Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngoại truyện: Tháng 6 một ngày mưa (tiếp)

Hai năm trước, ngày 15 tháng 6 – một ngày mưa lớn, tầm tã.

Tần Lâm bị bệnh nặng, viện trưởng trại vì sợ bệnh này có thể lây lan nên nhanh chóng sai người bỏ Tần Lâm lên đồi mặc kệ cậu bé dù rằng trời đang dông bão, Tần Mộc Hi biết chuyện len lén đi theo họ và đưa Tần Lâm xuống đồi. Tần Mộc Hi đưa Tần Lâm đi để cậu bé ngồi xuống một ngôi miếu che chắn cho khỏi ướt, cô bé đi cầu xin mọi người giúp đỡ đôi chân trần nhỏ bé chạy dưới làn mưa, nước mắt hòa với nước mưa. Tần Lâm bệnh nặng không thể làm được gì, những vết thương trên người và cơn sốt kéo đến khiến cậu đau rát, dù vậy Tần Lâm vẫn dõi theo Tần Mộc Hi ngoài kia, nhìn Tần Mộc Hi chạy khắp nơi van nài với đôi chân trần đầy vết xước, trái tim Tần Lâm đau nhói đó là chị của cậu – người thương yêu cậu nhất. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, Tần Lâm thấy miệng mình mặn chát. Chả ai muốn giúp cô bé cả, Tần Lâm khi ấy cả người nóng ran, Tần Mộc Hi thấy thế thì hoảng sợ khóc nấc lên. May thay có một người đàn ông tốt bụng đưa chị em họ đến bệnh viện trả tiền viện phí và cho họ một chút tiền, Tần Lâm khi ấy mới giữ được tính mạng. Sau đó Tần Mộc Hi và Tần Lâm tìm thấy một căn nhà nhỏ đã bỏ hoang hai chị em liền tân trang lại và nó trở thành nhà của hai người. Tần Mộc Hi đi kiếm việc làm còn Tần Lâm thì ở nhà làm NỘI TRỢ. Hai chị em họ cứ thế sống qua ngày đạm bạc.

Tần Mộc Hi thoát khỏi suy nghĩ, mắt to trong trẻo nhìn Tần Lâm:
– Tần Lâm! Thật muốn nghỉ học?
– Ừ! Chúng ta cùng đi làm.
– Làm gì?
– Trộm.
Tần Mộc Hi hóa đá nhìn Tần Lâm, cái thằng nhỏ mới 10 tuổi lại có thể phun ra từ “trộm”, này rốt cuộc nó đi học học được cái gì?
Tần Mộc Hi liếc sang bên cạnh Tần Lâm, giờ cô bé mới để ý là có cái điện thoại ở đây nha.
– Trộm? – Tần Mộc Hi tay nhỏ chỉ vào điện thoại trên bàn hỏi.
– Ừ.
Tần Mộc Hi trợn mắt nhìn, còn Tần Lâm mắc kệ bả cúi đầu tiếp tục ăn.
– Không trộm nhưng vẫn bị nói là trộm vậy không bằng chúng ta liền là trộm, là trộm thực sự – Tần Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Mộc Hi nói một cách kiên định.

Có lẽ Tần Lâm không hề biết hành động của mình ngày hôm nay, những câu nói của mình ngày hôm nay đã làm thay đổi Tần Mộc Hi như thế nào. Từ một cô bé tưng tửng lương thiện sau này trở thành ác bá bà bà bán nước hại dân như thế nào.

Tần Lâm cũng không biết rằng bởi vì nhìn mình quá cool ngầu mà Tần Mộc Hi sau này cũng bắt chước cậu để cool, để ngầu lòi trông tởm như thế nào.

Và cậu cũng không biết được rằng, từ ngày hôm nay cái nghề cao quý mang tên “ăn trộm” đã ngấm vào tận máu, tận xương tủy của cậu và Tần Mộc Hi, ngấm đến nỗi không thể nào bỏ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro