương, tay kia lấy điện thoại. Nhìn màn hình hiện “đầu heo” Tần Lâm liền bấm nghe máy, chưa kịp “Alo” đã thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp:

– Sư phụ! Cô cô xảy ra chuyện. Hiện đang trong phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Sư phụ người mau đế…

Không đợi Ngô Bảo Bảo nói xong Tần Lâm liền cúp máy, chạy vội xuống nhà, lấy chìa khóa xe vội vã cắm vào ổ. Khuôn mặt Tần Lâm vẫn tĩnh lặng như ngày bình thường nhưng ánh mắt anh lại là hoang mang sợ hãi, tay anh run rẩy cứ cắm chìa khóa vào rồi lại chệch ra, đủ để thấy Tần Lâm đang hoảng sợ đến mức nào. Sau khi lấy được xe, Tần Lâm chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường quốc lộ Tần Lâm mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ cảnh sát tuýt còi yêu cầu dừng lại vì chạy quá tốc độ anh vẫn phóng như điên. Anh sợ sẽ không gặp được ả ta lần nữa.

Bệnh viện, phòng 207 – Tần Mộc Hi

Tần Lâm đến nơi, chạy thẳng vào phòng bệnh của Tần Mộc Hi nhưng chỉ thấy đồ vật, giường gấp gọn gàng nhưng không thấy Tần Mộc Hi đâu. Tần Lâm liền lấy điện thoại gọi cho đầu heo, miệng không ngừng run rẩy gọi: “Tần Mộc Hi”. Sau vài giây ngắn ngủi Ngô Bảo Bảo cũng bắt máy.

– Anh, tầng 7!

Tần Lâm tắt máy chạy một mạch lên tầng… Đến nơi cậu thấy Ngô Bảo Bảo ngồi bên ngoài, vội vã chạy lại, mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng giọng nói có chút gấp gáp, run rẩy:

– Sao rồi?

– Anh! Chị Mộc Hi thiếu dưỡng khí em liền gọi bác sĩ đến. Chị hiện vẫn ở bên trong. Bác sĩ nói… gia đình nên chuẩn bị tinh thầ…

– CÂM MIỆNG!

Ngô Bảo Bảo ngập ngừng nói, còn chưa hết câu đã bị tiếng quát của Tần Lâm dọa hỏng. Tần Lâm tức giận nhìn Ngô Bảo Bảo, thằng nhãi này đang nói cái quái gì vậy? Ả ta khỏe như vậy nguy kịch gì chứ hừ. Tần Lâm chạy vào phòng bệnh mặc kệ Ngô Bảo Bảo đứng đó, cậu nhìn Tần Mộc Hi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, những dây dợ chằng chịt cắm khắp trên tay ả, trong lòng cậu dâng lên một cỗ chua xót, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không làm phiền mấy vị bác sĩ kia.

Tần Lâm đứng đó nhìn điện tâm đồ liên tục nhảy phát ra những tiếng “tít, tít”, các bác sĩ không ngừng dùng máy kích tim cho Tần Mộc Hi. Hiển nhiên Tần Lâm hiểu Tần Mộc Hi là đang tình trạng nào.

– 30 vôn!

– Không được! Chuyển sang 60 vôn.

– Dạ! 60 vôn lần một.

– 60 vôn lần hai

– Không được, 120 vôn.

– Dạ! 120 vôn

Bỗng: “TÍT”

Một tiếng “tít” kéo dài vang lên, các bác sĩ nhìn điện tâm đồ đã hiện lên một đường kéo dài, vị bác sĩ đứng đầu cố gắng làm động tác hô hấp cho Tần Mộc Hi, nhưng rồi mọi số liệu vẫn nhảy về con số 0, rồi họ nhìn nhau lắc đầu. Tần Lâm thấy thế liền cau mày, đi thẳng tới vị bác sĩ kia túm áo ổng, hét to:

– Sao lại dừng lại? Hả? Tôi hỏi ông sao lại dừng lại. MAU CỨU CHỊ TA ĐI!

Vị bác sĩ kia nhìn Tần Lâm nổi điên chỉ cúi đầu, an ủi nói:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin cậu Tần bớt đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro